🫧Chương 11

Dì Trương bảo mẫu đã làm xong bữa tối, mùi thức ăn thơm lừng bay ra. Hai người im lặng ăn cơm. Trong lúc đó Trì Sính đã mấy lần muốn tìm chuyện để nói nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt bình thản không chút sóng gió của Quách Thành Vũ khi ăn cơm anh lại không biết nên nói gì.

Ăn xong, Quách Thành Vũ lau miệng đứng dậy: "Nghỉ nửa tiếng, rồi lên lầu học bù."

Trì Sính đang đắm chìm trong niềm hân hoan và lâng lâng vì "mình đã thoát ế", nghe vậy nhất thời không phản ứng kịp, ngây người ngẩng đầu: "Á? Vẫn học bù à?"

Quách Thành Vũ đã đi về phía cầu thang. Nghe anh nói cậu dừng bước, quay lại nhìn anh. Ánh mắt dung túng và ý cười vừa rồi đã biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng như khi giảng bài: "Chứ không thì sao? Cậu muốn làm gì?"

"Tôi..." Trì Sính nghẹn lại. Anh muốn làm nhiều thứ lắm! Vừa mới xác định quan hệ chẳng lẽ không nên nắm tay nói chuyện đời, nói chuyện lý tưởng hoặc tìm một chỗ vắng người để thân mật hơn một chút? Dù là cùng nhau xem phim cũng được!

Học bù? Kịch bản này hình như có gì đó sai sai rồi thì phải?!

Nhưng Quách Thành Vũ hoàn toàn không cho anh cơ hội phản bác, ném lại một câu "Nửa tiếng nữa lên lầu" rồi quay người đi lên.

Trì Sính đổ sụp xuống ghế, nhìn bàn thức ăn còn thừa, chút ý tứ lãng mạn trong lòng bị hai chữ "học bù" đập cho tan tành, anh bực tức vò đầu: "Mẹ nó..."

Nửa tiếng sau Trì Sính vẫn lê lết lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ, Quách Thành Vũ đã ngồi trước bàn học. Đèn bàn đang bật, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ít biểu cảm đó. Bên cạnh là cuốn sách bài tập Vật Lý sáng nay chưa giải quyết xong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Quách Thành Vũ không ngẩng đầu, dùng bút gõ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Ngồi."

Trì Sính cam chịu đi tới ngồi xuống, chân ghế cọ xát với sàn nhà phát ra âm thanh quen thuộc. Anh ngửi thấy mùi hoa trà lạnh thoang thoảng trên người Quách Thành Vũ. Cảm giác nắm tay trong thủy cung lúc nãy dường như quay trở lại, các đầu ngón tay hơi tê dại.

"Định luật bảo toàn động lượng và định luật động năng liên kết lại" Giọng Quách Thành Vũ lạnh băng, không có chút gợn sóng nào, trực tiếp đẩy bài toán khó kinh khủng sáng nay đến trước mặt anh "Làm xong bài này."

Trì Sính nhìn những công thức và hình vẽ dày đặc cảm thấy cái đầu vừa mới thư giãn không lâu lại bắt đầu đau âm ỉ. Anh cố gắng vùng vẫy một chút: "Cái đó... Quách Thành Vũ... tụi mình hôm nay... đã như thế rồi... không thể nghỉ một buổi sao?"

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng nâng mí mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, ánh mắt cậu sâu thẳm lạ thường: "Như thế nào rồi?"

"Thì... nắm tay... chụp ảnh..." Trì Sính hơi mất tự tin, giọng nói càng lúc càng nhỏ "... Ngày đầu tiên hẹn hò chẳng lẽ không nên ăn mừng sao?"

Quách Thành Vũ nhìn anh đột nhiên bật cười, một nụ cười rất ngắn ngủi có chút châm biếm: "Nắm tay chụp ảnh là không cần thi Đại học nữa à? Bài Vật Lý thi tháng trước của cậu vừa mới đạt điểm đậu, ăn mừng cái gì? Ăn mừng cậu vẫn còn hơn nửa cuốn sách chưa học sao?"

Trì Sính bị nghẹn đến mức á khẩu, há miệng nhưng không nói được lời nào.

"Làm bài đi." Quách Thành Vũ không nhìn anh nữa, cúi đầu lật sách của mình, giọng nói không cho phép nghi ngờ.

Trì Sính nín một hơi thầm chửi thề một câu trong lòng nhưng tay lại như có ý chí riêng, ngoan ngoãn cầm bút lên bắt đầu trợn mắt nhìn đề bài. Nhìn hồi lâu, đầu óc anh lại rối như tơ vò, toàn là hình ảnh khuôn mặt nghiêng mềm mại của Quách Thành Vũ khi ngẩng đầu nhìn cá trong thủy cung và đôi bàn tay đan chặt của hai người.

"Thẫn thờ cái gì?" Giọng nói lạnh lùng bên cạnh lướt qua.

Trì Sính giật mình vội vàng thu lại tâm trí, ép buộc bản thân tập trung vào đề bài. Lạ lùng thay, bài toán trước đó anh thấy quá khó, giờ nhìn lại dường như ý tưởng đã rõ ràng hơn. Anh thử lập công thức, thay số liệu, làm từng bước.

Quách Thành Vũ cứ ngồi bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng khi anh bí, cậu dùng bút chấm vào một bước nào đó hoặc lạnh lùng nhắc nhở một câu: "Sai hướng rồi." "Quên lực ma sát."

Giọng nói của cậu không khác gì ngày thường, cứ như người đã cười và mười ngón đan chặt với anh trong thủy cung chiều nay là một người khác vậy.

Trì Sính vừa bĩu môi mắng thầm người này vô tình phủ nhận mọi chuyện, vừa lại vô thức làm theo sự hướng dẫn của cậu. Sau khoảng hơn bốn mươi phút, anh thực sự đã giải quyết được bài toán khó nhằn đó.

Anh đẩy giấy nháp qua, trong lòng hơi lo lắng: "Xem đúng chưa."

Quách Thành Vũ cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng một lần, sau đó dùng bút đỏ vẽ một dấu tích lên trên: "Ừm."

Trì Sính thở phào, chút tự mãn trong lòng lại trỗi dậy, anh ngả người ra sau, chiếc ghế kẽo kẹt một tiếng: "Tôi đã nói mà, ông đây vẫn có chút thiên phú."

Quách Thành Vũ không đáp lời, trực tiếp lật sang trang khác của cuốn sách bài tập: "Tiếp tục, bộ đề dưới đây, phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, làm xong trong một giờ."

"Tôi chết mất..." Nụ cười trên mặt Trì Sính đông cứng lại "Cậu làm thật à?"

Quách Thành Vũ ngẩng mắt lên, vô cảm nhìn anh: "Chứ không thì sao?"

Trì Sính nhìn đôi mắt lạnh nhạt của cậu, tất cả những lời mặc cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Anh cam chịu chậc một tiếng, vồ lấy đề bài, cắm đầu vào viết.

Thời gian trôi qua từng giây, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng thở nhẹ của hai người. Trì Sính viết bài đến mức hoa mắt chóng mặt, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Quách Thành Vũ bên cạnh. Người đó đang cụp mắt đọc sách, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn bàn như một miếng ngọc được điêu khắc tinh xảo, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Hình như... cứ ngồi cạnh nhau học thế này, cũng không đến nỗi khó chịu lắm, ít nhất ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu ấy.

Đợi đến khi Trì Sính cuối cùng cũng giải quyết xong tờ đề đó, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn mười giờ. Anh mệt đến mức mí mắt trĩu xuống, đưa đề cho Quách Thành Vũ: "Xong rồi, nhanh chấm đi."

Quách Thành Vũ cầm lấy đề, rút bút đỏ ra, từng bài từng bài nhìn qua, chấm rất nhanh, thỉnh thoảng đánh dấu chéo, vẽ vòng tròn. Trì Sính căng thẳng nhìn đầu bút của cậu, còn hồi hộp hơn cả lúc mình đi thi.

Cuối cùng Quách Thành Vũ chấm xong bài cuối cùng, đặt tờ đề lại trước mặt anh: "Sai bốn câu trắc nghiệm, hai câu điền vào chỗ trống, khá hơn lần trước một chút."

Trì Sính nhìn, quả nhiên dấu chéo màu đỏ ít hơn gần một nửa so với trước đây. Anh lập tức lấy lại tinh thần, cái đuôi suýt vểnh lên trời: "Thấy chưa! Tôi đã bảo là tôi tiến bộ thần tốc mà!"

Quách Thành Vũ không để ý đến sự tự mãn của anh, chỉ chỉ ra những lỗi sai: "Mấy bài này kiến thức vẫn còn mơ hồ, ngày mai tập trung xem. Còn cái này, tính toán cẩu thả."

Trì Sính lê lết ừm ừm à à đáp lời, tâm trí đã sớm không còn đặt vào bài tập nữa. Anh nhìn đôi môi mở ra khép lại của Quách Thành Vũ. Đôi môi đó trông hơi khô nhưng hình dáng rất đẹp, độ dày vừa phải, không biết hôn lên thì sẽ thế nào...

Đúng lúc này Quách Thành Vũ gập sách lại, đứng dậy: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây, ngày mai tiếp tục."

Nói xong, cậu quay người đi về phía cửa, dường như định về phòng mình.

Trì Sính nhìn bóng lưng cậu, ngọn lửa nén suốt cả buổi tối và sự bồn chồn đột nhiên bùng lên. Ngay khoảnh khắc Quách Thành Vũ vừa nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị kéo cửa ra, Trì Sính đột ngột bật dậy khỏi ghế, hai bước lao tới túm lấy cổ tay Quách Thành Vũ.

Động tác của anh vừa nhanh vừa gấp, lực hơi mạnh.

Động tác kéo cửa của Quách Thành Vũ khựng lại, ngạc nhiên quay đầu.

Trì Sính nắm cổ tay cậu, dùng sức kéo một cái, khiến cả người cậu xoay nửa vòng, lưng áp vào cánh cửa vừa mở hé một khe, phát ra tiếng "cốp" nhẹ.

Cánh cửa chặn đứng đường lui của Quách Thành Vũ. Bàn tay còn lại của Trì Sính cũng chống lên vây cậu giữa mình và cánh cửa, tạo thành một tư thế cực kỳ xâm lược. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, lúc này gần như mũi đối mũi, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Quách Thành Vũ tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nhìn Trì Sính đột nhiên ra tay. Trên mặt cậu không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhướng mày, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Làm gì?"

Trì Sính thở dốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần sát của Quách Thành Vũ. Đáy mắt ấy như được phủ một lớp sương mỏng, nhìn không rõ. Cổ họng anh khô khốc, tim đập nhanh như điên nhưng suy nghĩ trong đầu lại cực kỳ rõ ràng. Anh liếm đôi môi hơi khô của mình, giọng nói vì căng thẳng và phấn khích mà hơi khàn, nhưng lại mang theo vẻ cương quyết thẳng thắn: "Bài tập sai hôm nay ít hơn một nửa so với trước."

Quách Thành Vũ không nói gì, chờ đợi lời tiếp theo của anh.

Trì Sính lại ghé sát thêm một chút, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, gần như có thể cảm nhận được hơi nóng từ đối phương truyền sang. Anh nhìn vào mắt Quách Thành Vũ, từng chữ từng chữ nói: "Không định thưởng cho tôi một chút sao?"

Quách Thành Vũ nhìn anh, im lặng vài giây, đột nhiên cười khẩy một tiếng. Trong mắt cậu cuối cùng cũng gợn lên một chút cảm xúc chân thật như thấy buồn cười lại như hơi bất lực. Cậu khẽ cựa quậy bàn tay đang bị Trì Sính nắm chặt cổ tay nhưng không giằng ra. Cậu chỉ dùng tay còn lại khoanh tay trước ngực, thong dong nhìn Trì Sính: "Cậu học cho ai? Tôi còn phải thưởng cho cậu à?"

Trì Sính bị cậu nói có chút bối rối nhưng tư thế đã bày ra rồi, tuyệt đối không thể nhụt chí. Anh lập tức bày ra vẻ đáng thương quen thuộc mà dường như luôn hiệu quả với Quách Thành Vũ, lông mày cụp xuống, giọng cũng hạ đi vài phần mang theo chút ấm ức: "Tôi học hành cực khổ như vậy... đầu sắp nổ tung rồi..."

Quách Thành Vũ nhìn cái kiểu diễn xuất đổi mặt như chớp của anh, khóe môi không thể kiểm soát mà cong lên một chút, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc. Cậu lắc đầu, dường như bó tay với anh.

Sau đó, bàn tay đang khoanh lại của cậu buông xuống, giơ lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của bàn tay Trì Sính đang chống trên cánh cửa, hơi kéo xuống một chút.

Trì Sính ngẩn người không hiểu cậu định làm gì.

Tiếp theo, bàn tay rảnh rỗi của Quách Thành Vũ nhấc lên, ngón tay ấm áp nâng lấy cằm Trì Sính. Lực đạo không nặng không nhẹ hơi ấn xuống làm khuôn mặt Trì Sính cúi thấp hơn một chút.

Sau đó Quách Thành Vũ ghé sát lại.

Một nụ hôn chính xác đặt lên đôi môi Trì Sính.

Bộ não Trì Sính ù lên một tiếng ngay lập tức trống rỗng.

Mọi suy nghĩ, mọi âm thanh, mọi cảm giác, đều tập trung vào điểm tiếp xúc trên môi.

Mềm.

Đây là từ đầu tiên, cũng là từ duy nhất xẹt qua trong đầu anh.

Môi Quách Thành Vũ mềm hơn anh tưởng tượng, có chút ẩm ướt hơi lạnh nhẹ nhàng dán vào môi anh, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, chỉ là áp vào thôi.

Cảm giác đó ngắn ngủi như một ảo giác.

Đúng lúc môi Quách Thành Vũ sắp rời đi, hồn vía Trì Sính đang bay mất đột ngột quay về vị trí. Một loại ham muốn chiếm đoạt và khát khao cháy bỏng gần như bản năng ầm ầm tràn ngập khắp cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro