🫧Chương 12
Bàn tay đang nâng cằm anh vẫn chưa buông ra. Trì Sính gần như thô bạo chiếm lấy vị thế chủ động, ghì đầu xuống, tàn nhẫn chiếm lại đôi môi vừa mềm vừa lạnh đó.
Lần này không còn đụng chạm nhẹ nhàng đơn thuần nữa.
Trì Sính một tay siết chặt eo Quách Thành Vũ ép cậu sát hơn vào giữa cánh cửa và mình. Bàn tay còn lại dùng lực giữ chặt gáy Quách Thành Vũ không cho cậu có bất kỳ khả năng lùi bước nào. Anh hung hăng cạy mở hàm răng của Quách Thành Vũ, lưỡi mang theo cưỡng chế không thể từ chối xông vào bên trong.
Động tác thô bạo hoàn toàn không có kỹ thuật, tất cả đều dựa vào bản năng và nỗi bồn chồn tích tụ suốt một buổi tối mà xông pha.
Quách Thành Vũ dường như hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay chống ở ngực Trì Sính vô thức đẩy ra một chút nhưng lực đạo nhanh chóng bị nụ hôn mãnh liệt hơn nuốt chửng. Gáy cậu bị tay Trì Sính giữ chặt buộc phải chịu đựng nụ hôn sâu đột ngột đầy xâm lược này.
Căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người và những âm thanh ẩm ướt đầy ám muội.
Trì Sính giống như người đang khát khô ở sa mạc cuối cùng cũng gặp được dòng suối nguồn mà điên cuồng mút mát quấn quýt. Đầu lưỡi anh quét qua từng tấc trong khoang miệng Quách Thành Vũ, tham lam cướp đoạt hơi thở của đối phương. Mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng đó giờ phút này dường như mang theo nhiệt độ thiêu đốt lý trí anh tan biến.
Sự cứng đờ ban đầu của Quách Thành Vũ từ từ mềm nhũn xuống. Bàn tay đẩy ra không biết từ lúc nào đã buông lỏng lực đạo, thậm chí vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực Trì Sính. Hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp, hàng mi run rẩy nhắm nghiền lại, bắt đầu rụt rè thử thăm dò đáp lại.
Phản ứng tinh tế này giống như đang châm lên ngòi nổ cuối cùng.
Trì Sính hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, gần như muốn nuốt chửng người ta vào bụng. Hai cơ thể áp sát vào nhau, cách lớp áo mỏng mùa hè có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng và nhịp tim đập dữ dội của đối phương.
Không biết đã qua bao lâu cho đến khi không khí trong phổi gần như bị vắt kiệt, thái dương nhói lên từng cơn Trì Sính mới thở dốc, cực kỳ miễn cưỡng buông Quách Thành Vũ ra.
Hai người áp trán vào nhau đều đang thở hổn hển, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau. Đôi môi vừa ẩm ướt vừa sưng đỏ, ánh lên ánh nước.
Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ ngay trước mắt, đuôi mắt cậu ửng đỏ, nốt ruồi nhỏ kia tuyệt đẹp như sắp nhỏ máu. Đôi mắt vốn lạnh lùng ngày thường giờ đây phủ một lớp hơi nước, ánh nhìn hơi mất tiêu cự, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hơi hé mở để thở.
Yết hầu Trì Sính cuộn mạnh một cái, suýt nữa lại không nhịn được mà hôn lên.
Quách Thành Vũ thở đều lại nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn, mắt đỏ ngầu của Trì Sính đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Giọng nói hơi khàn có chút mãn nguyện và chế giễu không rõ: "Được rồi..."
Cậu giơ tay lên, dùng đầu ngón tay hơi thô bạo lau khóe môi còn ẩm ướt của mình, sau đó lại chạm vào môi dưới cũng tàn tạ không kém của Trì Sính.
"Ngủ ngon."
Nói xong Quách Thành Vũ không đợi Trì Sính trả lời, vươn tay kéo cánh cửa vẫn luôn khép hờ phía sau, nghiêng người thoát ra khỏi sự kiềm chế của Trì Sính. Cậu dứt khoát bước ra ngoài, ngược tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Trì Sính, vẫn giữ nguyên tư thế vừa bị đẩy ra một chút, thở dốc dữ dội. Trên môi anh vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và ẩm ướt kinh ngạc đó. Trong đầu ong ong vang lên, toàn bộ là nụ hôn mãnh liệt đến mất kiểm soát vừa rồi.
......
Quách Thành Vũ trở về phòng mình bên cạnh, đóng ngược cửa lại nhẹ nhàng dựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chút ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe rèm cửa, lờ mờ phác họa đường nét đồ đạc. Cậu giơ tay lên, ngón tay vô thức ấn vào vị trí trái tim. Cách một lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng vật dưới đó đang đập loạn xạ như mất kiểm soát, thình thịch, thình thịch, vừa nhanh vừa mạnh, va đập đến mức xương sườn cậu tê dại.
Cậu lẩm bẩm chửi thề một tiếng trong lòng: chỉ vì một nụ hôn mà hoảng loạn đến mức này, thật vô dụng.
Cậu chậm rãi đi đến bên giường, không bật đèn, trực tiếp nằm ngửa xuống. Nệm giường mềm mại lún xuống một khoảng. Trong bóng tối cậu giơ mu bàn tay lên che đôi mắt đang nóng ran. Trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác hung hãn thô bạo của tên khốn Trì Sính, vừa ẩm ướt vừa tê dại, còn hơi nhói nhẹ, có lẽ là do vừa bị răng cạ rách da một chút. Kỹ thuật hôn của tên khốn đó tệ hại vô cùng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bộc phát xông thẳng vào giống như một con chó hoang đói điên đang gặm xương nhưng lại ... chết tiệt nó kích thích.
Quách Thành Vũ liếm khóe môi hơi nhói, yết hầu vô thức cuộn lại.
Đúng lúc này một giọng nữ điện tử ngọt ngào nhưng lạnh lùng hơi kỳ quái vang lên hoàn toàn không báo trước ngay trong sâu thẳm tâm trí cậu.
"Ting ! Phát hiện nhịp tim Ký chủ tăng vọt bất thường, duy trì trên 120 lần/phút. Hệ thống 0622 thân ái nhắc nhở, người trẻ tuổi nên tiết chế phù hợp, chú ý sức khỏe nha~"
Bàn tay Quách Thành Vũ che mắt không hề động đậy, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Rõ ràng cậu đã quen với giọng nói đột nhiên xuất hiện này. Cậu chỉ bực bội đáp lại trong đầu: "Câm miệng."
Cái giọng tự xưng là Hệ thống 0622 đó lại không chịu yên, vẫn dùng cái giọng điện tử ngọt đến phát ngấy vo ve trong đầu cậu: 【Ôi chao chao, Công chúa Điện hạ đừng nóng nảy như vậy mà~ Vừa mới cùng Đối tượng nhiệm vụ của ngài tiến hành một phen trao đổi nước bọt sâu sắc, cảm giác thế nào á? Chậc chậc, nhịp tim này, biên độ tăng nhiệt độ cơ thể này, xem ra trận chiến khá là kịch liệt nha~】
"Mày mẹ kiếp thử gọi một tiếng Công chúa nữa xem?" Giọng Quách Thành Vũ lạnh đi, ý cảnh cáo rõ rệt. Bàn tay đang ấn trên ngực buông xuống siết thành nắm đấm, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
【Ái chà sai rồi sai rồi, Ký chủ Ký chủ!】 0622 lập tức ngoan ngoãn sửa lại nhưng giọng điệu chế giễu không hề giảm đi chút nào 【Vậy có muốn xem Giá trị rung động không á? Vừa mới được cập nhật đó, nóng hổi vừa ra lò đây này!】
Quách Thành Vũ im lặng vài giây. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hơi nặng của chính cậu vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối mơ hồ trên trần nhà. Mãi một lúc sau cậu mới mở miệng không cảm xúc, giọng nói hơi khàn: "Bao nhiêu?"
【Ngài hỏi ai? Trì Sính đối với ngài? Hay ngài đối với Trì Sính?】 0622 cố tình kéo dài giọng, giấu giếm.
"Lắm mồm" Quách Thành Vũ bất mãn chậc một tiếng "Của cậu ta."
【Vâng ạ!】 0622 vui vẻ đáp lời. Ngay sau đó trước "mắt" Quách Thành Vũ hay nói đúng hơn là trong ý thức của cậu, một bảng điều khiển ảo bán trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhạt từ không khí xuất hiện. Trên đó hiển thị rõ ràng một hàng chữ số: 【Giá trị rung động hiện tại của Đối tượng nhiệm vụ Trì Sính đối với Ký chủ: 90%】.
Quách Thành Vũ nhìn con số đó, đồng tử co lại một cách khó nhận ra. Chín mươi phần trăm? Cao đến vậy rồi sao? Cậu nhớ lúc mới ràng buộc cái hệ thống ngu ngốc này, con số này vẫn là một số không chói mắt. Sau này cậu làm theo yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống, cắn răng tiếp cận tên Trì Sính trông có vẻ nóng nảy hung dữ, đầu óc dường như trống rỗng đó, dạy kèm cho anh ta, nhìn anh ta từng chút một từ lết tới đạt điểm đậu, con số mới chậm chạp bò lên như ốc sên. Từ lúc nào... lại nhảy vọt cao đến thế này?
Có phải vì nụ hôn vừa rồi không?
Cậu vô thức lại liếm khóe môi đang nhói đau.
"Của tôi thì sao?" Quách Thành Vũ nghe thấy giọng mình hỏi, còn khàn hơn lúc nãy.
【Của ngài cái gì cơ?】 0622 giả vờ ngây ngô.
"Giá trị rung động của tôi đối với cậu ta." Giọng Quách Thành Vũ lạnh hẳn xuống có cả căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra.
【Ồ ồ ồ...cái này à, để tôi xem nào ha~】 0622 kéo dài giọng, lát sau một bảng điều khiển ảo gần như giống hệt bật ra, hiển thị song song: 【Giá trị rung động hiện tại của Ký chủ đối với Đối tượng nhiệm vụ Trì Sính: 90%】.
Cũng là chín mươi phần trăm như nhau.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào hai con số giống hệt nhau xếp cạnh đó nhất thời im lặng. Trái tim vẫn đập điên cuồng không biết mệt mỏi làm màng nhĩ cậu ù đi. Một cảm xúc vô cùng xa lạ và mãnh liệt bất ngờ quét qua cậu, va đập khiến lồng ngực cậu nghẹt thở, cổ họng căng cứng, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại.
Lúc ban đầu... cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.
Cậu ràng buộc cái hệ thống khốn nạn này, tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, trở thành Quách Thành Vũ mười bảy tuổi, được thông báo rằng phải hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó mới có thể trở về. Cậu chỉ thấy vô lý và khốn khổ. Mục tiêu nhiệm vụ của cậu là Trì Sính, cái tên Trì Sính mười bảy tuổi, hoàn cảnh gia đình không tốt, tính khí nóng nảy như con lừa bướng bỉnh chỉ cần đụng là đá đó.
Cậu tiếp cận Trì Sính dạy kèm cho anh ta, nhìn anh ta nhíu mày lo lắng, gãi đầu gãi tai vì một bài toán đơn giản, nhìn anh ta vã mồ hôi dưới ánh nắng khi chơi bóng, cả người phát sáng thu hút ánh mắt của mọi người, nhìn anh ta vì điểm đậu một kỳ thi tháng mà đắc ý đến mức cái đuôi suýt vểnh lên trời khoác vai cậu la lối đòi khao, nhìn đôi mắt sáng rực kinh ngạc đó khi anh ta lần đầu tiên thăm dò đưa ngón tay run rẩy nhưng kiên định nắm lấy tay cậu...
Cậu chỉ đang làm nhiệm vụ, cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy.
Nhưng bắt đầu từ khi nào những cái nhìn chăm chú đó đổi vị trí? Những lần tiếp cận đó như mang theo dòng điện? Những khoảnh khắc lạnh lùng giảng bài đó lại vì hơi nóng truyền đến từ đối phương và đụng chạm vụng về thỉnh thoảng mà mất bình tĩnh? Những đêm ngồi cạnh nhau học bài đó lại trở nên không còn khó chịu, mà ngược lại còn nảy sinh chút vui sướng thầm kín vì ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của đối phương?
Cậu thậm chí... bắt đầu tham luyến nụ hôn hoàn toàn dựa vào bản năng vừa rồi của Trì Sính, thích cái tiếng thở dốc nặng nề không thể kìm nén phát ra từ cổ họng anh khi anh hôn quá đà, thích cái vẻ ngốc nghếch của anh sau khi hôn xong, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cậu như một con chó lớn vừa được ăn xương thịt.
Cứ như thể... cậu đã quen thuộc với sự thân mật này từ lâu mà đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi.
Cứ như thể... cậu đã thích Trì Sính rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức đã vượt qua một ranh giới vô hình mà không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
【Oa ôi~~~】 Giọng điện tử ngọt ngấy của 0622 lại vang lên mang theo giọng điệu ngâm nga khoa trương không thương tiếc vạch trần vỏ bọc tự lừa dối cuối cùng của cậu:
【90 % với 90%! Ký chủ! Công chúa Điện hạ!
Ngài đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi nha!
Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng! Ngày hoàn thành nhiệm vụ đang đến gần! Chúng ta lại gần thêm một bước đến việc về nhà rồi...Ồ yeah! ...
Ký chủ? Ký chủ sao ngài không nói gì? Mừng đến ngây người rồi sao?】
Quách Thành Vũ không lên tiếng, bàn tay còn lại vô lực buông thõng trên giường, đầu ngón tay khẽ co lại.
0622 lại léo nhéo vài câu trong đầu cậu. Thấy cậu mãi không có phản ứng nó tự thấy mất hứng ting một tiếng. Giọng điện tử lạnh lùng và bảng điều khiển ảo ngay lập tức rút lui khỏi tâm trí cậu như thủy triều, biến mất không dấu vết.
Thế giới lại rơi vào một sự tối tăm và tĩnh lặng hoàn toàn.
Chỉ có trái tim vẫn đập mạnh không biết sợ hãi, từng nhịp từng nhịp va đập vào lồng ngực, tuyên bố một sự thật không thể phớt lờ được nữa.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ kéo dài vài phút, mu bàn tay Quách Thành Vũ ấn trên mắt khẽ nhúc nhích một cái. Sau đó cậu đột nhiên cười khẽ lên không báo trước. Tiếng cười ban đầu rất nhẹ có chút tự giễu. Dần dần tiếng cười càng lúc càng lớn, cuộn ra từ sâu trong cổ họng, rung lên khắp lồng ngực cậu, kéo theo cả nệm giường bên dưới cũng như đang rung động nhẹ.
Cậu cười đến mức khóe mắt rỉ ra chút nước mắt, may mắn là trong bóng tối không ai nhìn thấy.
Cười một lúc lâu cậu mới từ từ dừng lại. Lồng ngực phập phồng gấp gáp vì trận cười vừa rồi, cổ họng khô rát vì đau.
Cậu buông bàn tay đang che mắt xuống, mở mắt trong bóng tối nhìn lên trần nhà không thể nhìn thấy nhưng khóe môi lại không thể kiểm soát mà cong lên một vòng cung rõ ràng có chút bất lực và cam chịu.
Mẹ kiếp.
Bị cưa đổ rồi.
Thật con mẹ kiếp đổ thật rồi.
-----
cá béo - ôi kít sừ đầu tiên của 2 anh, anh Hiên trong fic quá dễ thương. đó là lý do vì sao mình thích thiết lập này mà quyết định edit
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro