🫧Chương 9

Về đến nhà, Trì Sính liền ngã đầu xuống ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đau đầu dữ dội. Quách Thành Vũ ném cho anh hai viên thuốc giải rượu: "Uống đi."

Trì Sính nuốt thuốc lầm bầm: "Cảm ơn."

Quách Thành Vũ không để ý đến anh, tự mình đọc sách. Trì Sính xoa thái dương, lén lút nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh băng của cậu. Anh không nhớ rõ chuyện tối qua, chỉ nhớ mình hình như đã nói gì đó linh tinh.

Việc học bù diễn ra như thường lệ nhưng Trì Sính phát hiện Quách Thành Vũ hình như có chút khác biệt, cụ thể là ở đâu thì anh cũng không nói được, chỉ là khi giảng bài ghé gần hơn, đôi khi hơi thở còn phả vào tai anh.

Trì Sính bị cậu làm cho mất bình tĩnh, tỷ lệ làm sai bài tăng vọt. Quách Thành Vũ mắng anh mấy lần: "Cậu có thể tập trung một chút được không?"

Trì Sính chậc một tiếng: "Tôi đang tập trung mà."

Nhưng lần sau khi Quách Thành Vũ đến gần anh vẫn mất tập trung. Thật vô dụng.

Hôm đó giảng bài xong, Trì Sính mệt mỏi ngã trên ghế. Quách Thành Vũ gập sách lại, đột nhiên hỏi: "Sau này cậu muốn làm gì?"

Trì Sính ngẩn người: "Chưa nghĩ tới."

Quách Thành Vũ nhìn anh: "Bây giờ nghĩ thử xem."

Trì Sính gãi đầu: "Cứ sống qua ngày thôi, còn làm gì nữa."

Quách Thành Vũ không nói gì, trong mắt có điều gì đó khó tả. Trì Sính bị nhìn đến không thoải mái, dời ánh mắt: "Thế còn cậu?"

"Trở về." Quách Thành Vũ nói rất đơn giản.

Trì Sính không hiểu: "Về đâu?"

Quách Thành Vũ lại không giải thích thêm, đứng dậy đi tắm. Trì Sính ngồi đó suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ra.

Buổi tối đi ngủ, Trì Sính nằm mơ, mơ thấy Quách Thành Vũ muốn rời đi, anh cố gắng ngăn cản nhưng không thể nắm được gấu áo cậu. Tỉnh dậy trời còn chưa sáng, anh toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Trong phòng bên cạnh Quách Thành Vũ đang ngủ say. Ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào tạo thành một quầng sáng nhạt trên mặt cậu. Trì Sính đứng ở cửa nhìn chằm chằm rất lâu, trong lòng hoảng loạn không rõ nguyên nhân.

Ngày hôm sau học bù Trì Sính đặc biệt nghiêm túc. Quách Thành Vũ hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Giảng bài xong Trì Sính đột nhiên nói: "à thì ...sau này tôi đến nhà cậu học bù mỗi ngày được không?"

Quách Thành Vũ nhướn mày: "Bây giờ chẳng phải là đến mỗi ngày sao?"

Trì Sính nghẹn lại một chút: "Ý tôi là... học bù liên tục đến khi tốt nghiệp."

Quách Thành Vũ nhìn anh ừm một tiếng: "Tùy cậu."

Trì Sính thở phào, hoảng loạn trong lòng vơi đi đôi chút.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, học bù trở thành thói quen. Thành tích của Trì Sính tăng lên ổn định, dù còn xa mới đạt Top 50 nhưng ít nhất không còn đội sổ nữa.

Đôi khi học bù quá muộn Trì Sính ngủ lại nhà Quách Thành Vũ luôn. Hai người chen chúc trước một bàn học, chen chúc quanh một bàn ăn, chen chúc trên một ban công hút thuốc. Trì Sính cảm thấy cuộc sống này khá tuyệt, thậm chí hy vọng có thể cứ tiếp tục như thế.

Hôm đó đang giảng bài, Trì Sính lại mất tập trung. Quách Thành Vũ gõ lên bàn: "Nghĩ gì vậy?"

Trì Sính hoàn hồn, buột miệng: "Nghĩ cậu ( đồng âm nhớ cậu ."

Lời vừa thốt ra cả hai đều sững sờ. Căn phòng im lặng ngay lập tức chỉ còn tiếng xe cộ mơ hồ ngoài cửa sổ.

Yết hầu Trì Sính cuộn lại muốn nói gì đó chữa cháy nhưng lại không biết nói gì. Quách Thành Vũ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc.

Một lúc lâu sau Quách Thành Vũ mới lên tiếng giọng hơi khàn: "Nhìn đề bài."

Trì Sính cúi đầu nhìn đề bài, tim đập thình thịch như trống bỏi.

Xong rồi.
....

Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, giờ đã là tháng Tám. Mặt trời cháy gắt đến mức có thể lột da người, mặt đường nhựa cũng bị nung nóng đến mềm nhũn, không khí mang một mùi oi bức bết dính vào người.

Trì Sính nằm ngửa thườn thượt trên chiếc giường lớn trong phòng khách nhà Quách Thành Vũ, trợn mắt nhìn trần nhà, cảm thấy mình sắp bị hấp chín đến nơi. Máy lạnh đang phà phà gió lạnh nhưng ngọn lửa trong lòng anh lại càng cháy mạnh hơn.

Cái kỳ khốn nạn chuẩn bị vào lớp 12 này, trường học chết tiệt chỉ cho nghỉ đúng hai tuần, lấy cớ là "điều chỉnh tâm lý, đón đầu thử thách".

Xí, nói dối! Rõ ràng đây là sự hành hạ cuối cùng! Điều khốn nạn hơn là Trì Sính - kẻ được công nhận là đội sổ của khối giờ lại bị ấn đầu vào cái "nhà tù" xa hoa này, ngày đêm nhai những cuốn sách khiến anh hoa mắt chóng mặt.

Mọi chuyện đã diễn ra đến bước này như thế nào?

Ồ, đúng rồi, là kỳ thi tháng. Lần đó nhờ vào kiểu ôn tập cấp tốc của Quách Thành Vũ, anh lần đầu tiên không đội sổ, nhích lên được hơn hai mươi mấy hạng đáng thương đó. Chỉ với chừng đó nên tên tổ tông Quách Thành Vũ kia lại chẳng hề lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp không cảm xúc lướt qua anh thản nhiên nói một câu: "Cũng được, còn cứu được."

Rồi sau đó Quách Thành Vũ gọi điện thoại cho mẹ anh. Trì Sính lúc đó đứng ngay bên cạnh nghe Quách Thành Vũ dùng cái giọng lạnh lùng và rõ ràng đó, nói với mẹ anh rằng thành tích của anh đã có khởi sắc nhưng nền tảng quá yếu cần học bù cường độ cao để bứt tốc cho lớp 12. Cậu bên này có tài nguyên và môi trường tốt nhất, đề nghị Trì Sính nghỉ hè dọn thẳng qua đây ở tiện cho việc huấn luyện đặc biệt tập trung.

Mẹ Trì Sính đầu dây bên kia kích động đến mức thay đổi cả giọng, liên tục nói được, hận không thể đóng gói Trì Sính gửi chuyển phát nhanh tới ngay tại chỗ.

Thế là ngày đầu tiên nghỉ lễ, Trì Sính chính thức dọn vào căn biệt thự lớn trống trải đến mức nghe được tiếng vọng này của nhà Quách Thành Vũ.

Phòng khách nằm ngay cạnh phòng ngủ của Quách Thành Vũ, chỉ cách một bức tường. Lịch trình mỗi ngày cố định đến mức đáng sợ: bảy giờ sáng bị Quách Thành Vũ gõ cửa không thương tiếc đánh thức vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó là lao đầu vào biển đề, Toán, Lý, Anh luân phiên oanh tạc. Quách Thành Vũ giảng bài vẫn thái độ lạnh lùng, thô bạo đó nhưng hiệu suất cực cao. Buổi trưa ăn cơm xong chưa kịp nghỉ ngơi nửa tiếng đã lại tiếp tục cho đến hơn mười một giờ đêm, Trì Sính mới có thể lê lết cái đầu sắp bị kiến thức nhồi nổ tung về giường. Mắt vừa nhắm lại, trong mơ toàn là công thức và từ vựng.

Mới trôi qua sáu ngày, Trì Sính cảm thấy mình sắp bị hóa thành khô đến nơi rồi. Một thanh niên mười bảy mười tám tuổi sức sống mãnh liệt như một con chó hoang giờ lại bị giam cứng ngắc trước bàn học không thể động đậy. Từng kẽ xương trên người anh đều gào thét đòi được ra ngoài vui chơi.

Sáng hôm nay thêm một bài kiểm tra Vật Lý khó kinh dị nữa làm anh suýt bẻ gãy bút chì. Mãi mới chịu đựng được đến khi Quách Thành Vũ nói câu "Nghỉ mười phút" Trì Sính lập tức đổ sụp xuống ghế như một vũng bùn lầy, mắt trợn trừng nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cổ họng khô khốc như bốc khói.

"Khốn kiếp... chịu hết nổi rồi..." Giọng anh khản đặc, mang theo sự mệt mỏi và bồn chồn đậm đặc "Quách Thành Vũ, hai đứa mình ra ngoài đi dạo một lát đi, chỉ hôm nay thôi, cho tôi nghỉ một ngày, được không? Cứ học thế này nữa, tôi thề là tôi sẽ đột tử mất."

Quách Thành Vũ đang cầm bút đỏ gạch chéo trên bài kiểm tra của anh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nghiêng trắng lạnh dưới ánh sáng như được điêu khắc từ ngọc không có chút hơi ấm. "Không được. Định luật bảo toàn động lượng và định luật động năng liên kết lại cậu vẫn chưa hiểu rõ, buổi chiều tiếp tục."

"Chỉ một ngày! Chỉ một ngày thôi!" Trì Sính đột ngột ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ghé sát Quách Thành Vũ. Trong mắt anh là sự cầu xin liều lĩnh: "Tổ tông, anh ơi, tôi gọi cậu là anh được không? Cậu nhìn quầng thâm dưới mắt tôi này, sắp rớt xuống cằm rồi! Cho tôi thở một chút, chỉ thở một chút thôi, trở về tôi cam đoan sẽ học hành tử tế! Tôi thề!"

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng nâng mí mắt liếc nhìn anh một cái. Trì Sính mấy ngày nay quả thực có gầy đi chút, đường quai hàm sắc nét hơn, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, tóc cũng bị anh vò cho rối bù vì bực bội. Giờ phút này anh đang tha thiết nhìn cậu giống như một con chó lớn bị nhốt quá lâu, toàn thân toát ra một sự bồn chồn đáng thương.

Quách Thành Vũ không nói gì ngay, ngón tay vô thức xoay chiếc bút, ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt Trì Sính đang viết đầy chữ "Tôi muốn ra ngoài chơi".

Trì Sính thấy có hy vọng, vội vàng tăng thêm: "Hay là... nửa ngày? Chỉ nửa ngày thôi! Ăn cơm trưa xong đi ra ngoài, nhất định sẽ về trước bữa tối! Tụi mình chỉ đi dạo loanh quanh gần đây thôi, tuyệt đối không chạy lung tung, được không?"

Quách Thành Vũ nhìn dáng vẻ đó của anh, khóe môi khẽ động một cái gần như không thể nhận ra, rồi nhanh chóng ép xuống. Cậu cúi mắt tiếp tục xem bài kiểm tra, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Buổi sáng giải quyết xong những bài tập sai của bài kiểm tra này, ăn cơm trưa xong ra ngoài, về trước bảy giờ tối."

"Được! Được! Bốn bảy! Nhất định về!" Trì Sính sống lại ngay lập tức, mắt sáng rực lên gần như nhảy dựng lên "Cậu yên tâm, tôi thề là tôi sẽ hiểu rõ ràng rành mạch những lỗi sai này!"

Trong hơn một giờ tiếp theo hiệu suất của Trì Sính kinh người. Cái ý niệm được ra ngoài giống như một chiếc roi quất vào anh. Những thứ bình thường cần Quách Thành Vũ gõ mấy lần mới hiểu, giờ thì chỉ cần nhắc là thông suốt, thậm chí còn có thể suy luận tương tự.

Quách Thành Vũ nhìn vẻ mặt hừng hực như được tiêm adrenaline của anh không nói gì, chỉ tăng tốc độ giảng bài lên một chút để phối hợp.

Mãi đến bữa trưa, dì Trương đã chuẩn bị cơm xong. Hôm nay có sườn kho tàu, tôm xào, bông cải xanh xào tỏi và canh trứng cà chua. Trì Sính ăn như gió cuốn mây tan, quét sạch hai bát cơm lớn, đồ ăn cũng dọn dẹp không ít. Ăn xong anh tha thiết nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nhai kỹ nuốt chậm ăn miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống, lau miệng, rồi mới đứng dậy dưới ánh mắt sắp bốc cháy của Trì Sính: "Đi thôi."

"Tuyệt vời!" Trì Sính bật dậy, động tác quá mạnh làm chiếc ghế trượt về phía sau, phát ra tiếng két chói tai. Anh cũng không để ý, vài bước đã phóng đến cửa thay giày.

Quách Thành Vũ theo sau anh, nhìn bóng lưng nóng lòng đó, thong thả thay giày, rồi lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trong ngăn kéo ở cửa đội lên đầu, che bớt khuôn mặt quá mức bắt mắt của mình.
...

Buổi chiều tháng Tám, mặt trời đang cháy độc, bên ngoài nóng như lửa đốt. Trì Sính vừa bước ra đã cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt nhưng anh chẳng hề bận tâm, hít sâu một hơi không khí tự do bên ngoài. Tuy nóng nhưng dễ chịu hơn nhiều so với cái hơi lạnh có mùi hương liệu trong biệt thự.

"Đi đâu?" Quách Thành Vũ theo sau anh nửa bước, giọng nói bị gió nóng làm cho hơi tản mát.

"Khu vui chơi!" Trì Sính trả lời không cần nghĩ, nheo miệng cười để lộ hàm răng trắng "Cái ở Tây Giao ấy, nghe nói mới mở mấy trò chơi cực kỳ kích thích! Bọn mình đi chơi đi!"

Quách Thành Vũ khẽ nhíu mày không thể nhận ra, dường như không có hứng thú với nơi ồn ào như "khu vui chơi" nhưng nhìn đôi mắt Trì Sính sáng lên vì phấn khích, cuối cùng cậu không phản đối, chỉ ừm một tiếng nhạt nhẽo.

Hai người bắt taxi, thẳng tiến đến Khu vui chơi Tây Giao. Cuối tuần, khu vui chơi đông nghịt người, khắp nơi là tiếng la hét, cười đùa và mùi dầu mỡ hỗn hợp của các loại đồ ăn, ồn ào đến mức nhức đầu.

Trì Sính xuống xe là lên tinh thần ngay. Anh đi đến quầy bán vé mua hai vé thông hành rồi kéo cổ tay Quách Thành Vũ lao vào bên trong: "Nhanh nhanh nhanh! Xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc trước! Cái đông người nhất ấy!"

Quách Thành Vũ bị anh kéo đi, trên cổ tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi và hơi mồ hôi của đối phương. Cậu vô thức muốn giằng ra nhưng Trì Sính nắm chặt, bước chân lại rộng, cậu chỉ đành nhíu mày đi theo.

Hàng người xếp chơi tàu lượn siêu tốc dài như rồng rắn. Trì Sính vừa nhón chân nhìn về phía trước, vừa hào hứng khoa tay múa chân với Quách Thành Vũ: "Cậu nhìn cái khúc cua kia kìa! Chết tiệt! Nhìn thôi đã thấy đã rồi! Lát nữa tụi mình ngồi hàng đầu tiên nha!"

Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn con quái vật thép khổng lồ đang xoắn vặn, lộn nhào trên cao, lắng nghe những tiếng la hét xé lòng vọng xuống, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ khóe môi hơi căng hơn một chút.

Xếp hàng khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt họ. Nhân viên cho vào, Trì Sính quả nhiên kéo Quách Thành Vũ xông lên vị trí hàng đầu tiên, cài chặt thanh an toàn.

"Hồi hộp không?" Trì Sính nghiêng đầu nhìn Quách Thành Vũ, mắt long lanh, mang theo chút cười xấu xa.

Quách Thành Vũ liếc anh một cái, không nói gì, chỉ ấn thanh an toàn xuống thêm một chút, xác nhận đã cài chặt.

Chuông báo vang lên, tàu lượn từ từ khởi động, leo lên dọc theo đường ray dốc đứng từng chút một. Tiếng bánh răng cắn vào nhau phát ra âm thanh "cách cách", càng lúc càng chậm, càng lúc càng cao. Gió ù ù thổi vào mặt. Trì Sính hưng phấn hú lên hai tiếng, còn Quách Thành Vũ mím môi nhìn những cảnh vật bên dưới dần trở nên nhỏ bé.

Đúng lúc lên đến đỉnh, tàu lượn khựng lại một cái đột ngột rồi lao thẳng xuống điên cuồng mà không có bất kỳ báo trước nào!

Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt ngay lập tức nuốt chửng tất cả mọi người. Trái tim như nhảy vọt lên đến cổ họng, rồi rớt mạnh xuống. Xung quanh vang lên những tiếng la hét khổng lồ.

"Oa chúa ơi!" Trì Sính hét lớn, giọng nói bị gió xé toạc đến mức biến âm nhưng trên mặt anh toàn là sự phấn khích và kích thích, thậm chí còn dang rộng một cánh tay.

Quách Thành Vũ ở bên cạnh anh, gió mạnh làm tóc cậu bay tán loạn, chiếc mũ lưỡi trai suýt bị thổi bay. Cậu vô thức đưa tay giữ vành mũ. Rơi tự do, xoay tròn, lộn ngược tốc độ cao, cảm giác mất trọng lượng và siêu trọng lượng xen kẽ ập đến, dạ dày nhộn nhạo một hồi nhưng cậu cắn răng chịu đựng không hề thốt ra một tiếng nào. Chỉ có những khớp ngón tay trắng bệch và đường quai hàm căng cứng là để lộ chút cảm xúc.

Chơi xong một lượt, Trì Sính vẫn chưa đã thèm, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Anh kéo Quách Thành Vũ đi xếp hàng chơi đu quay khổng lồ, tháp rơi tự do... lần lượt các trò chơi kích thích hơn được thử qua.

Quách Thành Vũ suốt quá trình không hề có biểu cảm gì. Trì Sính rủ chơi gì cậu chơi nấy, nên lên thì lên, nên la hét... thì cậu cũng không la hét, chỉ là sắc mặt ngày càng tái nhợt. Sau khi chơi xong tháp rơi tự do, bước chân cậu hơi loạng choạng phải vịn vào lan can bên cạnh thở dốc vài giây.

"Cậu không sao chứ?" Trì Sính tiến lại gần, hơi lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu "Không ổn thì mình nghỉ một lát nhé?"

Quách Thành Vũ xua tay, đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi, giọng nói hơi khàn: "Không sao, tiếp theo chơi gì?"

Trì Sính nhìn bộ dạng cậu rõ ràng là không thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng có một cảm giác khó tả, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy hơi ...nhột nhột. Anh nheo miệng cười: "Tuyệt vời! Đi thôi! Bên kia có một nhà ma, trông khá thích, đi dạo một vòng nhé?"

Cổng vào nhà ma được trang trí âm u, kinh dị, treo đầy mạng nhện rách nát và những chiếc đầu lâu trắng bệch. Bên trong tối om, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quỷ gào thê lương và tiếng la hét của du khách.

Quách Thành Vũ liếc nhìn một cái, không hứng thú: "Trẻ con."

"Đi đi đi! Chơi là phải có không khí!" Trì Sính mặc kệ đẩy lưng Quách Thành Vũ vọt vào trong.

Vừa bước vào, ánh sáng lập tức tối sầm. Chỉ có vài nguồn sáng xanh lục, đỏ quạch lập lòe trong góc, chiếu rọi các đạo cụ ma quỷ dữ tợn và bích họa. Trong không khí có một mùi lạnh lẽo hỗn hợp với mùi bụi bặm. Lối đi hẹp, quanh co, sâu hun hút. Phía trước và phía sau đều có những du khách khác, tiếng la hét và tiếng bước chân vang vọng quả thực có chút rùng rợn.

Quách Thành Vũ đi phía trước, bước chân không nhanh nhưng rất vững vàng, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Thỉnh thoảng có cơ quan được kích hoạt, một xác sống mặt đầy máu bật ra, hoặc một con nhện giả mềm nhũn rơi xuống từ trên đầu, cậu cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đi.

Trì Sính đi theo sau cậu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh quá mức đó, ý nghĩ trêu chọc trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh cố tình đi chậm lại, chờ Quách Thành Vũ đi thêm vài bước, quẹo qua một góc cua, bóng dáng bị một đạo cụ quan tài khổng lồ che khuất, anh đột nhiên từ một góc tối treo đầy vải rách bên cạnh vọt ra, hạ giọng phát ra một tiếng kêu quái dị: "Oa!"

Anh nghĩ rằng ít nhất cũng phải hù dọa được Quách Thành Vũ giật mình một cái, dù chỉ là vai rụt lại thôi cũng được.

Nhưng Quách Thành Vũ thậm chí không dừng bước, chỉ nghiêng đầu, vô cảm nhìn anh. Trong đôi mắt anh đào xinh đẹp đó còn ánh lên một tia bất lực như đang nhìn một thằng ngốc.

Trì Sính hơi ngượng ngùng xoa mũi: "... Chán phèo."

Quách Thành Vũ không để ý đến anh, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Trì Sính đi nhanh hai bước đuổi kịp đi sóng đôi với cậu, miệng vẫn lầm bầm không chịu thua: "Cậu mẹ kiếp gan to quá, thế mà không phản ứng..."

Đang nói Quách Thành Vũ lại đột nhiên dừng bước.

Trì Sính ngẩn người, cũng dừng lại theo: "Sao vậy?"

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt vượt qua vai Trì Sính, nhìn về khoảng tối sâu thẳm phía sau anh, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc trầm trọng.

Trì Sính bị phản ứng này làm cho mất bình tĩnh, gáy anh bỗng dưng lạnh buốt. Tuy anh không tin vào những chuyện thần bí nhưng cái môi trường tối đen như mực này, cộng thêm giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của Quách Thành Vũ... "Người nào? Nhân viên thôi mà?" Anh cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ thờ ơ.

"Không giống" Quách Thành Vũ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hướng đó, lông mày nhíu chặt hơn, "Mặc quần áo màu đen, người rất cao, cứ đứng đó bất động nhìn cậu. Lúc tôi vừa quẹo qua hình như có liếc thấy, tưởng nhìn nhầm, giờ lại..." Cậu không nói hết câu nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Trì Sính cảm thấy lông tơ của mình hơi dựng đứng lên. Anh không sợ ma nhưng anh sợ kẻ xấu! Khu vui chơi này người đông mắt tạp, khó mà đảm bảo không có kẻ bám đuôi biến thái nào trà trộn vào... Anh vô thức nắm chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng, từ từ quay người lại, toàn thân cảnh giác nhìn về phía góc tối Quách Thành Vũ vừa chỉ.

Ánh sáng quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một góc chết chất đống tạp vật, dường như có một hình bóng mờ ảo ẩn trong bóng tối sâu hơn, bất động không nhúc nhích.

Yết hầu Trì Sính cuộn lại, anh hạ giọng nói với Quách Thành Vũ: "Cậu đứng yên đây."

Anh hít sâu một hơi, bất chợt bước về phía trước một bước, đồng thời gằn giọng quát: "Cút ra!"

Không có tiếng đáp lại, góc đó im lìm như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro