🫧Chương 14
Trì Sính bị ánh mắt đó nhìn đến xấu hổ nhưng cảm xúc khao khát và bồn chồn sắp bùng nổ nhiều hơn. Yết hầu anh cuộn lên xuống dữ dội, giọng nói khàn đặc không thể tả, ẩn chứa chút cầu xin đáng thương lại lẫn với sự cương quyết thẳng thắn: "Quách Thành Vũ... cậu... giúp tôi đi..."
Quách Thành Vũ không nói gì, cậu chỉ nhìn anh. Nụ cười trêu đùa trên khóe môi cậu càng sâu hơn. Cậu thậm chí còn cố ý hơi nhúc nhích cái chân đang bị Trì Sính đụng vào, vô tình cọ xát qua thứ cứng rắn nóng bỏng kia.
Trì Sính bật ra tiếng hít sâu, thắt lưng tê dại, suýt chút nữa xuất ra ngay tại chỗ. Bàn tay anh ôm eo Quách Thành Vũ siết chặt hơn, gần như khẩn cầu bằng hơi: "Đừng cọ... muốn chết tôi rồi... giúp tôi đi, được không?"
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng mở lời, giọng nói trầm khàn hơn bình thường nhiều, mang theo sự lười nhác sau cơn kích tình và một chút chế giễu rõ ràng: "Tự mình không mọc tay à?"
Trì Sính nghe vậy thì hơi sốt ruột, không nghĩ ngợi gì túm lấy một tay Quách Thành Vũ, cưỡng chế kéo xuống, trực tiếp ấn lên trên quần lót chứa vật nóng bỏng cứng rắn của mình. Cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ và kích cỡ kinh ngạc đó. Anh thở dốc, mắt chăm chú nhìn Quách Thành Vũ, giở trò lưu manh nói: "Mọc rồi... nhưng không bằng tay cậu... chắc chắn không làm sướng bằng cậu..."
Lòng bàn tay đột nhiên tiếp xúc với cảm giác nóng rực và cứng rắn đó, ngón tay Quách Thành Vũ co lại, đầu ngón tay hơi run rẩy nhưng nụ cười châm chọc trên mặt cậu vẫn không thay đổi, thậm chí còn nhướng mày để yên cho tay mình bị Trì Sính ấn chặt tại chỗ chết người đó.
"Muốn tôi giúp cậu à?" Giọng Quách Thành Vũ chậm rãi mang theo chút mê hoặc.
Trì Sính gật đầu lia lịa, ánh mắt như sói con đang đói khát.
"Được thôi." Quách Thành Vũ cười một tiếng, bàn tay còn lại đang ôm cổ Trì Sính vỗ nhẹ sau gáy anh như đang an ủi một con chó lớn đang bồn chồn: "Chiều mai tôi ra một bộ đề tổng hợp Vật Lý và Toán."
Trì Sính ngẩn người, không hiểu sao lại nhảy sang chuyện làm bài tập. Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn chuyện ở nửa thân dưới.
Quách Thành Vũ tiếp tục chậm rãi nói, giọng hạ thấp hơn, gần như đang thở vào tai anh: "Tổng điểm một trăm, nếu cậu thi được trên tám mươi điểm..."
Cậu dừng lại một chút, bàn tay vẫn bị Trì Sính ấn xuống, đầu ngón tay cố ý cách quần ấn nhẹ nhàng không nặng không nhẹ vào đầu đỉnh đang cứng nóng đó.
Trì Sính run lên bần bật, hơi thở ngừng lại.
Quách Thành Vũ nhìn vẻ mặt căng cứng ngay lập tức của anh cười như một con cáo gian xảo, chậm rãi thốt ra nửa câu sau: "... tôi sẽ dùng tay giúp cậu ra."
Mắt Trì Sính sáng lên xanh rờn lấp lánh nhưng rồi anh lại nghĩ đến điều gì đó, hơi bất mãn lẩm bẩm nhưng hông lại vô thức thúc về phía lòng bàn tay Quách Thành Vũ: "Mới chỉ dùng tay thôi à? Tám mươi điểm mà phần thưởng có chút xíu vậy?"
Quách Thành Vũ bị anh thúc mà cười khẩy một tiếng, không giãy giụa, ngược lại còn dùng đầu ngón tay gãi gãi chỗ nóng rực đó, cảm nhận vật dưới lòng bàn tay phình to thêm một vòng đột ngột. Nhìn khuôn mặt Trì Sính đỏ bừng và hơi thở trở nên nặng nề ngay tức khắc cậu không vội vàng tiếp tục tăng thêm phần thưởng, giọng nói móc nối: "Vậy thì... nếu cậu có thể thi được trên chín mươi điểm..."
Cậu ghé sát hơn, đôi môi ẩm ướt sưng đỏ gần như áp vào vành tai Trì Sính. Hơi ấm hòa quyện ám chỉ mờ ám, từng chữ từng chữ chui vào tai Trì Sính: "Tôi sẽ dùng miệng... giúp cậu ra."
Mấy chữ cuối cùng vừa nhẹ vừa chậm nhưng lại như một tiếng sét, đột ngột đánh vào tâm trí Trì Sính.
Rầm một tiếng!
Tất cả máu huyết dường như nhất thời dồn hết lên đỉnh đầu rồi lại cuồng loạn đổ xuống bụng dưới. Mắt Trì Sính đỏ ngầu ngay lập tức. Cơ bắp cánh tay anh ôm eo Quách Thành Vũ căng cứng lại, gân xanh trên trán cũng nổi phồng lên. Vật kia ở dưới háng càng xưng đau nhảy múa điên cuồng nóng lòng muốn tìm kiếm thêm sự vuốt ve và giải thoát.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt Quách Thành Vũ gần sát ngay trước mặt mang theo ý cười ác ý, cổ họng phát ra tiếng thở dốc khò khè như dã thú. Anh liếm đôi môi khô nứt, ánh mắt tối sầm đáng sợ như muốn nuốt chửng người trước mặt.
"Cậu..." Anh vừa khó nhọc nặn ra một chữ khàn đặc.
Quách Thành Vũ lại cười khẽ một tiếng. Nhân lúc anh bị sự cám dỗ to lớn đó tấn công đến mất hết tâm trí, bàn tay bị anh ấn xuống linh hoạt rút ra. Đồng thời tay kia dùng lực đẩy cánh tay anh đang siết chặt eo mình, cơ thể nhẹ nhàng trượt xuống khỏi mép bàn học kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"Cố lên nha, bạn Trì." Quách Thành Vũ chỉnh sửa cổ áo ngủ bị nhăn nhúm của mình. Trên mặt cậu vẫn còn vệt hồng chưa tan nhưng ánh mắt đã khôi phục sự lạnh lùng thường ngày. Chỉ có ý cười khóe môi là tiết lộ hành vi ác ý vừa rồi của cậu: "Tôi rất mong chờ biểu hiện ngày mai của cậu."
Nói xong cậu không thèm nhìn Trì Sính đang đứng cứng đờ tại chỗ, mắt đỏ hoe, thở dốc nặng nề và thứ to lớn dưới háng không có chỗ giải tỏa. Cậu quay người, bước chân thậm chí còn hơi nhanh nhẹn đi về phía cửa, mở cửa, dứt khoát bước ra ngoài.
Cạch.
Tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, cuối cùng cũng đánh thức Trì Sính khỏi trạng thái cực kỳ hưng phấn và giằng xé đó.
Anh gục đầu xuống nhìn cái thứ nhô lên rõ không thể rõ ràng hơn trong quần, nó gần như muốn phá toang ràng buộc của vải vóc. Anh lại ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại, ngăn cách anh với tên khốn nạn trêu chọc xong rồi bỏ chạy. Anh tức giận đấm mạnh một cú vào bàn học bên cạnh.
Rầm một tiếng vang nặng nề!
"Quách Thành Vũ, vậy thì đụ má tôi phải làm sao bây giờ!"
Trì Sính đứng một mình trong phòng phải mất mấy phút. Vật ở dưới háng vẫn cứng đờ đụng vào quần vừa căng vừa đau. Trong đầu anh vang vọng liên tục câu nói của Quách Thành Vũ: "dùng miệng giúp cậu ra" hòa lẫn với ý cười ác ý nhưng quyến rũ trên khóe môi người đó lúc rời đi.
"Khốn kiếp..." Anh chửi thề một tiếng nhỏ, hơi thở vẫn nặng nề. Mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt như thể có thể nhìn xuyên qua ván cửa thấy được kẻ chủ mưu đã kích động anh đến nông nỗi này ở bên ngoài.
Cuối cùng anh vẫn không kìm được lao thẳng vào phòng tắm đi kèm của phòng khách, vặn vòi nước, dội nước lạnh lên mặt một lúc lâu nhưng không hề dập tắt được ngọn lửa tà ác đó, ngược lại còn làm ham muốn ấy rõ ràng hơn. Anh dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Trong đầu anh chỉ toàn là đôi mắt hơi đỏ, đôi môi ẩm ướt của Quách Thành Vũ và bàn tay hơi lạnh kia ấn xuống cách một lớp vải... Anh thở dốc cam chịu thò tay vào quần ngủ, nắm lấy vật đang nóng bỏng cương cứng của mình. Trong đầu anh tưởng tượng ra khuôn mặt Quách Thành Vũ, tưởng tượng ra cậu dùng cái miệng luôn phát ra những lời lạnh lùng kia... Anh thô bạo thủ dâm.
Sau khi giải tỏa xong, sự bồn chồn đó mới miễn cưỡng dịu xuống một chút nhưng ngọn lửa quyết tâm trong lòng đã bị châm ngòi hoàn toàn.
Trên chín mươi điểm.
Anh tắm xong bước ra, tóc vẫn nhỏ nước cũng chẳng buồn lau. Anh đi thẳng đến bàn học, vơ lấy cuốn đề Vật Lý vừa mới đạt điểm đậu, mắt dán chặt vào mấy câu sai, ánh mắt hung dữ như muốn nhìn xuyên qua tờ giấy.
Mẹ nó, chẳng phải chỉ là chín mươi điểm thôi sao? Vì câu nói "dùng miệng" của Quách Thành Vũ, liều mạng thôi!
Suốt đêm đó Trì Sính hầu như không ngủ yên giấc. Trong mơ chỉ toàn là công thức và bài tập cùng với khuôn mặt cười nửa miệng và câu nói mang theo móc câu của Quách Thành Vũ.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng anh đã tự mình tỉnh dậy, sớm hơn cả nửa tiếng so với giờ Quách Thành Vũ đến gõ cửa. Anh bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng, lau vội mặt bằng nước để tỉnh táo rồi ngồi vào bàn học, lật cuốn sách bài tập Vật Lý sắp nát ra bắt đầu cày những bài tập tổng hợp lớn mà trước đây anh thấy rắc rối không thể giải được.
Khi Quách Thành Vũ đúng bảy giờ đến gõ cửa, cậu thấy Trì Sính đầu tóc rối bù nhíu mày căng thẳng, cắn đầu bút quyết chiến với một bài toán cơ học đến mức cậu bước vào phòng anh cũng không thèm ngẩng đầu nhìn một cái.
Điều này thật kỳ lạ.
Quách Thành Vũ nhướng mày một cái, không làm phiền anh, tự mình đi đến bên kia bàn học ngồi xuống, cầm sách mình mang đến ra đọc, thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn Trì Sính.
Trì Sính hoàn toàn đắm chìm trong biển đề. Thỉnh thoảng anh lầm bầm vài câu tục tĩu hoặc dùng bút gạch mạnh lên giấy nháp. Cái vẻ nghiêm túc này là lần đầu tiên Quách Thành Vũ thấy kể từ khi dạy kèm cho anh.
Đến giờ ăn sáng Trì Sính vẫn không nhúc nhích. Quách Thành Vũ gõ lên bàn: "Ăn cơm."
Trì Sính lúc này mới giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt vẫn còn hơi ngơ ngác, rõ ràng là đầu óc vẫn chưa thoát ra khỏi bài toán. Anh ồ một tiếng đứng dậy đi theo Quách Thành Vũ xuống lầu. Lúc ăn cơm anh cũng ăn ngấu nghiến nhưng mắt lại dán vào cuốn sổ tay Vật Lý trải ra bên cạnh bàn ăn. Nuốt miếng cơm cuối cùng, anh đẩy bát ra: "Tôi ăn xong rồi, cậu cứ từ từ ăn." Nói xong lại vù vù chạy lên lầu.
Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng vội vàng của anh rồi nhìn những món ăn anh hầu như chưa động đũa, khóe môi cong lên một chút không thể nhận ra, thong thả tiếp tục húp cháo của mình.
Buổi học bù sáng diễn ra như thường lệ nhưng trạng thái của Trì Sính rõ ràng khác hẳn trước đây. Khi Quách Thành Vũ giảng bài anh nghe cực kỳ chăm chú, mắt mở to sợ bỏ sót một chữ. Gặp chỗ không hiểu anh cũng không còn ừ hừ qua loa như trước hay bỏ qua trực tiếp nữa mà sẽ ngắt lời ngay lập tức, cầm bút truy hỏi: "Khoan đã, bước này tại sao lại dùng công thức này?" "Hướng của lực này mày nói lại lần nữa xem?"
Câu hỏi vừa nhiều vừa chi tiết quyết liệt không hiểu không thôi.
Quách Thành Vũ hiếm khi không thấy anh phiền, ngược lại còn kiên nhẫn hơn bình thường, giảng giải cũng kỹ lưỡng hơn.
Lúc nghỉ giữa giờ Trì Sính cũng không còn ngả người ra ngẩn ngơ hay nghĩ cách trốn việc hút thuốc như mọi khi mà cầm sổ tay xem đi xem lại, ngón tay còn mô phỏng phân tích lực trên mặt bàn.
Quách Thành Vũ ra ngoài rót một cốc nước quay lại thấy bộ dạng đó của anh cuối cùng không nhịn được, dựa vào khung cửa cười khẽ thành tiếng.
Trì Sính bị tiếng cười của cậu làm giật mình, ngẩng đầu lên có chút mơ hồ: "Cười cái gì?"
Quách Thành Vũ đi tới đặt cốc nước bên tay anh, khóe môi vẫn mang theo ý cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy... cái dáng vẻ nước tới chân mới nhảy này của cậu khá là buồn cười."
Trì Sính bị cậu cười thì hơi bực bội nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể cứng cổ, tai hơi đỏ, cứng nhắc nói: "Ít nói nhảm đi, giảng bài."
Quách Thành Vũ cũng không trêu chọc anh nữa, ngồi xuống tiếp tục giảng bài.
Lúc ăn trưa Trì Sính lại ăn nhanh như gió rồi buông đũa bát muốn chạy. Quách Thành Vũ dùng đũa gõ vào mu bàn tay anh: "Ăn hết thức ăn đi, bụng đói thì nhớ được cái gì?"
Trì Sính chậc một tiếng hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn ngồi xuống, gạt thức ăn trong đĩa vào miệng một cách hời hợt. Ăn xong anh lau miệng nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ từ từ ăn cơm, mí mắt không hề nhấc lên: "Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có bài tập à?"
"Cậu ăn nhanh lên." Trì Sính giục cậu.
Quách Thành Vũ đặt đũa xuống khoanh tay nhìn anh: "Cậu vội đi đầu thai à?"
Trì Sính bị nghẹn họng không nói nên lời, nín một lúc mới nặn ra được một câu: "... Giảng xong sớm, tôi còn làm bài tập sớm."
Quách Thành Vũ lúc này mới cầm đũa lên lại nhàn nhạt nói: "Nói là chiều thi rồi, chạy không thoát đâu."
Nói thì nói vậy nhưng tốc độ ăn của cậu dường như vẫn nhanh hơn bình thường một chút.
Buổi chiều Quách Thành Vũ quả nhiên lấy ra một bộ đề tổng hợp do cậu tự soạn, Vật Lý và Toán học trộn lẫn vào nhau. Đề bài không nhiều nhưng độ khó không thấp, phần lớn là những điểm yếu trước đây của Trì Sính.
"Hai tiếng, tổng điểm một trăm." Quách Thành Vũ đặt đề lên trước mặt Trì Sính gõ lên mặt bàn: "Tự tính giờ."
Trì Sính cầm đề lên hít sâu một hơi như thể sắp ra chiến trường, túm lấy bút bắt đầu viết.
Quách Thành Vũ ngồi đối diện anh, tay cầm một cuốn sách nhưng không xem nhiều, ánh mắt phần lớn đều đặt trên mặt Trì Sính.
Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng chậc nhẹ hoặc tiếng hít thở vô thức của Trì Sính khi suy nghĩ. Ánh nắng xiên từ cửa sổ chiếu vào rơi trên khuôn mặt nghiêng tập trung của Trì Sính. Anh khẽ nhíu mày, môi mím chặt, trên đầu mũi thậm chí còn lấm tấm một chút mồ hôi . Ngón tay cầm bút hơi trắng bệch vì dùng lực.
Quách Thành Vũ cứ nhìn mãi, ánh mắt dần dần sâu thẳm hơn.
Cậu thấy Trì Sính giải trôi chảy một bài toán tương tự dạng cậu đã giảng trước đây, thấy anh dừng lại suy nghĩ trước một bài toán mẹo rồi thận trọng vượt qua bẫy chọn ra đáp án đúng, thấy anh từng nét từng nét viết ra quá trình tính toán. Mặc dù chữ viết vẫn hơi cẩu thả nhưng các bước đã rõ ràng hơn nhiều...
Thằng nhóc này... đầu óc quả thực linh hoạt chỉ là trước đây không chịu chăm học.
Lúc làm cả bộ đề, Trì Sính hầu như không hề ngẩng đầu lên, chú tâm lao vào bài thi. Mãi đến khi viết xong con số cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm quăng bút xuống, lưng tựa mạnh vào ghế sau, cảm thấy đầu óc sắp thiếu oxy rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi nhưng nhiều hơn là căng thẳng mong chờ: "Viết xong rồi."
Quách Thành Vũ không nói gì, vươn tay cầm lấy đề, lại cầm bút đỏ lên bắt đầu chấm bài.
Tim Trì Sính nhảy dựng lên, mắt dán chặt vào cây bút đỏ trong tay Quách Thành Vũ. Anh nhìn cậu từng câu từng câu một, thỉnh thoảng vẽ một dấu tích lên đó hoặc đánh một dấu chéo. Mỗi lần thấy một dấu chéo, tim Trì Sính lại chùng xuống một phần, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Thời gian trở nên dài hơn bất thường.
Cuối cùng Quách Thành Vũ chấm xong câu cuối cùng, viết một điểm số lên đầu tờ đề.
Trì Sính sốt ruột ghé đầu qua: "Bao nhiêu?"
Quách Thành Vũ xoay đề lại đẩy về phía Trì Sính.
Một con số đỏ tươi: 91.
Mắt Trì Sính mở to ngay lập tức như thể hơi không dám tin, lại nhìn kỹ một lần nữa xác nhận là chín mươi mốt điểm, không phải tám mươi mốt cũng không phải bảy mươi mốt.
------
Vũ biết hành anh Trì quá haha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro