🫧Chương 7
Hai người cười đủ rồi, tiếng cười dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở hơi dồn dập và tiếng xe cộ mơ hồ từ xa. Trì Sính đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì cười, thở một hơi nhìn sang Quách Thành Vũ đang đứng bên cạnh. Vết cười cực nhạt trên mặt Quách Thành Vũ cũng đã biến mất, khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm thường ngày, chỉ có nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt dưới ánh đèn lờ mờ trông có vẻ quyến rũ lạ lùng.
"Thôi được rồi, cười đủ rồi.." Trì Sính hắng giọng, giọng nói vẫn còn khàn khàn sau cơn cười "tôi đưa cậu về nhé?"
Quách Thành Vũ liếc nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Không cần."
Trì Sính gãi đầu, những sợi tóc ngắn cứng đâm vào lòng bàn tay. Anh chậc một tiếng, hơi gượng gạo dời ánh mắt nhìn về phía mặt sông đen ngòm bên cạnh, giọng nói nhỏ đi mang theo một chút liều lĩnh: "Cái đó... thực ra là tôi muốn hỏi....có thể cho tôi ở nhờ chỗ cậu một đêm không?"
Quách Thành Vũ quay đầu nhìn anh không nói gì, ánh mắt như đang dò hỏi.
Trì Sính hơi bực bội "chậc" một tiếng, thò tay vào túi quần mò loạn một hồi, lôi ra tiền lẻ, một bao thuốc lá xẹp lép và một cái bật lửa nhựa nhưng không thấy chìa khóa đâu.
"Đm" anh lẩm bẩm chửi một câu "Vừa chạy vội quá, chìa khóa chắc rớt ở đâu rồi, không thấy."
Anh ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, ánh đèn đường đổ những bóng tối lờ mờ lên khuôn mặt anh, trong ánh mắt có chút bối rối khó nhận ra nhưng nhiều hơn là sự mong đợi : "Nhà tôi chỉ có một mình tôi, mẹ tôi phải tối mai mới về. Giờ về cũng không vào được nhà mà gầm cầu thì lạnh quá."
Quách Thành Vũ nhìn anh không nói gì ngay, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Vài giây sau cậu khẽ gật đầu một cái khó nhận ra, giọng nói không chút thay đổi: "Được."
Nói xong cậu không đợi Trì Sính kịp phản ứng, quay người đi về một hướng, bước chân vững vàng, không nhanh.
Trì Sính ngây người một chút, vội vàng nhét tiền lẻ vào túi quần, bước nhanh đuổi theo, đi sóng đôi với Quách Thành Vũ cách nhau một khoảng bằng một nắm tay. Gió đêm thổi qua mang theo hơi ẩm của nước sông, lướt trên mặt mát lạnh.
Hai người không nói chuyện nhiều trên đường, cứ thế im lặng đi. Trì Sính đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, hơi rụt vai, đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn, lúc là cuộc hỗn chiến vừa rồi, lúc là sự tàn nhẫn và vẻ ngơ ngác vì không nghe thấy gì của Quách Thành Vũ khi đánh người. Khóe môi anh lại không nhịn được muốn nhếch lên nhưng liếc thấy khuôn mặt nghiêng lạnh băng của Quách Thành Vũ bên cạnh anh lại kiềm nén lại.
Anh lén lút quan sát Quách Thành Vũ. Người này đi đứng lưng thẳng tắp, không lề mề, cà lơ phất phơ như anh. Chiều cao chỉ thấp hơn anh một chút nhưng trông gầy hơn nhiều, bộ đồng phục mặc trên người cậu lỏng lẻo. Chiếc máy trợ thính trên tai cậu phản chiếu ánh sáng nhẹ khi đi qua những cột đèn đường sáng hơn.
Đi được khoảng nửa tiếng, cảnh vật xung quanh từ khu dân cư cũ kỹ dần chuyển thành những con phố ngăn nắp, rộng rãi hơn. Đèn đường sáng hơn, cây cối cũng xanh tốt hơn. Cuối cùng, Quách Thành Vũ dừng lại trước một cánh cổng sắt nghệ thuật màu đen khá oai vệ. Bên cạnh cánh cổng là tường rào cao của khu dân cư, có thể nhìn thấy hình dáng những căn biệt thự độc lập bên trong.
Quách Thành Vũ móc một chiếc thẻ từ từ túi quần ra, áp vào cảm biến. Một tiếng "tít" khẽ vang lên, cánh cổng sắt từ từ trượt sang bên. Cậu đi vào trước, Trì Sính theo sát phía sau, tò mò nhìn ngó xung quanh. Khu dân cư rất yên tĩnh, đèn đường chiếu sáng bãi cỏ và lùm cây được cắt tỉa gọn gàng. Trong không khí không ngửi thấy bất kỳ mùi tạp nham nào, chỉ có một mùi thanh khiết nhẹ nhàng của thực vật.
Nhà Quách Thành Vũ là một căn nhà ba tầng, trông rất mới, mặt ngoài là đá ốp màu nhạt. Cậu đi đến cửa ra vào bấm mật mã, khóa cửa kêu "cạch" một tiếng mở ra. Cậu đẩy cửa nghiêng người để Trì Sính vào trước.
Trì Sính bước vào, chân dẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch tối màu bóng loáng như gương. Đèn chùm trên trần tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Phòng khách rộng lớn đến phi lý, đặt một bộ sofa da trông cực kỳ đắt tiền, bức tường TV khổng lồ. Phía bên kia là phòng ăn, với một chiếc bàn dài và ghế. Cách trang trí thiếu hơi ấm con người, sạch sẽ gọn gàng như một căn hộ mẫu của khách sạn.
Một mùi hương liệu thoang thoảng bay trong không khí, hơi giống mùi hương lạnh lẽo trên người Quách Thành Vũ nhưng lại không hoàn toàn giống.
Quách Thành Vũ đóng cửa, cúi người lấy một đôi dép lê nam mới từ tủ giày ném xuống chân Trì Sính: "Thay giày."
Trì Sính nhìn đôi dép lê màu xanh xám trông mềm mại và mới tinh dưới sàn, hơi gượng gạo cọ cọ giày của mình rồi xỏ dép vào.
Quách Thành Vũ cũng thay giày, rồi hất cằm về phía phòng ăn: "Rửa tay, ăn cơm."
Trì Sính lúc này mới để ý trên bàn dài phòng ăn có mấy cái đĩa đậy nắp, bên cạnh còn đặt bát đũa. Anh đi theo Quách Thành Vũ đến nhà vệ sinh tầng một. Bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, vòi nước sáng bóng. Hai người đứng cạnh nhau trước gương rửa tay. Trì Sính bóp chút nước rửa tay, xoa tạo bọt, rửa sạch rồi vơ lấy khăn giấy lau tay qua loa.
Quách Thành Vũ rửa tay rất tỉ mỉ, từng ngón tay được xả sạch bọt hoàn toàn, sau đó dùng khăn mềm lau khô từng giọt nước, động tác chậm rãi không vội vàng.
Rửa tay xong hai người đi đến bàn ăn ngồi đối diện nhau. Quách Thành Vũ đưa tay gỡ từng cái nắp đĩa ra, lộ ra các món ăn bên trong: cá hấp, rau cải thìa luộc, sườn xào chua ngọt và một bát canh bí đao. Cơm được giữ ấm trong nồi cơm điện.
"Bảo mẫu làm đấy, ăn đi" Quách Thành Vũ nói xong, cầm bát của mình xới cơm rồi bắt đầu ăn một cách yên tĩnh.
Trì Sính cũng đói rồi, vật lộn cả tối khiến bụng anh dán vào lưng. Anh tự xới cho mình một bát cơm đầy ụ, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Thịt hầm mềm nhừ, vị chua ngọt, khá ngon. Anh lại vơ thêm vài miếng cơm nữa, ăn hơi vội.
Ăn được vài miếng anh giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ đối diện. Quách Thành Vũ ăn cũng rất yên lặng, hầu như không phát ra tiếng động nào. Động tác gắp thức ăn bằng đũa rất vững vàng, nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt đặt trên đồ ăn trước mặt, dường như ăn chỉ là ăn, không có gì khác, hoàn toàn khác với cái kiểu ăn như hổ đói của anh.
Trì Sính nhìn dáng vẻ đó của cậu, bỗng cảm thấy mình ăn có vẻ ồn ào quá, vô thức cũng làm nhẹ động tác lại. Anh nhớ lại lúc trên đường Quách Thành Vũ nói bố mẹ cậu đi du lịch, để lại bảo mẫu và tiền. Anh thầm thì trong lòng, phải dễ tính cỡ nào mới để một đứa con trai như thế ở nhà một mình? Nhưng nghĩ lại Quách Thành Vũ này quả thực không giống người cần phải lo lắng quản thúc, đánh nhau còn tàn bạo hơn cả anh.
Hai người im lặng ăn cơm, trong phòng ăn chỉ có tiếng nhai nuốt khe khẽ và tiếng đũa thỉnh thoảng chạm vào bát đĩa. Trì Sính ăn nhanh như gió cuốn mây tan hết hai bát cơm lớn, đồ ăn cũng quét sạch không ít. Quách Thành Vũ ăn chậm hơn nhưng cũng ăn khá nhiều.
Ăn xong Trì Sính chủ động giúp thu dọn bát đũa, xếp chồng lên nhau mang vào bếp, đặt vào bồn rửa. Quách Thành Vũ không nói gì, đi đến phòng khách cầm cốc nước uống một ngụm.
"Cái đó" Trì Sính từ bếp đi ra, gãi đầu "Tôi ngủ ở đâu? Sofa cũng được." Anh chỉ vào chiếc sofa lớn trong phòng khách trông có vẻ mềm mại.
Quách Thành Vũ đặt cốc nước xuống, liếc nhìn anh: "Lên lầu."
Nói xong cậu quay người đi về phía cầu thang. Trì Sính đành phải đi theo. Cầu thang bằng gỗ, bước lên phát ra tiếng lạo xạo nhẹ. Hành lang tầng hai khá dài, hai bên có mấy cánh cửa. Quách Thành Vũ đẩy một trong số đó ra rồi bước vào.
Trì Sính đi theo vào, thấy đó là một phòng ngủ khá lớn, có phòng vệ sinh riêng. Căn phòng được bài trí rất giản dị, một chiếc giường lớn, tủ quần áo, bàn học, ghế. Giường trải ga gối màu xám đậm, nhìn vào đã thấy mềm mại thoải mái. Mùi hương lạnh thoang thoảng trong không khí càng rõ hơn là mùi hương trên người Quách Thành Vũ.
"Phòng tắm ở trong đó" Quách Thành Vũ chỉ vào cửa phòng vệ sinh "Trong tủ có khăn tắm và bàn chải đánh răng mới." Nói rồi cậu đi đến tủ quần áo, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ màu sẫm được gấp gọn gàng, ném cho Trì Sính "Đồ của tôi, chưa mặc bao giờ đâu mặc tạm đi."
Trì Sính nhận lấy bộ đồ ngủ, chất liệu vải mềm mại trơn láng sờ vào rất dễ chịu. "Cảm ơn" anh lẩm bẩm một câu.
"Vào tắm đi." Quách Thành Vũ nói xong, đi đến bàn học ngồi xuống, bật đèn bàn. Ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống. Cậu tiện tay cầm một cuốn sách trên bàn lên lật xem không còn để ý đến Trì Sính nữa.
Trì Sính ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Phòng tắm cũng rất sạch sẽ, gạch men sáng loáng, các vật dụng vệ sinh được sắp xếp ngăn nắp. Anh cởi bộ đồng phục dơ bẩn và quần lót trên người ra, mở vòi sen. Dòng nước ấm áp xối xuống, khiến anh thở dài một hơi thoải mái. Anh dùng sữa tắm trên kệ, xoa tạo bọt, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Nước nóng cuốn trôi mồ hôi do đánh nhau và bụi bẩn bám vào do chạy bộ, cũng làm giảm đi sự mệt mỏi của cơ bắp.
Tắm xong anh lấy khăn tắm lau khô người, mặc bộ đồ ngủ Quách Thành Vũ đưa.
Anh cầm quần áo bẩn đã vò lại đi ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng nhỏ nước. Quách Thành Vũ vẫn ngồi ở bàn học đọc sách, không ngẩng đầu lên.
Trì Sính vò quần áo bẩn lại, ném vào góc tường, có chút lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh đứng đó dùng khăn lau qua loa tóc.
Quách Thành Vũ gập sách lại, đứng dậy đi đến trước mặt anh. Cậu cũng vừa tắm xong, trên người hai người đều mang cùng một mùi sữa tắm, là mùi hoa trà dễ chịu nhưng Trì Sính cảm thấy mùi hương trên người Quách Thành Vũ ngửi thích hơn, mang theo cái tông lạnh vốn có của cậu.
"Gì vậy?" Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ đột nhiên bước đến gần vô thức hỏi một câu. Anh cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, rồi đập nhanh trở lại. Quách Thành Vũ vừa tắm xong không lâu, làn da toát lên vẻ ẩm mượt do hơi nước, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt dưới ánh đèn bàn hiện lên cực kỳ rõ nét.
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Ngón tay cậu thon dài, lực không nhỏ, da hơi lạnh, khiến Trì Sính rùng mình một cái.
Giây tiếp theo Quách Thành Vũ kéo anh đến trước bàn học, ấn anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ vì trọng lượng đột ngột đè lên.
"Ôn bài." Quách Thành Vũ buông tay, đứng bên cạnh anh nhìn xuống, giọng nói không chút sóng gió.
Trì Sính ngây người trên ghế, ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, nhất thời không phản ứng kịp: "... Hả?"
"Ngày kia thi tháng." Quách Thành Vũ nhắc nhở ngắn gọn, súc tích. Cậu cúi người, rút chính xác cuốn sách giáo khoa Toán và một quyển bài tập từ đống sách mới tinh trên bàn, trải ra trước mặt Trì Sính, ngón tay chấm vào một trang: "Thi xong một tháng nữa nghỉ, rồi khai giảng nữa là lớp 12 rồi."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt dời từ sách sang mặt Trì Sính nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bình thản nhưng không thể nghi ngờ: "Vì vậy, cậu nói với người nhà một tiếng, từ nay về sau, mỗi tối cùng đến nhà tôi học bù."
Trì Sính há hốc miệng, đầu óc vẫn còn mơ hồ, vô thức hỏi: "... Như vậy sẽ không làm phiền gia đình cậu sao?"
Quách Thành Vũ liếc anh bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc: "Không, họ đi du lịch rồi, nửa năm nữa mới về."
"Ồ" Trì Sính đáp một tiếng, cúi đầu xuống, ngón tay vô thức cạy cạy mép trang sách "Được."
Trong lòng anh có một cảm giác khó tả, vừa như thở phào nhẹ nhõm lại vừa như có thêm một loại áp lực nào đó. Anh nhìn chằm chằm vào những công thức dày đặc trên sách, cảm thấy cái cảm giác thư thái vừa tắm xong lại biến mất.
Quách Thành Vũ không cho anh quá nhiều thời gian để lơ đãng. Cậu đứng bên cạnh Trì Sính, hơi cúi người, cánh tay vươn qua bên cạnh Trì Sính, ngón tay chấm vào một bài tập: "Nhìn bài này, lần trước đã giảng bài tương tự rồi, cậu làm trước đi."
Cậu tựa rất gần, Trì Sính thậm chí có thể cảm nhận được luồng khí nhẹ khi cậu hít thở lướt qua vành tai mình. Mùi hương hỗn hợp giữa mùi thanh khiết của sữa tắm và khí chất lạnh lùng của chính cậu càng rõ ràng hơn bao trùm lấy anh, len lỏi vào khoang mũi Trì Sính.
Yết hầu Trì Sính cuộn lại. Anh cưỡng ép mình tập trung vào đề bài, cầm bút lên, nhíu mày bắt đầu xem. Quách Thành Vũ cứ đứng sát bên cạnh anh, hơi cúi người, nhìn anh viết. Thỉnh thoảng cậu lên tiếng nhắc nhở một hai câu, giọng nói không lớn, nhưng vang rõ bên tai.
Trì Sính cảm thấy lưng mình hơi căng cứng, tiếng tim đập trong căn phòng yên tĩnh có vẻ hơi lớn. Mẹ kiếp, rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm, sao mùi hương trên người Quách Thành Vũ lại quyến rũ đến thế?
Trong khi Trì Sính tâm tư rối bời, đầu óc hỗn loạn thì Quách Thành Vũ đang nghe hệ thống 0622 báo cáo trực tiếp trong đầu với giọng điệu vui vẻ: 【Độ rung động hiện tại của nam chính Trì Sính: Năm mươi lăm phần trăm (55%)! Chúc mừng Công chúa Điện hạ! Nhiệm vụ tiến triển siêu thuận lợi nha!】
Khóe môi cậu không thể kiểm soát được mà cong lên một đường rất tinh tế, rồi nhanh chóng bị cậu đè xuống, chỉ còn lại một tia cười nhạt khó nhận ra trong đáy mắt.
-----
Cá béo: Tự dưng thấy hệ thống gọi "công chúa điện hạ" cũng dễ thương 🌷
Truyện tui đã đọc full rồi và chỉ edit lại và đăng thôi nên rảnh sẽ update hết... nay hết chương 2 là oải ròi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro