🫧Chương 8

Trì Sính đứng bên ngoài cánh cửa lớn màu đen uy nghi của nhà Quách Thành Vũ, hơi gượng gạo cọ cọ đế giày. Chết tiệt, cái nơi này so với cái nhà rách nát của anh ta đúng là một trời một vực.

Anh xách chiếc cặp sách rách trong tay, bên trong nhét mấy cuốn sách giáo khoa cuốn mép và tập đề, đều là những thứ Quách Thành Vũ chỉ định phải mang theo.

Quách Thành Vũ bấm mật khẩu, khóa cửa "cạch" một tiếng bật ra. Cậu đẩy cửa vào, nghiêng người nhường đường cho Trì Sính: "Vào đi."

Trì Sính bước vào cửa, xỏ vào đôi dép lê màu xanh xám hôm qua. Trong nhà vẫn thoang thoảng mùi hương hòa lẫn chút mùi thức ăn.

"Ăn cơm trước." Quách Thành Vũ nói, đi đến bàn ăn mở các nắp đĩa lên, đồ ăn cũng tương tự như hôm qua.

Trì Sính cũng không khách sáo, xới cơm rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong Quách Thành Vũ hất cằm: "Lên lầu."

Phòng ngủ trên tầng hai vẫn sạch sẽ như hôm qua. Trên bàn học đã đặt sẵn hai bộ sách bài tập mới tinh cùng một chồng tài liệu tóm tắt kiến thức được in ra. Quách Thành Vũ kéo ghế ra ngồi xuống chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi."

Trì Sính ngồi xuống, chân ghế cọ xát với sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Anh lấy mấy cuốn sách giáo khoa rách nát của mình ra trải lên bàn, tạo thành một sự đối lập thảm hại với những đồ dùng mới tinh của Quách Thành Vũ.

"Bắt đầu từ Toán." Quách Thành Vũ rút một cuốn sách bài tập ra mở "Nền tảng của cậu quá kém, phải học lại từ đầu."

Cách giảng bài của cậu vẫn vậy, vừa lạnh lùng vừa trực tiếp, không một lời thừa thãi. Trì Sính nhíu mày lắng nghe, chiếc bút trong tay vô thức xoay tròn.

"Nghe hiểu chưa?" Giảng xong một bài hàm số, Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Sính ờ một tiếng mơ hồ, đầu bút chì vạch trên giấy nháp.

"Làm đi." Quách Thành Vũ gõ vào một bài khác trong sách bài tập.

Trì Sính cắn đầu bút, bắt đầu tính toán. Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở: "Sai ký hiệu rồi."

"Bước này không cần thiết."

Viết một hồi lâu, Trì Sính đẩy giấy nháp về phía cậu. Quách Thành Vũ lướt mắt qua, dùng bút đỏ khoanh lại mấy chỗ: "Chỗ này, chỗ này, và chỗ này, đều sai hết."

"Khốn kiếp." Trì Sính chửi thề một tiếng, vò đầu.

"Làm lại." Giọng Quách Thành Vũ không có chút biến động nào.

Trì Sính chậc một tiếng, kéo giấy nháp về tính toán lại. Quách Thành Vũ đứng dậy đi lấy một cốc nước. Khi quay lại, cậu thấy Trì Sính vẫn đang vật lộn với bài toán, cổ căng cứng, lưng căng chặt.

"Nghỉ một lát đi." Quách Thành Vũ đặt cốc nước xuống bên tay anh.

Trì Sính không ngẩng đầu lẩm bẩm nói "Cảm ơn" cầm cốc uống một hơi lớn. Nước ấm, vừa đủ giải khát.

Uống nước xong anh tiếp tục tính toán. Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh lật sách, thỉnh thoảng dùng bút viết gì đó lên giấy. Căn phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng thở nhẹ của hai người.

Qua một lúc không biết bao lâu, Trì Sính cuối cùng cũng giải quyết xong bài toán đó. Anh đẩy giấy nháp cho Quách Thành Vũ: "Xem lần này đúng chưa."

Quách Thành Vũ xem xét kỹ lưỡng một lần, ừ một tiếng: "Đúng rồi."

Trì Sính thở phào ngả người ra sau, chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh vặn cái cổ đang cứng đờ, cảm thấy đầu óc mình sắp biến thành hồ dán rồi.

"Tiếp tục nào." Quách Thành Vũ lại lật sang trang khác.

"Chờ đã" Trì Sính nói "Hút điếu thuốc được không? Tôi khó thở quá."

Quách Thành Vũ nhíu mày nhưng vẫn chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Ra ban công."

Trì Sính móc bao thuốc và bật lửa từ túi quần ra, đẩy cửa ban công. Gió đêm thổi đến mang theo chút hơi lạnh. Anh châm thuốc hút một hơi thật sâu, khói thuốc cuộn lại trong phổi một vòng rồi mới nhả ra. Thật sảng khoái.

Quách Thành Vũ cũng đi ra, tựa vào lan can ban công nhìn anh. Trì Sính đưa bao thuốc qua: "Làm một điếu không?"

Quách Thành Vũ lắc đầu: "Không hút."

Trì Sính cũng không cố chấp, tự mình hút thêm một hơi. Khói thuốc bị gió thổi tan. Anh nheo mắt nhìn ánh đèn thành phố xa xăm.

Mẹ nó, view ở đây đẹp quá.

Hút hết một điếu Trì Sính dập tàn thuốc vào chiếc gạt tàn Quách Thành Vũ vừa mang ra đặt trên lan can ban công. Hai người quay vào nhà tiếp tục học bù.

Lần này là Vật Lý. Nền tảng của Trì Sính còn tệ hơn, nghe mà đầu óc quay cuồng. Quách Thành Vũ giảng đến nỗi khóe miệng sắp sủi bọt, Trì Sính vẫn vẻ mặt nửa hiểu nửa không.

"Cậu mẹ kiếp lên lớp làm gì?" Quách Thành Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mắng một câu.

Trì Sính nhíu mày: "Ngủ chứ sao, còn làm gì nữa?"

Quách Thành Vũ lườm anh một cái, cầm bút lên giảng lại một lần nữa. Lần này giảng tỉ mỉ hơn, mỗi bước đều được phân tích rõ ràng. Trì Sính chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại một câu.

Đến khi cày xong chương này đã gần mười một giờ. Trì Sính mệt đến díu cả mắt ngáp liên tục.

"Hôm nay đến đây thôi" Quách Thành Vũ gập sách lại "Đi tắm đi."

Trì Sính như được đại xá, vơ lấy bộ đồ ngủ Quách Thành Vũ đưa rồi chui vào phòng tắm. Nước nóng xối xuống, anh rên lên vì dễ chịu. Tắm xong đi ra Quách Thành Vũ đã ngồi ở bàn học, tay cầm cuốn sách từ vựng Tiếng Anh đọc.

"Cậu không ngủ à?" Trì Sính vừa lau tóc vừa hỏi.

"Đọc thêm chút nữa." Quách Thành Vũ không ngẩng đầu.

Trì Sính vắt khăn lên cổ đi đến trước bàn học: "Ừ thì... mai còn cần đến không?"

Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn anh: "Cậu nói xem?"

Trì Sính gãi đầu: "Đến."

Quách Thành Vũ ừm một tiếng tiếp tục đọc sách từ vựng. Trì Sính đứng nhìn cậu một lúc rồi quay người lên giường nằm. Đệm giường mềm mại vừa phải, chăn có mùi thơm dễ chịu. Anh quá mệt mỏi, gần như vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tan học Trì Sính không chần chừ đi thẳng về nhà Quách Thành Vũ. Việc học bù diễn ra như cũ, bắt đầu từ Toán. Hôm nay là phần hàm số lượng giác. Trì Sính nghe mà hoa cả mắt, chóng cả mặt.

"Không hiểu sao?" Quách Thành Vũ thấy anh vẻ mặt ngơ ngác hỏi một câu.

Trì Sính thành thật gật đầu: "Ừ, lắt léo quá."

Quách Thành Vũ chậc một tiếng, kéo một tờ giấy nháp mới: "Giảng lại lần nữa."

Lần này cậu giảng chậm hơn, mỗi công thức đều phân tích nguồn gốc. Trì Sính chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời hỏi vài câu. Đến khi cuối cùng cũng thông suốt thì trời đã tối.

"Đầu óc cậu cũng không quá ngu." Quách Thành Vũ hiếm khi khen một câu.

Trì Sính mừng rỡ: "Đương nhiên rồi."

Bảo mẫu mang cơm đến. Hai người ăn xong lại tiếp tục. Hôm nay thêm môn Tiếng Anh. Vốn từ vựng của Trì Sính ít ỏi đến đáng thương, Quách Thành Vũ nghe mà nhíu mày liên tục.

"Cái này cũng không biết sao?" Cậu chỉ vào một từ vựng cơ bản hỏi.

Trì Sính bĩu môi: "Chưa học thuộc bao giờ."

Quách Thành Vũ rút một cuốn từ vựng từ đống sách ra ném cho anh: "Mỗi ngày học thuộc hai mươi từ, tôi sẽ kiểm tra."

Trì Sính nhận lấy sách, chậc một tiếng: "Mệt thật chứ."

Nhưng ngày hôm sau anh vẫn ngoan ngoãn học thuộc từ vựng. Khi Quách Thành Vũ kiểm tra anh thực sự nhớ được hơn một nửa.

"Cũng được đấy." Quách Thành Vũ hơi bất ngờ.

Trì Sính hất cằm đầy tự mãn: "Đương nhiên."

Học bù trở thành thói quen hàng ngày. Mỗi ngày tan học Trì Sính lại theo Quách Thành Vũ về nhà. Hai người ngồi cạnh nhau trước bàn học, một người giảng một người nghe. Trì Sính tiến bộ khá nhanh, ít nhất là đã có thể làm được các bài tập cơ bản.

Đôi khi đang nghe giảng Trì Sính lại mất tập trung. Mùi hoa trà lạnh lẽo từ Quách Thành Vũ cứ len lỏi vào mũi anh khiến anh bồn chồn không yên.

"Nhìn đề bài." Quách Thành Vũ gõ lên bàn giọng nói lạnh băng.

Trì Sính vội vàng hoàn hồn tiếp tục nghe giảng nhưng thỉnh thoảng anh lại lén lút liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Quách Thành Vũ. Dưới ánh đèn bàn hàng mi cậu dài quá mức, sống mũi thẳng tắp, khóe môi mím lại thành một đường trông vô cùng nghiêm túc.

Chết tiệt, đẹp trai thật chứ. Trì Sính thầm thì trong lòng một câu, vội vàng cúi đầu nhìn đề bài.

Quách Thành Vũ thực ra cũng nhận thấy Trì Sính hay mất tập trung nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ giảng bài kỹ hơn một chút. Đôi khi Trì Sính bị khựng lại cậu sẽ ghé sát hơn, ngón tay chấm vào đề bài giải thích. Mỗi lần đến gần cậu đều cảm nhận được cơ thể Trì Sính căng cứng lại.

Đồ ngốc.

Quách Thành Vũ thầm mắng một câu trong lòng, vẻ mặt ngoài vẫn lạnh lùng như thường.

Hôm đó giảng một bài Vật Lý dài. Trì Sính mãi không hiểu về định luật bảo toàn năng lượng. Quách Thành Vũ giảng đến ba lần mà anh vẫn vẻ mặt mơ hồ.

"Đầu óc cậu là đầu heo à?" Quách Thành Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mắng một câu.

Trì Sính cũng nổi nóng: "Bài này lắt léo quá!"

Quách Thành Vũ lườm anh một cái, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm bút của anh: "Nhìn đây, tôi cầm tay cậu viết một lần."

Trì Sính ngây người. Tay Quách Thành Vũ lạnh buốt nắm lấy tay anh dẫn dắt anh viết công thức trên giấy. Đầu bút sột soạt, từng ký hiệu nhảy múa trên trang giấy. Trì Sính có thể cảm nhận được hơi thở của Quách Thành Vũ lướt qua tai mình, mùi hương lạnh lẽo càng nồng hơn.

"Hiểu chưa?" Quách Thành Vũ viết xong, buông tay ra hỏi.

Yết hầu Trì Sính cuộn lại: "Gần... gần như rồi."

Quách Thành Vũ liếc anh: "Vậy tự làm lại một lần."

Trì Sính cúi đầu làm bài, tim đập hơi nhanh.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Mấy ngày sau, những tiếp xúc cơ thể này dần tăng lên. Đôi khi là tay chạm tay khi giảng bài, đôi khi là đầu ngón tay chạm nhau khi đưa đồ. Mỗi lần chạm vào Trì Sính đều giật mình như bị bỏng còn Quách Thành Vũ thì không phản ứng gì, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó.

Trì Sính bắt đầu suy ngẫm về chuyện này. Anh phát hiện mình càng ngày càng chú ý đến Quách Thành Vũ, chú ý đến hàng lông mày hơi nhíu lại khi cậu giảng bài, chú ý đến yết hầu cuộn khi cậu uống nước, thậm chí chú ý đến những khớp ngón tay hơi gồng lên khi cậu viết chữ.

Không ổn rồi, Trì Sính thầm thì trong lòng nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không ổn.

Ngày có kết quả thi tháng, Trì Sính lần đầu tiên không đội sổ. Môn Toán đạt, Vật Lý cũng tạm ổn. Anh cầm bài thi hơi tự mãn lắc lư trước mặt Quách Thành Vũ: "Thấy chưa? Anh mày tiến bộ rồi."

Quách Thành Vũ liếc nhìn điểm số ừm một tiếng: "Cũng được."

Trì Sính mừng rỡ khoác vai Quách Thành Vũ: "Tất nhiên rồi, cũng nhìn xem là ai dạy sao."

Cơ thể Quách Thành Vũ căng cứng một chút nhưng không đẩy ra. Trì Sính khoác vai cậu, có thể cảm nhận được xương bả vai thon gầy nhưng chắc chắn dưới lớp vải, khỏe hơn vẻ ngoài.

"Tối nay đi ăn một bữa ngon để chúc mừng đi?" Trì Sính đề nghị "Tôi mời."

Quách Thành Vũ nhướn mày: "Cậu còn tiền à?"

Trì Sính chậc một tiếng: "Khinh người phải không? Anh mày vừa lĩnh tiền tiêu vặt."

Cuối cùng, hai người đến một quán thịt nướng ven đường. Trì Sính gọi một đống thịt xiên và bia, Quách Thành Vũ không uống bia, gọi một chai nước khoáng.

"Nhạt nhẽo" Trì Sính uống một ngụm bia "Uống một chút không?"

Quách Thành Vũ lắc đầu: "Không uống."

Trì Sính cũng không miễn cưỡng, tự mình uống vui vẻ. Vài chai vào bụng, anh bắt đầu nói nhiều. Anh kể về việc mình đánh nhau gần đây ra sao, bị mời phụ huynh thế nào, làm khóc mấy giáo viên. Quách Thành Vũ lắng nghe yên tĩnh, thỉnh thoảng ừm một tiếng.

"Sao cậu không nói gì hết vậy?" Trì Sính ghé sát hỏi, mang theo hơi rượu.

Quách Thành Vũ ngả người ra sau: "Nghe cậu nói là được rồi."

Trì Sính cười lớn lại uống một ngụm nữa. Lúc tính tiền anh móc ra một nắm tiền lẻ đếm một hồi lâu mới gom đủ. Quách Thành Vũ nhìn mà không nói gì.

Ra khỏi quán, gió đêm thổi tới, Trì Sính hơi chếnh choáng, đi loạng choạng suýt đâm vào cột điện, Quách Thành Vũ đưa tay đỡ anh một cái.

"Say rồi." Trì Sính lẩm bẩm thuận thế khoác vai Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ không đẩy ra, đỡ anh đi dọc lề đường. Nửa người Trì Sính tựa vào người cậu, có thể ngửi thấy mùi hương hoa trà lạnh lẽo thoang thoảng trên người cậu hòa lẫn chút mùi thịt nướng.

"Người cậu thơm thật đó" Trì Sính lầm bầm một câu.

Bước chân Quách Thành Vũ khựng lại một chút, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro