🫧Chương 5

Khi chuông tan học đột ngột vang lên chói tai, Trì Sính vẫn còn tha thiết chưa dứt. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào các bước giải của bài cuối cùng, miệng vô thức lẩm nhẩm một công thức mà Quách Thành Vũ vừa nói.

Quách Thành Vũ dừng lời, tựa lưng vào ghế khẽ thở ra một hơi. Giảng bài liên tục gần hết một tiết, nói nhiều khiến cổ họng cậu khô rát như muốn bốc khói. Cậu liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt mới tinh ở góc bàn mình, vừa định đưa tay ra lấy thì một bàn tay lớn bên cạnh đã nhanh hơn một bước, vồ lấy chiếc bình.

Trì Sính cầm chiếc bình giữ nhiệt màu bạc trông có vẻ đắt tiền, đứng dậy, động tác nhanh đến mức tạo ra một luồng gió: "Để tôi đi cho, cậu cứ ngồi đi."

Quách Thành Vũ khựng lại ngước mắt nhìn anh. Trì Sính cực kỳ cao, đứng trong khoảng trống chật hẹp giữa các bàn học gần như chắn hết mọi ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, đổ một mảng bóng râm lớn. Vẻ mặt vừa hoang dại vừa bồn chồn trên mặt anh đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là một vẻ vụng về và vội vã như đang muốn làm gì đó để bù đắp.

Quách Thành Vũ không nói gì chỉ nhìn anh.

Trì Sính bị cậu nhìn đến hơi mất tự nhiên, lắc lắc chiếc cốc trong tay: "Đi lấy nước đây, cậu giảng hết cả tiết rồi, cổ họng chẳng lẽ không bốc khói à?" Anh nói một cách đường hoàng mang theo cái vẻ thực tế pha chút ngỗ ngược đặc trưng của dân Bắc Kinh, cứ như thể người vừa bị giảng bài đến mức quay cuồng không phải là anh vậy.

Quách Thành Vũ thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu một cái khó nhận ra xem như đồng ý.

Trì Sính lập tức cầm cốc quay người chen ra khỏi lớp. Dáng người anh cao lớn, động tác lại thô lỗ khiến vài học sinh đang định ra khỏi lớp phải né tránh. Anh không để ý đến những ánh mắt đó, trong đầu vẫn nhảy múa những bước giải của mười bài toán vừa rồi, chân bước nhanh như gió xuyên qua hành lang ồn ào đi về phía phòng lấy nước.

Phòng lấy nước ở cuối hành lang, vài nữ sinh đang vây quanh đó vừa lấy nước vừa cười nói. Trì Sính sải bước đi tới, thân hình cao lớn đứng sừng sững ở đó khiến giọng nói của mấy nữ sinh kia lập tức nhỏ hẳn đi, lén lút nhìn trộm anh. Trì Sính vờ như không thấy, vặn nắp bình giữ nhiệt của Quách Thành Vũ, cúi xuống máy nước nóng để lấy nước. Nước nóng chảy ào ào vào cốc, bốc lên một làn hơi trắng.

Trong lúc chờ lấy đầy nước, anh dựa vào tường, cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay. Chiếc cốc rất mới, gần như không có dấu vết sử dụng, thành cốc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn. Anh nhớ đến đôi tay sạch sẽ quá mức của Quách Thành Vũ và mùi hương lạnh lùng không tan tỏa ra từ người cậu. Tên trắng trẻo này... chắc chắn nhà rất giàu, chạy đến cái nơi rách nát này làm gì? Lại còn trở thành bạn cùng bàn với anh? Thậm chí còn tốt bụng giảng bài cho anh?

Đầu óc Trì Sính hỗn loạn suy nghĩ. Nước đã lấy đầy, hơi nóng bỏng tay truyền qua thành cốc. Anh giật mình hoàn hồn vặn chặt nắp, cầm cốc nhanh chóng quay về.

Về đến lớp học, Quách Thành Vũ vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào lưng ghế, mắt cụp xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt nghiêng lạnh lùng mà xinh đẹp. Trì Sính bước tới đặt chiếc bình giữ nhiệt lên mặt bàn cậu, động tác hơi mạnh phát ra tiếng "cộp".

"Nè, nóng đó, cẩn thận mà uống." Trì Sính vừa nói vừa ngồi xuống chỗ của mình, chiếc ghế lại rên rỉ một tiếng.

Quách Thành Vũ quay mặt lại, ánh mắt đặt trên chiếc cốc, dừng lại một giây rồi đưa tay lấy. Cậu vặn nắp cẩn thận thổi hơi nóng, uống một ngụm nhỏ, nhiệt độ nước vừa phải, không nóng không lạnh.

"Cảm ơn" Cậu đặt cốc xuống, giọng nói vẫn không hề thay đổi.

Trì Sính "Ừm" một tiếng cũng dựa vào lưng ghế, hai chân dài hơi khó chịu duỗi ra dưới gầm bàn. Lớp học ồn ào náo nhiệt, vào giờ giải lao học sinh lao xao chạy tới chạy lui. Hai người họ ngồi cạnh nhau ở hàng cuối cùng cách nhau một lối đi nhỏ, nhất thời không ai nói gì.

Không khí có chút gượng gạo khó tả. Ngón tay Trì Sính vô thức cạy vào miếng gỗ bị nứt trên mặt bàn, trong đầu vẫn đang lướt qua các công thức toán học. Chốc lát lại muốn hỏi Quách Thành Vũ rốt cuộc có gốc gác như nào, chốc lát lại nghĩ nếu lần thi tháng tới mà vẫn đội sổ thì cái hệ thống chết tiệt này có xóa sổ anh không. Đủ loại suy nghĩ loạn xạ.

Quách Thành Vũ bên cạnh cũng im lặng chỉ yên tĩnh uống nước, ánh mắt nhìn những học sinh đang đùa giỡn phía trước, ánh mắt hờ hững, không thể nhìn ra cảm xúc.

Đột nhiên hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn nhau, môi khẽ động.

"Cậu có thể kèm cặp tôi không?" Giọng Trì Sính hơi do dự nhưng nhiều hơn là bất chấp và liều lĩnh.

"Cậu cần kèm cặp sao?" Giọng Quách Thành Vũ thì bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí mang chút đánh giá và thẩm định.

Hai câu nói va vào nhau, cả hai đều sững sờ một lúc.

Trì Sính là người phản ứng trước. Anh liếm đôi môi hơi nứt nẻ nhìn thẳng vào đôi mắt không rõ cảm xúc của Quách Thành Vũ, rồi quuyết tâm gật đầu, giọng nói chắc chắn hơn nhiều: "Tôi cần." Anh ngừng lại như thể nói không đủ, lại bổ sung ẩn chứa trực tính đặc trưng của mình: "Tôi có thể trả tiền cho cậu. Cậu ra giá đi, một tiết học bao nhiêu tiền?"

Quách Thành Vũ nhìn anh không trả lời ngay. Trì Sính bị cậu nhìn đến mức hơi sởn gai ốc, theo bản năng muốn lảng tránh ánh mắt nhưng lại cố gắng giữ vững sự đối mặt tỏ ra kiểu "ông đây không thiếu tiền" mặc dù trong túi quần anh chỉ còn mười một tệ tiền lẻ.

Vài giây sau Quách Thành Vũ khẽ động khóe môi một chút gần như không thể thấy như một cái nhếch mép châm biếm rất nhẹ nhưng nó nhanh chóng biến mất. Cậu dời ánh mắt nhìn vào cuốn sách giáo khoa mới tinh trước mặt, ngón tay tùy ý lướt trên mép giấy cứng cáp, giọng nói bình thản: "Không cần."

Trì Sính ngẩn ra: "Hả?"

"Cậu chỉ cần chạy việc vặt cho tôi là được." Quách Thành Vũ nghiêng đầu lại, ánh mắt lại đặt trên khuôn mặt anh, nói một cách hiển nhiên như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường, "Ví dụ như lấy nước, mua chút đồ gì đó."

Trì Sính hoàn toàn sững sờ. Anh nhìn Quách Thành Vũ, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu đùa cợt hoặc chơi khăm trên khuôn mặt không biểu cảm đó nhưng không có. Ánh mắt Quách Thành Vũ rất bình tĩnh, thậm chí hơi lãnh đạm như thể điều kiện trao đổi này là chuyện đương nhiên.

Chạy việc vặt? Một cảm xúc khó tả là tức giận hay gượng gạo dâng lên khiến anh theo bản năng muốn cãi lại.

Nhưng lời đến cửa miệng anh lại nuốt xuống. Anh nhớ đến mười bài toán vừa rồi, nhớ đến cách giảng bài rõ ràng đến chết người của Quách Thành Vũ, nhớ đến cái nhiệm vụ chết tiệt của mình: "đội sổ" và "Top 50".

Khốn kiếp, sĩ diện đáng giá bao nhiêu tiền? Nó có giúp anh rời khỏi nơi quỷ quái này không?

Vài lần giằng xé nhanh chóng lóe qua trong lòng anh, cuối cùng tất cả hóa thành một thái độ buông xuôi, kiểu "đã lỡ rồi thì lỡ luôn". Anh hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm lớn lắm, gật đầu mạnh một cái nặn ra một chữ từ cổ họng: "Được."

....

Những ngày tiếp theo, một sự cân bằng kỳ lạ đã hình thành giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ.

Mỗi ngày Trì Sính vẫn bước vào lớp sát chuông vào học hoặc thậm chí trễ vài phút, lững thững đi vào mang theo hơi lạnh bên ngoài và mùi thuốc lá thoang thoảng. Anh bịch một cái ngồi xuống chiếc ghế rách nát bên cạnh Quách Thành Vũ nhưng anh không còn gục xuống ngủ nữa. Thay vào đó anh nhíu mày, động tác hơi thô bạo lôi ra mấy cuốn sách giáo khoa bìa cong queo rách nát đập xuống bàn, rồi nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thừng nhưng mang chút thúc giục khó nhận ra nhìn về phía Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ thường không phản ứng gì, chỉ đợi khi giáo viên bắt đầu giảng bài, xung quanh vang lên tiếng sột soạt ghi chép và những tiếng động nhỏ, cậu mới khẽ nghiêng người, ánh mắt đặt trên cuốn sách giáo khoa đang mở của Trì Sính, dùng giọng nói vừa lạnh vừa nhạt nhưng luôn có thể xuyên qua sự ồn ào bắt đầu giảng bài cho anh.

Cách giảng bài của cậu cực kỳ hiệu quả, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, đánh thẳng vào trọng tâm, các bước giải được phân tích dứt khoát, thậm chí có chút thô bạo, hoàn toàn không quan tâm đến nền tảng của Trì Sính nát như cái rây. Cậu nhồi nhét kiến thức vào đầu anh một cách cứng rắn. Trì Sính lúc đầu nghe mà lông mày có thể xoắn thành nút thắt, thái dương giật thình thịch, miệng không ngừng chửi thề vài câu "ĐM", "Cái thứ mẹ kiếp gì đây" nhưng Quách Thành Vũ hoàn toàn phớt lờ sự bực bội của anh. Cậu chỉ dùng đầu bút chì gõ lên mặt bàn hoặc ném qua một ánh mắt lạnh lẽo khi anh bị khựng lại hoặc rõ ràng là mất tập trung.

Trì Sính bị ánh mắt đó kích thích, cái tính ngang tàng bất cần của anh lại trỗi dậy. Anh cắn răng hàm ép mình tiếp tục nghe. Điều kỳ lạ là cách dạy nhồi nhét cứng rắn này của Quách Thành Vũ lại thực sự khiến cái đầu như hồ dán của anh khai sáng được một chút. Một số công thức định lý trước đây nhìn như sách trời giờ đây anh dần dần nắm được chút manh mối.

Mỗi khi giảng xong một hoặc hai điểm kiến thức, Quách Thành Vũ sẽ tiện tay vẽ vài bài tập tương tự lên cuốn giấy nháp sắp bung ra của Trì Sính. Ngòi bút xoẹt xoẹt vài cái, động tác vô cùng dứt khoát.

"Làm đi" Chỉ một chữ, không nói thêm lời thừa.

Trì Sính nhíu mày, cắn đầu bút chì, hì hục viết, viết đến mức các khớp ngón tay căng cứng. Quách Thành Vũ cũng không hối thúc, chỉ dựa vào lưng ghế, ánh mắt hờ hững nhìn anh hoặc liếc nhìn cửa sổ kính bẩn thỉu bên ngoài. Đợi khi Trì Sính viết xong, đẩy giấy nháp về phía cậu, Quách Thành Vũ mới lướt mắt qua. Nếu đúng, cậu khẽ "Ừm" một tiếng. Nếu sai, cậu dùng ngón tay chấm vào chỗ sai chỉ ra vấn đề một cách ngắn gọn súc tích, rồi tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Mười phút giải lao, không cần Quách Thành Vũ mở lời, Trì Sính sẽ tự động chộp lấy chiếc bình giữ nhiệt màu bạc của cậu, đứng dậy sải bước đi đến phòng nước lấy đầy nước nóng. Đôi khi anh sẽ xuống tiệm tạp hóa dưới lầu dùng số tiền lẻ eo hẹp của mình mua hai chai nước khoáng rẻ nhất mang về, một chai cho mình, một chai đặt ở góc bàn Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ thường chỉ liếc nhìn một cái, không có biểu hiện gì, thỉnh thoảng sẽ vặn nắp uống một ngụm.

Kiểu giao dịch "tôi kèm cặp cậu, cậu lấy nước cho tôi" này diễn ra vô cùng im lặng và hiệu quả. Giữa hai người rất ít lời, ngoài những trao đổi cần thiết cho việc giảng bài hầu như không có cuộc trò chuyện phiếm nào. Trì Sính trong đầu ngoài bài tập ra thì chỉ có cái ý chí nghẹn ứ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không có tâm trí đâu mà nói nhảm. Còn Quách Thành Vũ thì bản thân đã không có hứng thú nói lời vô ích.

Các học sinh khác trong lớp dần dần cũng quen với cảnh tượng này. Ban đầu nhìn thấy đại ca trường Trì Sính lại ngoan ngoãn ngồi nghe giảng, còn để cho cậu học sinh chuyển trường xinh đẹp kia kèm cặp cứ như thấy mặt trời mọc đằng tây. Đủ loại suy đoán và xì xào bàn tán không ngừng nhưng chỉ cần một ánh mắt u ám bực bội của Trì Sính quét qua, những lời bàn tán đó sẽ lập tức im bặt. Quách Thành Vũ thì càng hoàn toàn cách ly mọi ánh mắt bên ngoài như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Thành tích của Trì Sính đương nhiên không thể bay vọt ngay lập tức nhưng cái cảm giác mơ hồ và bực bội vì hoàn toàn không hiểu gì đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất là môn Toán và Vật lý, dưới sự nhồi nhét cường độ cao một cách vô lý của Quách Thành Vũ anh đã có thể bắt kịp được chút tiến độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro