6

Đêm khuya khóa cửa vang lên tiếng "bíp" điện tử khe khẽ. Quách Thành Vũ giật mình tỉnh giấc, không cần mở mắt cũng biết là ai. Tiếng bước chân loạng choạng và nặng nề băng qua phòng khách đi thẳng tới cửa phòng ngủ. Cửa bị đẩy ra, mùi rượu nồng nặc hòa cùng hơi lạnh bên ngoài ùa vào.

Bóng dáng cao lớn của Trì Sính đứng ở cửa, ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang phác họa đường xương hàm đang căng chặt của hắn. Hắn không bật đèn, im lặng đi tới bên giường, cởi chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh ném tùy ý xuống thảm, sau đó xốc chăn lên mang theo cả người đầy mùi rượu và giận dữ chưa tan, nặng nề nằm xuống.

Tấm nệm phát ra tiếng bịch nén xuống quá tải. Giây tiếp theo một cánh tay nóng hổi nặng trịch gác ngang qua tựa như vòng sắt siết chặt lấy eo Quách Thành Vũ kéo cả người cậu vào trong lòng hắn.

Cơ thể Quách Thành Vũ cứng đờ trong nháy mắt rồi lại dần thả lỏng dưới sự bao bọc của hơi ấm và hơi thở quen thuộc kia. Cậu có thể cảm nhận lồng ngực Trì Sính đang phập phồng kịch liệt, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở hắn và cả hương nước hoa ngọt ngấy khó phát hiện thuộc về một người khác. Trì Sính vùi mặt vào sau gáy cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm làm cậu run rẩy. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay hơn chút nữa, dường như muốn ghì tất cả sự phiền muộn và mệt mỏi vào trong cơ thể Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ lặng lẽ nằm đó mặc cho hắn ôm lấy. Trong bóng tối cậu mở mắt nhìn đường viền mơ hồ của trần nhà. Trên tủ đầu giường, ly canh giải rượu ấm áp mà cậu đã rót sẵn trước khi ngủ đang tỏa ra mùi chanh mật ong thoang thoảng trong màn đêm.

Cậu đã quen rồi. Quen với việc để một ly nước này ở đầu giường, quen với việc bị tiếng khóa điện tử đánh thức lúc nửa đêm, quen với cái ôm mang theo hơi rượu và giận dữ này, quen đến mức tê liệt. Chỉ là mỗi lần mùi nước hoa xa lạ kia len lỏi vào khoang mũi, nơi đầu tim vốn đã chai sạn ấy vẫn sẽ dấy lên một cơn đau nhói sắc nhọn nhắc nhở cậu rằng đằng sau thói quen này là sự bẽ bàng khó coi đến nhường nào.

Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà chính là cái bẫy được Uông Thạc tỉ mỉ bày ra.

Cậu bị đánh thức bởi một tiếng đạp cửa rầm rầm.

"Rầm..."

Cửa phòng ngủ bị một lực mạnh hung hăng đạp tung đập vào tường phát ra tiếng nổ lớn. Quách Thành Vũ bật dậy, tim đập thình thịch vì kinh hãi. Ánh sáng ban mai chói mắt ùa vào từ cửa. Ngược chiều ánh sáng, một bóng người cao lớn đứng chặn ngay cửa toàn thân tỏa ra sát khí dọa người.

Là Trì Sính.

Tóc tai hắn rối bù, đáy mắt vằn lên những tia máu đáng sợ giống như một con dã thú bị chọc giận hoàn toàn. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt tựa con dao tẩm độc vượt qua Quách Thành Vũ, ghim chặt vào bên cạnh Quách Thành Vũ... trên giường của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ ngỡ ngàng quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn.

Bên cạnh cậu, trong cái chăn mà tối qua cậu ngủ một mình lúc này thế mà lại có một người đang nằm. Uông Thạc trần truồng như nhộng chỉ đắp hờ một góc chăn lộ ra mảng lớn bờ vai và xương quai xanh trơn bóng. Cậu ta dường như cũng bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở vẻ mặt ngơ ngác ngồi dậy. Nhìn thấy Trì Sính như kẻ điên ở cửa, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, môi run rẩy giống như bị dọa cho ngu người rồi.

Trong đầu Quách Thành Vũ "ong" một tiếng, phút chốc trống rỗng. Cậu cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn Uông Thạc trần truồng đang hoảng loạn thất thố bên cạnh, rồi lại nhìn Trì Sính mắt sắp nứt ra cứ như muốn giết người ở cửa... Cảm giác hoang đường to lớn và nỗi sợ hãi lạnh lẽo tức thì dâng lên.

Chuyện gì thế này? Sao Uông Thạc lại ở đây? Lại còn không mặc gì? Tối qua rõ ràng cậu ngủ một mình mà.

Quách Thành Vũ lật chăn định xuống giường giải thích.

"Quách Thành Vũ, cmn cậu giải thích rõ ràng cho tôi" Trì Sính gầm lên một tiếng dữ dội cắt ngang động tác của cậu. Giọng nói ấy khàn đặc như giấy nhám cọ xát mang theo cơn giận muốn hủy diệt trời đất và cả nỗi đau đớn vì bị phản bội hoàn toàn. Hắn từng bước từng bước đi vào, mỗi bước chân đều nặng nề như giẫm lên trái tim Quách Thành Vũ. Hắn dừng lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống hai người quần áo xộc xệch trên giường, ánh mắt cuối cùng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đang trắng bệch vì khiếp sợ của Quách Thành Vũ.

Khuôn mặt vốn luôn ngông cuồng hống hách, thần thái bay bổng của Trì Sính giờ phút này như bị tạt lên một tầng sương mù xám xịt dày đặc. Mọi ánh sáng đều tắt ngấm chỉ còn lại sự tăm tối chết chóc sâu không thấy đáy. Giận dữ, thất vọng, đau khổ, không dám tin... đủ loại cảm xúc điên cuồng quặn thắt trong mảng màu u ám đó, cuối cùng đông cứng lại thành sự lạnh lẽo và xa lạ khiến máu toàn thân Quách Thành Vũ đông cứng như đá.

Trái tim Quách Thành Vũ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đột ngột ngừng đập. Cậu mấp máy miệng nhìn vẻ mặt xám xịt lạnh lẽo chưa từng có trên mặt Trì Sính, một luồng khí lạnh thấu trời xanh tức thì dội từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Tiêu rồi. Một ý nghĩ rõ ràng vô cùng nện vào tâm trí hỗn loạn của cậu.

Cậu sắp mất hắn rồi, mất đi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, người còn quan trọng hơn cả mạng sống này.

Cậu muốn giải thích, muốn gào thét, muốn lôi Uông Thạc từ trên giường xuống hỏi cho ra lẽ nhưng cổ họng lại như bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Mọi ngôn từ đứng trước ánh mắt xám xịt chết chóc của Trì Sính đều trở nên mờ nhạt vô lực. Cậu giống như một tù nhân trúng phải lời nguyền câm lặng chỉ có thể bất lực nhìn Trì Sính, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hoảng loạn, tuyệt vọng luống cuống cầu xin.

Ánh mắt Trì Sính ghim chặt lên mặt cậu rồi chậm rãi chuyển sang Uông Thạc đang run lẩy bẩy quấn chặt chăn bên cạnh. Không khí đông cứng đến mức khiến người ta ngạt thở, mỗi một giây trôi qua đều đằng đẵng như cả thế kỷ.

"Em" Giọng Trì Sính khàn đặc đến mức không ra hình thù, từng chữ như rít qua kẽ răng mang theo mùi máu tanh. Hắn nhìn chằm chằm Uông Thạc, ánh mắt sắc lẹm như dao "..nói, chuyện này là thế nào?"

Thân thể Uông Thạc run lên như chiếc lá trong gió thu, sắc mặt trắng bệch như giấy, nước mắt lăn dài từng hạt lớn. Cậu ta cắn chặt môi dưới cho đến khi rớm máu nhưng chỉ liều mạng lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói. Cái dáng vẻ hoảng sợ tột độ, không thể chối cãi sau khi bị "bắt gian tại trận" kia còn có tính sát thương hơn bất kỳ lời biện giải nào.

Trì Sính nhìn dáng vẻ đó của Uông Thạc lại nhìn Quách Thành Vũ trên giường. Chút ánh sáng tàn dư cuối cùng nơi đáy mắt hắn hoàn toàn tắt lịm. Màn sương mù xám xịt kia triệt để nuốt chửng lấy hắn. Hắn không hỏi lại lần thứ hai cũng không nhìn Quách Thành Vũ thêm một lần nào nữa.

"Được... được lắm."

Hắn đột ngột xoay người, động tác dứt khoát không chút lưu luyến. Bóng lưng cao lớn kia tựa như một ngọn núi sụp đổ trong nháy mắt, mang theo nỗi tuyệt vọng và sự lạnh lẽo hủy diệt trời đất từng bước từng bước nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ, đi ra khỏi cửa chính.

"Rầm!"

Tiếng cửa lớn bị sập mạnh vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như nhát búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ Quách Thành Vũ cũng nện thẳng vào lồng ngực trống rỗng của cậu.

Cậu cứng đờ trên giường, duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm ấy giống như một bức tượng đá bị phong hóa trong tích tắc. Bên cạnh, tiếng thút thít kìm nén của Uông Thạc đứt quãng truyền tới tựa như tiếng ồn làm nền xa xăm. Quách Thành Vũ lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy vị trí trong lồng ngực đã bị cơn gió cuốn lên khi Trì Sính quay lưng móc rỗng hoàn toàn. Một cái lỗ thủng to tướng lạnh lẽo, gió lùa qua từng đợt.

..

Ngày Trì Sính đi nước ngoài, Bắc Kinh đón cơn tuyết đầu mùa đông. Những hạt tuyết vụn li ti bị gió lạnh cuốn lấy táp vào mặt lạnh thấu xương.

Quách Thành Vũ ngồi trong chiếc xe hơi màu đen quay về nhà cũ. Tài xế là chú Triệu, người làm lâu năm ở nhà cũ đang im lặng lái xe. Ngoài cửa sổ thành phố xám xịt vùn vụt lùi lại phía sau. Đài phát thanh trên xe đang phát bản nhạc nhẹ du dương. Quách Thành Vũ dựa vào ghế sau, nhắm mắt, trên mặt chẳng còn chút huyết sắc. Hàng mi dài rủ bóng mệt mỏi xuống mí mắt. Tay cậu nắm chặt điện thoại, màn hình đen ngòm. Từ tối qua đến giờ Trì Sính không gửi một tin nhắn nào, mọi phương thức liên lạc đều như đá chìm đáy biển lạnh lẽo.

Xe chạy êm ru trên đường cao tốc sân bay, càng lúc càng gần nhà cũ, càng lúc càng gần cái nhà không còn bóng dáng Trì Sính. Quách Thành Vũ nhắm mắt nhưng trong đầu toàn là ánh mắt cuối cùng Trì Sính nhìn cậu, mảng màu xám xịt chết chóc ấy.

"Chú Triệu." Quách Thành Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng khô khốc khàn đặc phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.

"Ơi, cậu chủ Tiểu Vũ?" Chú Triệu nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Tấp vào lề dừng một chút đi ạ." Quách Thành Vũ mở mắt nhìn tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

Chú Triệu sửng sốt một chút nhưng vẫn làm theo lời cậu, bật xi nhan từ từ dừng xe ở làn khẩn cấp: "Sao thế cậu chủ? Cậu thấy không khỏe à?"

Quách Thành Vũ không trả lời, trực tiếp đẩy cửa xe, cuốn theo gió tuyết lạnh lẽo chui ra ngoài. Hơi lạnh tức thì bao trùm lấy cơ thể mỏng manh của cậu. Cậu rùng mình một cái nhưng chẳng hề bận tâm.

"Cậu chủ?" Chú Triệu vội vàng xuống xe vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cháu có chút việc, chú về trước đi." Giọng Quách Thành Vũ rất bình tĩnh, bình tĩnh như mặt hồ đóng băng. Cậu móc điện thoại ra nhanh chóng mở ứng dụng gọi xe.

"Cái này... sắp về đến nơi rồi mà, cậu muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi." Chú Triệu cuống lên.

"Không cần đâu ạ." Giọng điệu Quách Thành Vũ không có chỗ cho sự thương lượng. Cậu đứng bên đường, bông tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh và gò má tái nhợt, rất nhanh tan thành những giọt nước nhỏ li ti. Một chiếc taxi bật đèn trống xe chạy tới, cậu vươn tay vẫy, mở cửa ngồi vào trong.

"Bác tài, ga T3 sân bay, nhanh một chút." Giọng cậu vẫn bình ổn, không nghe ra chút gợn sóng nào.

Taxi hòa vào dòng xe lao vút đi về hướng ngược lại với nhà cũ. Quách Thành Vũ tựa vào cửa kính xe lạnh lẽo nhìn cảnh tuyết lùi lại mờ ảo bên ngoài. Cậu không đến quầy làm thủ tục, không cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Cậu biết Trì Sính không muốn gặp mình. Cậu dùng điện thoại mua đại vé máy bay chuyến sớm nhất để có thể vào khu cách ly, điểm đến là đâu cũng chẳng quan trọng.

Qua cửa an ninh, cửa ra máy bay... Cậu giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn im lặng hoàn thành tất cả các bước. Tấm vé máy bay mỏng manh trên tay có điểm đến là New York xa xôi, một thành phố cậu chưa từng đặt chân đến. Cậu bước vào, gió lạnh từ cửa khoang mở toang lùa vào. Cậu không đi vào trong, chỉ đứng trước cửa sổ kính sát đất khổng lồ của ống lồng.

Ngoài cửa sổ, trên đường băng một chiếc máy bay khổng lồ đang lặng lẽ đậu ở đó. Logo hãng hàng không quen thuộc trên thân máy bay có vẻ hơi ảm đạm dưới sắc trời u tối. Đó là chuyến bay của Trì Sính.

Quách Thành Vũ đứng bất động giống như một bức tượng điêu khắc không có sự sống. Tuyết bị gió cuốn táp vào cửa kính lạnh lẽo rất nhanh tan ra để lại vệt nước ngoằn ngoèo. Cách lớp kính dày cậu nhìn thấy nhân viên mặt đất rút chèn bánh, nhìn thấy xe kéo từ từ đẩy thân máy bay khổng lồ ra khỏi vị trí đỗ. Động cơ khởi động phát ra tiếng gầm trầm thấp, dù cách lớp kính cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển to lớn ấy.

Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc không khí, đầu máy bay khổng lồ ngóc lên, bánh xe rời khỏi mặt đất. Ánh mắt Quách Thành Vũ dán chặt vào thân máy bay màu xám bạc kia, nhìn nó thoát khỏi lực hút trái đất đâm chếch vào bầu trời màu xám chì đang lất phất tuyết, bay càng lúc càng cao càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ mờ nhạt, hoàn toàn biến mất sau tầng mây dày đặc.

Trong lối ống trống hoác chỉ có một mình cậu. Tiếng gầm của động cơ dần xa, thế giới trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc. Trong không khí lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt của chính cậu.

Quách Thành Vũ vẫn đứng ở đó nhìn về hướng máy bay biến mất hồi lâu không nhúc nhích. Trên cửa kính phản chiếu khuôn mặt trắng bệch thất thần của cậu. Cậu từ từ giơ tay lên ấn vào vị trí ngực trái của mình. Ở đó trống rỗng, không có nhịp tim không có hơi ấm, chỉ có một mảng lạnh lẽo chết chóc.

Trì Sính đi rồi.

Mang theo cả trái tim của Quách Thành Vũ cậu cùng nhau bay đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro