Chương 5

Câu nói “...Cậu... rốt cuộc muốn thế nào?” như thể đã rút cạn toàn bộ sức lực của Trì Sính, cũng như khối băng cứng rắn cuối cùng đã bị khoét ra một vết nứt nhỏ. Từ ngày hôm đó, một sự thay đổi vi tế bắt đầu lặng lẽ nảy sinh giữa hai người. Những lần Khương Tiểu Soái đến nhà hắn không còn là kiểu “xâm nhập” và “chống cự” đơn phương nữa, mà giống như một lịch trình trị liệu cố định, mang tính bắt buộc. Cậu vẫn đúng giờ, vẫn mang theo hộp y tế và thái độ chuyên nghiệp, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã dịu đi nhiều, không còn là sự căng cứng và cảnh giác như ban đầu.

Còn Trì Sính, dù phần lớn thời gian hắn vẫn im lặng, nét u uất giữa hai hàng lông mày chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất, hắn không còn đập phá đồ đạc, không còn buông lời cay nghiệt như trước. Hắn bắt đầu chấp nhận để Khương Tiểu Soái đo huyết áp, kiểm tra dạ dày cho mình, thậm chí, dù nhăn mày khó chịu, cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết những phần cháo loãng thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng mà Khương Tiểu Soái chuẩn bị cho hắn, dưới sự giám sát của cậu.

Đó là một kiểu tiến triển chậm chạp trong sự giằng co, như lớp băng tuyết đầu xuân, tan ra lặng lẽ, nhưng dù yên ả, sự thay đổi ấy vẫn thật sự đang diễn ra.

Cứ thế, trong những ngày cùng sớm tối bên nhau suốt mấy tháng liền,
Trì Sính, đang dần dần tốt lên.

Không có tin tức nào đáng mừng hơn thế.

Khương Tiểu Soái dần nhìn thấy nhiều hơn những góc khuất mà người khác chưa từng biết về Trì Sính. Người đàn ông này, bề ngoài hung dữ, lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến không ít người phải chùn bước, nhưng nếu bóc đi lớp vỏ cứng rắn được dựng lên bởi tổn thương và tự vệ ấy, thì bên trong lại là một sự tinh tế, thậm chí có thể nói là dịu dàng vụng về.

Khi Khương Tiểu Soái thay thuốc, vô tình chạm vào vết sẹo cũ của hắn, Trì Sính sẽ khẽ rụt người lại theo phản xạ, nhưng không nổi giận nữa. Khi Quách Thành Vũ mang đến cho hắn bát thuốc bổ, nói đó là “đại bổ”, hắn sẽ nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, nhưng rồi, dưới ánh mắt đầy mong chờ của Quách Thành Vũ, hắn vẫn nín thở một hơi mà uống cạn. Những đêm mất ngủ, hắn thường ngồi một mình trong bóng tối nơi phòng khách, không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bóng lưng cô độc như một ngọn núi trầm mặc, dù thế, hắn chưa bao giờ làm phiền ai.

Khương Tiểu Soái dần dần hiểu ra, cái gọi là “hung bạo” và “ác liệt” chẳng qua là cách người này tự bảo vệ mình, thậm chí có thể nói là một kiểu “miệng cứng lòng mềm”. Cốt lõi thực sự của hắn, có lẽ còn mỏng manh hơn nhiều người tưởng, và cũng vì lẽ đó, vết thương mới đau đớn đến thế.

Còn Trì Sính, trong quá trình bị buộc phải tiếp xúc gần gũi này, cũng dần dần nhận ra một Khương Tiểu Soái hoàn toàn khác. Kiểu người không giống hắn, không giống Quách Thành Vũ, cũng chẳng giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Cậu có sự kiên định và bền bỉ đến cố chấp, một khi đã xác định điều gì, sẽ lao vào đến cùng, không sợ va vấp, không sợ bị tổn thương. Cậu mang trong mình một lòng thiện ý rộng lớn đối với thế giới, gần như là một sự bao dung vô điều kiện.

Loại thiện ý ấy, không phải thứ ngây thơ của một người chưa từng trải đời. Từ những khoảnh khắc Khương Tiểu Soái thất thần, hay ánh buồn thoáng qua nơi đáy mắt cậu, Trì Sính có thể đoán được, người này hẳn cũng từng trải qua những ngày tháng không mấy tốt đẹp, cũng từng bị cuộc đời đối xử khắc nghiệt. Thế nhưng, cách cậu chọn không phải là khép kín bản thân, cũng không phải trở nên cay nghiệt hay oán đời, mà là vẫn tiếp tục tin tưởng, tiếp tục cho đi — “sau khi đã từng dầm mưa, vẫn muốn vì người khác mà vươn ô.”

Cậu sẽ kiên nhẫn giải thích bệnh tình lặp đi lặp lại cho những bệnh nhân đang lo lắng, dù thái độ của họ có thể không tốt. Sẽ thở dài khi thấy một cụ già nghèo khó không đủ tiền mua thuốc, rồi tìm cách dùng loại thuốc giá cả phải chăng mà hiệu quả nhất, thậm chí còn âm thầm bỏ thêm tiền túi của mình. Khi nhìn thấy những con mèo hoang bên đường, ánh mắt cậu trở nên đặc biệt dịu dàng và lần sau, trong túi cậu luôn có sẵn một ít thức ăn cho mèo. Sự lương thiện ấy, không phải là giả tạo, cũng chẳng phải cố tình thể hiện mà đã hòa vào trong máu thịt của cậu, trở thành một thói quen tự nhiên. Điều đó khiến Trì Sính, người luôn sống trong một thế giới đầy toan tính, lợi ích trao đổi và “chủ nghĩa ngoại lệ”, cảm thấy một sự rung động xa lạ.

Giữa họ, lời nói vẫn chẳng nhiều, nhưng bầu không khí đã không còn căng thẳng như trước.

Khương Tiểu Soái trở nên tự nhiên hơn, đôi khi vừa thay thuốc cho Trì Sính vừa than phiền về những bệnh nhân kỳ quặc gặp trong ngày, hoặc phàn nàn về thời tiết. Trì Sính phần lớn chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra một âm thanh mơ hồ qua mũi để tỏ ý rằng hắn vẫn đang nghe. Những chiếc gai trên người hắn, dưới sự kiên trì dịu dàng như gió xuân mưa lành của Khương Tiểu Soái, đã dần dần, từng chút một, thu lại.

Hôm đó, Quách Thành Vũ nhận được một công vụ khẩn cấp buộc anh phải tự mình ra mặt xử lý, cần đi công tác trong hai tuần. Anh lo lắng không yên, nhìn Trì Sính người tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn lâu mới có thể tự lo cho bản thân mà cảm thấy hết sức khó xử.

“Hay là tôi đưa cậu đến chỗ ông nội ở vài ngày nhé? Tôi thấy cậu cũng gần như khỏi rồi, mà ông nội cũng rất nhớ cậu?” Quách Thành Vũ dè dặt hỏi. Trì Sính lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy sự phản đối. “Vậy... tôi tìm hai người đáng tin đến trông cậu nhé?” Ánh mắt Trì Sính lạnh hẳn đi, rõ ràng hắn càng không thích đề nghị này.

Khương Tiểu Soái, người từ nãy vẫn im lặng, nhìn Trì Sính rồi lại nhìn Quách Thành Vũ đang bối rối, bỗng lên tiếng: “Hay là... để anh ấy đến phòng khám của em đi?”

Quách Thành Vũ và Trì Sính đồng thời quay sang nhìn cậu. Khương Tiểu Soái khẽ chạm vào mũi mình, giải thích: “Chỗ em có phòng nghỉ, anh ấy có thể ở đó, cũng không ảnh hưởng gì đến việc em khám bệnh. Em lại có thể tiện trông chừng anh ấy, còn hơn là để anh ấy ở nhà một mình buồn bực, mà anh cũng đỡ phải lo.”

Mắt Quách Thành Vũ sáng lên, đúng là một cách hay! Anh lập tức quay sang nhìn Trì Sính, ra hiệu hỏi ý. Trì Sính im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt Khương Tiểu Soái, rồi cuối cùng khẽ gật đầu.

Thế là, ngày hôm sau, Trì Sính xuất hiện trong phòng khám tư của Khương Tiểu Soái. Hắn ở trong phòng nghỉ, cửa chỉ khép hờ, có thể nghe rõ mọi âm thanh từ bên ngoài. Ban đầu hắn cảm thấy hơi không thoải mái, đã quen với việc kiểm soát tuyệt đối và giữ kín đời tư, nên cảm giác ở trong một không gian “bán công khai” như vậy khiến hắn vô thức cảnh giác. Nhưng chẳng bao lâu, sự chú ý của hắn liền bị Khương Tiểu Soái thu hút.

Khương Tiểu Soái khi làm việc lại có chút khác biệt so với hình ảnh vị bác sĩ lúc thì điềm tĩnh chuyên nghiệp, lúc lại lảm nhảm nói nhiều trước mặt Trì Sính. Cậu đối xử với từng bệnh nhân đều vô cùng kiên nhẫn, dù là những người phụ nữ trung niên nói nhiều ồn ào, hay những đứa trẻ sợ tiêm khóc mãi không thôi, cậu đều có thể dùng cách thích hợp nhất để trấn an họ. Giọng nói của cậu luôn dịu dàng, mang theo một thứ sức mạnh khiến người ta cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Trì Sính nhìn thấy một ông lão có vẻ là công nhân vệ sinh, trên tay nứt nẻ đầy vết thương, ngồi không yên vì sợ làm bẩn ghế. Khương Tiểu Soái hoàn toàn không tỏ chút chê bai nào, tự nhiên kéo một chiếc ghế lại cho ông ngồi, động tác xử lý vết thương thì vừa nhẹ nhàng vừa nhanh gọn. Khi kê đơn, cậu còn cẩn thận dặn ông loại thuốc mỡ nào vừa rẻ vừa tốt, và chỗ nào mua sẽ tiết kiệm hơn. Ông lão cảm ơn rối rít rồi rời đi, còn Khương Tiểu Soái chỉ mỉm cười, quay người rửa tay, chuẩn bị đón bệnh nhân kế tiếp.

Hắn còn thấy một cô gái trẻ, có vẻ đến để khám mụn, tâm trạng rất buồn bã, vừa nói chuyện được một lúc đã bật khóc. Khương Tiểu Soái không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ lặng lẽ lắng nghe, đưa cho cô ấy một tờ giấy lau nước mắt, nhẹ nhàng nói rằng mụn rồi sẽ khỏi thôi, tâm trạng cũng rất quan trọng, sau đó còn gợi ý cho cô vài cách để giảm căng thẳng. Khi cô gái rời đi, đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Trì Sính tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn theo.

Hắn nhận ra rằng, sự “tốt bụng” của Khương Tiểu Soái không chỉ dành cho riêng mình, cũng không chỉ dành cho mỗi Quách Thành Vũ. Cậu thật sự mang trong mình một tấm lòng rộng mở và bình đẳng đối với tất cả mọi người. Sự lương thiện ấy bắt nguồn từ một nền tảng giáo dưỡng và khả năng đồng cảm ăn sâu trong tâm hồn, hoàn toàn không liên quan đến địa vị hay tiền tài. Điều đó khác hẳn với hắn và với Quách Thành Vũ, kiểu phân biệt rạch ròi giữa "người nhà" và "người ngoài", chỉ dốc lòng với một số ít người cực kỳ thân cận.

Nhận thức ấy khiến trong lòng Trì Sính dấy lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, có chút mới mẻ, có chút rung động, và xen lẫn một cảm giác khó chịu… ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Dường như sự “quan tâm đặc biệt” mà hắn từng mơ hồ cảm nhận trước đây, thật ra chỉ là một ảo giác mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, yên bình nhưng ấm áp. Cho đến buổi chiều hôm đó, trong phòng khám bỗng vang lên tiếng ồn ào và cãi vã. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi, đỡ một bà lão bước vào phòng khám, lớn tiếng quát tháo, nói rằng Khương Tiểu Soái chữa bệnh khiến mẹ hắn trở nặng, đòi bồi thường tiền, thái độ vô cùng ngang ngược hung hãn. Trông bà lão chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng, ánh mắt lại lảng tránh, biểu cảm chột dạ.

Nhìn qua cũng biết ngay là đến để gây chuyện moi tiền. Khương Tiểu Soái cố gắng nói lý, giải thích rằng bà lão chỉ bị cảm nhẹ, thuốc được kê hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng gã đàn ông kia chẳng chịu nghe, miệng nói liên hồi, nước bọt bắn tung tóe, càng nói càng hăng, thậm chí bắt đầu xô đẩy Khương Tiểu Soái, đe dọa rằng nếu không đưa tiền thì sẽ khiến phòng khám không thể tiếp tục hoạt động. Y tá cùng những bệnh nhân khác đều sợ hãi, không ai dám tiến lên can ngăn.

Ngay lúc đó, một tiếng “Rầm!” vang lên, cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh bật mở. Trì Sính với gương mặt u ám bước ra. Thân hình hắn cao lớn, dù lúc này có vẻ gầy gò, nhưng cái khí chất áp bức của người từng quen nắm quyền, cùng sát khí trong mắt lập tức khiến cả căn phòng lặng đi. Hắn không nói một lời nào, tiến đến trước mặt gã đàn ông đang gây sự, nhìn xuống hắn ta với thái độ bề trên.

Gã đàn ông bị ánh mắt hắn nhìn đến sởn gai ốc, cố gắng tỏ ra hung hăng hét lên: “Mày... mày là ai? Muốn làm gì?” ​Trì Sính vẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra, tóm chặt lấy cổ tay mà gã đàn ông dùng để đẩy Khương Tiểu Soái. Động tác của hắn nhanh, chuẩn xác và dứt khoát, các ngón tay như kìm sắt siết chặt khiến gã đàn ông đau đến nhăn nhó, kêu thảm: “Buông… buông ra! Mẹ kiếp, đau quá!”

Gã đàn ông cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này, Trì Sính mới chầm chậm mở miệng, giọng nói không hề lớn, nhưng lại mang theo hơi lạnh làm người ta rùng mình: "Cút ra ngoài." Ánh mắt hắn quá đáng sợ, như lưỡi dao sắc bén, chứa đựng sự đe dọa và tàn nhẫn. Gã đàn ông hoàn toàn không nghi ngờ nếu hắn ta thực sự còn dám nói thêm một câu, có lẽ cái tay này sẽ bị phế ngay tại chỗ. “T.. tôi… tôi cút… tôi cút ngay…” hắn ta sợ đến tái mét mặt, còn chẳng quan tâm đến cả mẹ mình, cuống cuồng bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Bà lão cũng bị dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng chuồn theo. Màn kịch ồn ào kết thúc trong phút chốc.

Phòng khám lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trì Sính, trong ánh mắt mang theo sự kính sợ và thấp thỏm. Trì Sính phủi tay, như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn, khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Khương Tiểu Soái, giọng nói bình thản, không chút dao động: “Không sao chứ?”

Khương Tiểu Soái ngẩn người nhìn hắn, dường như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau biến cố vừa rồi. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi lắc đầu: “Không... không sao. Cảm ơn anh.”

Trì Sính “ừ” nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, xoay người trở về phòng nghỉ, dáng vẻ tự nhiên như thể chỉ ra ngoài để rót một ly nước. Nhưng Khương Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Là một cảm giác được bảo vệ, an toàn, ấm áp. Hắn chịu ra tay giúp cậu, có lẽ những ngày qua nỗ lực giao tiếp cũng không vô ích. Người này… cuối cùng cũng đã xem cậu như “người nhà” rồi.

Buổi tối, khi trở về căn hộ của Khương Tiểu Soái. Hai người nhìn nhau, cùng đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, tối nay ăn gì? Quách Thành Vũ không có ở nhà, chẳng ai lo chuyện cơm nước. Còn hai người họ, một là cậu ấm chưa từng động tay vào việc gì, một là dân thành thị quen sống tạm bợ bằng đồ ăn ngoài, kỹ năng nấu nướng gần như bằng không. Cuối cùng, Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, xắn tay áo, lấy hết can đảm nói: “Để tôi làm đi! Nấu mì thì… chắc là tôi có thể.”

Trì Sính hơi nhướng mày, không phản đối, chỉ khoanh tay dựa vào khung cửa bếp, yên lặng nhìn cậu bận rộn. Kết quả là… có thể đoán được. Căn bếp lập tức hỗn loạn. Khương Tiểu Soái lóng ngóng, tay chân vụng về, lúc thì làm đổ lọ gia vị, lúc lại bị dầu bắn làm cho giật mình nhảy lùi ra sau. Cậu định rán trứng, ai ngờ vỏ trứng rơi vào một nửa, lòng đỏ cũng không còn nguyên vẹn. Nước luộc mì thì cho quá ít, suýt chút nữa cháy cả nồi.

Trì Sính thật sự không thể nhìn nổi nữa, cau mày bước lại gần: “Tránh ra.” Hắn giật lấy cái vá trong tay cậu, cố gắng giải cứu nồi mì đang sắp biến thành một bãi hồ nhão. Nhưng rõ ràng hắn cũng đã quá tự tin vào bản thân. Động tác cứng đờ, vụng về, lúc cho muối tay run một cái… gần nửa lọ muối đổ sạch vào nồi.

Cuối cùng, hai bát mì với diện mạo đáng ngờ, màu sắc tối sậm, tỏa ra mùi khét và hương vị của gia vị cho quá tay, được đặt lên bàn. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều thấy rõ quyết tâm không sợ chết. Khương Tiểu Soái gắp một đũa mì, thổi nhẹ, cho vào miệng. Nhai hai cái, cố gắng nuốt xuống, rồi nặn ra một nụ cười méo xệch: “Cũng... cũng tạm ha?”

Trì Sính cũng nếm một miếng, nét mặt không chút biểu cảm. Hắn dừng lại vài giây, yết hầu khẽ động, cố nuốt xuống một cách khó khăn, rồi gật đầu, ngắn gọn đánh giá: “Không tệ.”

Hai người im lặng ăn tiếp bát mì khó nuốt ấy, không khí vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Ăn được mấy miếng, Khương Tiểu Soái rốt cuộc không nhịn nổi, “phì” một tiếng bật cười: “Thôi đi Trì Sính, đừng cố nữa, mặn đến tê cả lưỡi rồi đây này!”

Khóe miệng Trì Sính cũng hơi cong lên, dù rất nhanh đã trở lại đường thẳng tắp: “Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Cái trứng rán của cậu… rất sáng tạo.” Khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có một thứ ăn ý khó diễn tả, nhẹ nhàng, tự nhiên, không cần nói ra thành lời. Họ cùng nhau “hoàn thành” một thảm họa, lại ngầm cho nhau một lối thoát. Cảm giác này, với Trì Sính mà nói, vừa xa lạ… lại không hề khiến người ta chán ghét.

“Dạo này sao lại chăm sóc tôi chu đáo thế? Là muốn Thành Vũ yêu thương cậu hơn chút à?” Sau mấy tháng chung sống, Trì Sính cuối cùng cũng có đủ kiên nhẫn để mở lời, trò chuyện với người này về quá khứ.

“Anh nói vậy nghe cứ như thể chỉ cần anh ấy không yêu tôi, thì tôi sẽ mặc kệ anh vậy. Cho dù tôi và Quách Thành Vũ không còn ở bên nhau, nếu anh bị thương, bị bệnh đến tìm tôi, lẽ nào tôi lại có thể đóng cửa từ chối? Thấy chết mà không cứu?” Khương Tiểu Soái vừa thấy người kia đã có vẻ hồi phục tinh thần nên trong lòng rất vui, nhưng miệng thì vẫn không chịu mềm mỏng.

“Vậy thì cậu đúng là người tốt bụng. Nhưng cậu không nên ôm lấy cái rắc rối to như tôi. Trước đây bao nhiêu người đều không thể kiên trì, không chỉ vì sợ tôi, mà còn vì tình trạng của tôi khá nghiêm trọng nên không dám gánh trách nhiệm! Khương Tiểu Soái, nhỡ đâu tôi vẫn mãi không khá lên,
cậu không sợ lại phải chờ sáu năm nữa sao?”

Trì Sính hỏi điều này với một thái độ rất nghiêm túc. Hắn luôn muốn biết Khương Tiểu Soái chăm sóc mình tận tâm đến thế, rốt cuộc là vì điều gì. Vốn dĩ, bổn phận của một bác sĩ cậu đã hoàn thành từ lâu, những việc cậu đang làm bây giờ, thậm chí không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của cậu nữa.

“Đừng nói là sáu năm, mười sáu năm tôi cũng sẽ ở bên anh. Tôi là bác sĩ của anh, anh so kiên nhẫn và trách nhiệm với tôi sao? Hơn nữa theo đạo lý mà nói, anh còn là nhân quả của tôi. Không có tôi thì làm gì có anh?” Khương Tiểu Soái thật sự ăn không nổi nữa, đẩy bát ra, vừa đặt đơn gọi đồ ăn ngoài vừa nói chuyện với Trì Sính.

“Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à?” Trì Sính bật cười vì tức.

“Tôi nào dám trêu chọc Trì thiếu gia chứ?” Khương Tiểu Soái hoàn toàn không chịu thừa nhận.

“Gần đây cậu ít gây chuyện rồi sao? Trước đây cậu đâu có ngoan thế.” Trì Sính khoanh tay, nhìn người trước mặt. Bề ngoài trông có vẻ hiền lành, nhưng thực chất trong cốt cách vẫn ẩn chứa một sự ngang ngạnh khó trị.

Khương Tiểu Soái lập tức phản bác, không hề yếu thế: “Anh nói tôi gây chuyện à? Rốt cuộc là ai khơi mào trước? Chuyện năm đó anh hù dọa tôi, tôi còn nhớ rõ rành rành đấy! Giỏi lắm, còn biết lật lại thù cũ nữa cơ!”

“Không ngờ có ngày chúng ta lại ngồi ăn cơm cùng nhau?” Trì Sính bật cười khẽ, giọng khàn khàn. Số mệnh, thứ vừa mê hoặc, vừa khiến người ta phiền lòng.

“Có ai mà không nghĩ vậy chứ?” Khương Tiểu Soái cũng thấy thật khó tin.

“Sau này… còn định làm sư phụ người khác nữa không?” Trì Sính quay đầu nhìn cậu, giọng mang chút trêu chọc.

“Tôi sau này tuyệt đối không làm mấy chuyện kiểu đó nữa đâu.” Khương Tiểu Soái bật cười, giơ tay lên như đang thề thốt.

Vài tuần sau, Quách Thành Vũ sắp trở về. Nghĩ đến việc anh vất vả công tác bên ngoài, Khương Tiểu Soái bỗng nổi hứng muốn tự tay làm cho anh một chiếc bánh ngọt. Cậu biết rõ tay nghề nấu nướng của mình chẳng ra gì, nên định tranh thủ thử làm trước vào ban đêm, để hôm sau khỏi mất mặt trước mặt Quách Thành Vũ. Đêm khuya, tiếng động mơ hồ từ phía bếp khiến Trì Sính tỉnh giấc. Giấc ngủ của hắn vốn dĩ rất nông, dạo gần đây tuy đã khá hơn, nhưng vẫn dễ bị đánh thức. Hắn cau mày ngồi dậy, nhìn thấy ánh đèn từ trong bếp hắt ra, lờ mờ còn thấy bóng dáng Khương Tiểu Soái đang luống cuống xoay xở. Hắn như bị ma xui quỷ khiến mà bước đến.

Trong bếp là một mảnh hỗn loạn, bột mì vương vãi khắp nơi, vỏ trứng nằm lăn lóc trên bàn bếp. Khương Tiểu Soái đang nhìn cái máy đánh trứng với vẻ đau khổ, trên mặt còn dính chút bột trắng, trông vừa buồn cười lại vừa... đáng yêu.Mà lúc này, Trì Sính hoàn toàn không nhận ra, việc hắn dùng từ “đáng yêu” để hình dung người yêu của anh em mình, có chỗ nào đó, thật không ổn.

“Đang làm gì đấy?” Giọng Trì Sính khàn khàn, mang theo chút hơi thở ngái ngủ. Khương Tiểu Soái giật mình, quay đầu lại thấy là hắn, có phần ngượng ngùng gãi gãi đầu: “...Làm anh tỉnh à? Tôi chỉ là... muốn thử nướng một cái bánh nhỏ thôi.”

Trì Sính nhìn quanh “bãi chiến trường” trước mắt, im lặng vài giây, rồi khẽ xắn tay áo ngủ lên: “Cần tôi giúp không?”

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn. Trì Sính đã rất tự nhiên bước đến, cầm lấy sổ công thức trên bàn xem qua một lượt: “Cần nguyên liệu gì?”

Có lẽ là do quãng thời gian bên nhau vừa qua đã tạo nên một chút ăn ý, hoặc có lẽ là vì đêm khuya luôn khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác hơn.

Thật không ngờ, hai người lại thật sự bắt đầu phối hợp trong bếp.

Trì Sính phụ trách cân đo nguyên liệu, động tác của hắn chuẩn xác, tuy không thuần thục, nhưng vô cùng vững vàng. Khương Tiểu Soái thì phụ trách trộn bột, vừa khuấy tay vừa chỉ huy bước tiếp theo: “Bột mì, 120 gram.”

“Đây.”

“Sữa tươi, 50ml.”

“Đây.”

“Đường bột... ờ, cho thêm chút nữa được không?”

Trì Sính làm theo, múc thêm một muỗng.

Bầu không khí giữa hai người bất ngờ trở nên hòa hợp đến lạ. Ánh đèn trong bếp ấm áp, trong không khí phảng phất mùi ngọt dịu của bơ và bột mì. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng va chạm khe khẽ của bát thìa, cùng âm thanh rì rì đều đặn của máy đánh trứng. Trì Sính lặng lẽ nhìn Khương Tiểu Soái, nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của cậu, nhìn nụ cười nhỏ hứng khởi khi cậu thành công đánh bông lòng trắng trứng, nhìn chấm bột trắng đáng yêu nơi chóp mũi... Một cảm xúc lặng lẽ, dịu dàng và bình yên, âm thầm lan tỏa trong lòng hắn. Hắn thậm chí nghĩ, có lẽ… cứ ở trong căn bếp này như vậy, cũng không tệ.

Có một cảm giác… như là nhà vậy.

Nguyên liệu nhanh chóng chuẩn bị xong, bột bánh được đưa vào lò nướng. Trong lúc chờ bánh chín, Khương Tiểu Soái nhìn khối bột đang dần phồng lên, chuyển sang màu vàng óng , khẽ thở phào một hơi. Trên mặt cậu hiện lên nụ cười mãn nguyện, buột miệng nói: “Thật tốt quá, hy vọng lần này sẽ thành công… Ngày mai có thể cho Thành Vũ một bất ngờ.”

“Ngày mai… cho Thành Vũ một bất ngờ.” Câu nói ấy như một tiếng sét, đột ngột đánh thẳng xuống lòng ngực Trì Sính. Sự dịu dàng vừa mới thoáng qua trên khuôn mặt hắn lập tức đông cứng lại. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt thật mạnh, rồi đột nhiên buông ra, để lại phía sau chỉ còn khoảng trống rơi tự do và một cơn đau âm ỉ, nặng nề lạnh lẽo.

Thì ra, tất cả những bận rộn trong đêm nay, khoảnh khắc ăn ý ngắn ngủi khiến hắn sinh ra ảo giác về sự ấm áp, và cả hương thơm ngọt ngào trong không khí này… Tất cả đều là vì một người khác. Quách Thành Vũ. Người vừa là anh em thân thiết nhất của hắn, vừa là người mà Khương Tiểu Soái yêu.

Một cơn sóng lạnh lẽo, mang theo vị chua xót và nỗi hụt hẫng mãnh liệt, bất ngờ ập đến, cuốn trôi hoàn toàn bức tường phòng bị mà hắn vừa mới dựng lên, nhấn chìm hắn trong khoảnh khắc. Hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó trong lòng mình, trong trẻo mà tàn nhẫn. Hắn chợt nhận ra, cảm xúc lạ lẫm và dịu dàng vừa quẩn quanh trong trái tim, thứ khiến hắn cảm thấy bình yên, thậm chí có chút lưu luyến ấy, rốt cuộc là gì. Là rung động. Hắn thực sự… rung động với Khương Tiểu Soái!

Với người bác sĩ đã xông vào cuộc đời hắn vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, từng chút một kéo hắn ra khỏi vũng lầy, khiến hắn nhìn thấy một hy vọng thay đổi cuộc đời, hắn đã rung động!

Với người mà Quách Thành Vũ yêu thương, người bạn đời của người anh em thân thiết, hắn đã rung động!

Nhận thức ấy giống như một thanh sắt nung, thiêu đốt linh hồn hắn.

Cảm giác kinh hoàng tột độ, phi lý, ghê tởm chính mình, cùng một nỗi sợ hãi sâu thẳm bỗng chốc ập đến, siết chặt lấy hắn trong khoảnh khắc.

Khương Tiểu Soái vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vì chiếc bánh sắp thành công, không nhận ra sắc mặt đột nhiên tái nhợt của hắn. Cậu vui vẻ nói: “Còn chút nữa thôi! Thơm quá đi mất! Lần này chắc chắn là—” Lời nói của cậu bỗng nghẹn lại giữa chừng.

Bởi vì khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt khó coi lạ thường của Trì Sính, cùng với những cảm xúc mãnh liệt mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi đang cuộn trào trong đôi mắt đen thăm thẳm kia, đau đớn, giằng xé, kinh hoàng, và xen lẫn một thoáng... tuyệt vọng? “Trì Sính?”

Khương Tiểu Soái bị doạ, lo lắng bước đến gần hỏi han: “Anh làm sao vậy? Có phải lại thấy khó chịu không?”

Trì Sính tựa như bị giọng nói của cậu làm bỏng, vội ngoảnh mặt sang hướng khác, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn hốt hoảng, luống cuống buông một câu: “...Không sao. Buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước.”

Nói dứt lời, không đợi Khương Tiểu Soái kịp phản ứng, hắn gần như chạy trốn khỏi nhà bếp, bước nhanh về phòng, mạnh tay đóng sầm cửa. Lưng tựa vào tấm cửa lạnh lẽo, Trì Sính từ từ trượt người ngồi bệt trên sàn. Ngón tay luồn vào mái tóc, tim hắn đập loạn không kiểm soát, thình thịch trong lồng ngực, mang theo từng cơn đau nhói nghẹt thở.

Hết rồi. Hắn tự nhủ với mình. Sao lại thành ra như thế này?

Hắn vừa mới chật vật thoát ra khỏi một mối tình tuyệt vọng, vậy mà giờ đây lại rơi vào một vũng lầy còn cấm kỵ, vô vọng hơn. Người đó lại là Khương Tiểu Soái. Là bác sĩ đã cứu hắn, là người bạn đang dần thấu hiểu hắn. Và còn là người mà Quách Thành Vũ đặt ở đầu quả tim.

Cảm giác tội lỗi khổng lồ và sự căm ghét bản thân dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ con người hắn. Hắn thấy mình thật nực cười, thật đáng thương, như một kẻ ngu ngốc chẳng bao giờ học được bài học, mãi mãi vấp ngã trong tình cảm. Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo, căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn hương bánh ngọt dịu nhẹ lẩn khuất trong không khí, lặng lẽ nhắc nhở hắn về khoảnh khắc rung động vừa rồi, và cả sự thật tàn nhẫn, như một lời mỉa mai không tiếng động. Hắn ngồi trong bóng tối, cảm thấy thế giới nhỏ bé vừa mới hé mở chút ánh sáng của mình lại một lần nữa lặng lẽ sụp đổ. Và lần này… hắn thậm chí không thể cầu cứu bất kỳ ai.

Tiến thêm một bước là vực sâu muôn trượng.

Lùi lại một bước là thịt nát xương tan.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro