1+2

1.

Trì Sính không thể nào ngờ được, người hại hắn lại chính là người nhà của hắn! Là mấy người thân thiết nhất bên cạnh hắn.

----

Từ nhỏ, người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với Trì Sính không phải ba mẹ hắn mà là Quách Thành Vũ.

Lúc hắn vô ý rơi xuống hồ, liều mạng kêu cứu nhưng không một ai đáp lại, Quách Thành Vũ cầm một cành cây nhỏ đi tới.

"Hì hì, lại... đây, kéo..." Quách Tử lúc nhỏ rất đáng yêu, chỉ là nói chuyện không được rõ ràng cho lắm.

Nước mắt Trì Sính giàn giụa trên mặt, nhìn thấy cành cây đưa tới trước mặt mình, hắn hét lên: "Quách Tử, nhóc cẩn thận một chút, bên cạnh trơn lắm."

Quách Tử đặc biệt thông minh, một tay cầm cành cây kéo Trì Sính lên, tay kia vịn vào một cái cây nhỏ bên cạnh, Trì Sính bám theo cành cây này mà leo lên được.

Trì Sính ôm chầm lấy Quách Tử, cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến hắn vừa kích động vừa vui mừng, hôn một cái thật mạnh lên má Quách Tử.

Quách Tử thấy mình bị hôn, cũng học theo dáng vẻ của Trì Sính, nhào tới hôn hắn.

----

Cảnh tượng thay đổi, nơi này không phải là bờ hồ chan hòa ánh nắng, mà là một nhà tù u ám.

Trì Sính cử động thân thể, vai và cổ đau nhức, hắn ngồi dậy trên tấm ván giường lạnh lẽo cứng ngắc, giơ tay lên cử động khớp một chút.

Đập vào mắt là song sắt cửa sổ đen kịt, trên người là những vết thương do đánh nhau mà ra, khắp nơi đều là vết bầm tím đau đến mức hắn phải nhăn mặt.

Trì Sính nhớ ra rồi, hắn vì bạn trai hiện tại Ngô Sở Uý, công ty của người yêu bị người ta tố cáo, kiểm tra ra hoạt động phi pháp nên bị tống vào đây.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Sau khi hắn vào tù, có người sợ hắn, cũng có người muốn nhân cơ hội này để chơi hắn.

Vết thương trên người hắn, chính là do trước đó bị người ta cố ý nhốt chung vào một phòng giam, đánh nhau với người bên trong mà ra.

Trong tù giam giữ những tên tội phạm cùng hung cực ác, sau khi nhìn thấy Trì Sính liền bắt hắn quỳ xuống. Ở đây, tội phạm không nhận ra thiếu gia nhà họ Trì là ai, cho dù có nhận ra, cũng sẽ chỉ đánh càng tàn nhẫn hơn, bọn họ ghét nhất chính là những kẻ có quyền có thế này.

Vẫn chưa có ai dám bắt Trì Sính quỳ xuống, Trì Sính lập tức tung một cước đá ngã gã đàn ông to con nặng hơn một trăm kg xuống đất.

Gã kia đứng dậy, trong mắt lộ ra tia nhìn khát máu hung ác, gã gọi hai tên đàn em tiến lên, tạo thành thế gọng kìm hình tam giác tấn công Trì Sính.

Trì Sính một chọi ba, lúc đánh gục cả ba tên, hắn cũng toàn thân đầy thương tích kiệt sức ngã xuống.

Cuối cùng Trì Sính được cai ngục chuyển đến một phòng giam riêng. Hắn đoán, bọn họ chắc chắn là lo sợ quyền thế của nhà mình, cho nên mới đổi phòng riêng cho hắn.

Vết thương trên người Trì Sính được người ta đưa đi bôi thuốc qua loa, ngay cả băng bó cũng không có.

Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại mình như vậy? Ai có lá gan lớn đến thế?

Trì Sính muốn đứng dậy hoạt động một chút, vết thương ở đầu gối khiến hắn khuỵu xuống.

Không lâu sau, có người mang cơm vào.

Trì Sính bưng bát lên ăn ngấu nghiến, suất ăn đơn giản một mặn hai rau, không có chút dầu mỡ nào, nhưng Trì Sính lại ăn rất ngon miệng. Chưa đến ba phút đã ăn sạch bát cơm lớn.

Lát sau, cai ngục đến đưa hắn ra ngoài, nói là có người muốn gặp hắn.

Trì Sính đi theo cai ngục, bộ dạng tiều tuỵ đến mức sắp không dám gặp người, hắn nhìn qua tấm kính, là Quách Thành Vũ.

Hai người nhìn nhau một hồi, đều đang đánh giá đối phương.

Quách Thành Vũ và hắn tạo thành một sự tương phản rõ rệt, một người quần áo bảnh bao, dáng vẻ đường hoàng, một người quần áo cũ kỹ, râu ria xồm xoàm.

Cai ngục nhắc nhở họ, chỉ có nửa tiếng để nói chuyện.

Quách Thành Vũ nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn, hỏi là ai đánh? Trì Sính nói là do đánh nhau với người bên trong, bây giờ đã được chuyển đến phòng riêng rồi.

Anh có chút đau lòng, lại hỏi: "Biết là ai tố cáo không?"

Trì Sính thản nhiên đáp: "Hiện tại tôi vẫn chưa rõ. Trong tài liệu tố cáo của kẻ đó có liên quan rất nhiều đến đời tư của tôi và Ngô Sở Uý, chứng cứ thu thập đầy đủ như vậy, nếu không phải người bên cạnh thì không thể nào làm ra được."

Cả hai đều im lặng. Người bên cạnh tố cáo và hãm hại, rốt cuộc là ai?

Trì Sính ra hiệu bằng mắt, Quách Thành Vũ liền ghé sát đầu lại, hai người kề vào nhau thì thầm một lúc.

Trì Sính cho anh một cái tên, "Cậu đi tìm người đó, hẳn là có thể giúp tôi."

Quách Thành Vũ trong lòng đã hiểu rõ, "Tôi sẽ nhanh chóng cứu cậu ra ngoài."

Trì Sính tin anh.

Trong lòng Trì Sính lo lắng cho Ngô Sở Úy, hàng lông mày chau lại đầy ưu tư, hắn hỏi: "Đại Bảo đâu rồi? Có phải lại giận dỗi chuyện gì rồi không?"

Quách Thành Vũ trả lời: "Tôi đoán là cậu ta cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì đâu. Công ty của cậu ấy giờ đang nợ nần chồng chất, lại còn nợ tiền thi công, dạo này đang đau đầu vì tiền bạc đấy."

Trì Sính lo lắng không yên, giọng điệu khi nói chuyện với Quách Thành Vũ cũng trầm xuống rất nhiều.

"Thật sự không được thì cứ lấy một ít từ chỗ cậu trước đi, mai mốt tôi sẽ bù lại cho cậu sau."

Quách Thành Vũ rất phiền não, "Vấn đề là cậu ta không cần!"

-----

Hai ngày sau, Quách Thành Vũ tìm Ngô Sở Úy, nói với cậu rằng đã đả thông quan hệ rồi, có một phó chủ nhiệm họ Mạnh đang nắm giữ vụ án của Trì Sính, tài liệu tố cáo cũng nằm trong tay ông ta.

Ngô Sở Uý hỏi phải làm thế nào? Quách Thành Vũ nói với cậu, "Ra tay từ trên người ông ta, một chữ thôi - Tiền."

Ngô Sở Uý hỏi, cần bao nhiêu tiền mới đủ. Quách Thành Vũ ra hiệu một con số.

Ngô Sở Úy thầm nghĩ, không nhiều không ít, vừa đủ để vét sạch túi tôi. Quách Thành Vũ hỏi cậu có tiền không, hay là để anh lo cho.

Ngô Sở Uý xua tay, "Tôi tự có cách, chuyện còn lại không cần anh lo nữa, ngày mai tôi sẽ đi thăm Trì Sính."

Kể từ lần trước Quách Thành Vũ rời đi, Trì Sính ở trong tù đếm từng ngày trôi qua, vết thương trên người vì không có ai chăm sóc nên lành rất chậm.

Khi Trì Sính nhìn thấy Ngô Sở Uý, hắn thậm chí còn có một sự thôi thúc muốn trốn tránh, hắn không muốn Ngô Sở Uý nhìn thấy bộ dạng sa sút này của mình.

Ngô Sở Uý lại không hề ghét bỏ, tỏ ý rằng mình sẽ cứu hắn ra ngoài, "Vì anh, quỹ đen của em sạch trơn rồi. Em còn định bán cả nhà cũ đi, anh đợi em thêm mấy ngày nữa, em sẽ nhanh chóng cứu anh."

Trì Sính hỏi hắn, tại sao không bán nhà của tôi? Ngô Sở Uý nói không muốn để người nhà hắn xem thường mình.

Trì Sính không cam tâm hỏi: "Nhưng tại sao em không đi lấy tiền của Quách Tử?!"

Ngô Sở Uý nhìn hắn với vẻ mặt đầy thâm tình, nói: "Bởi vì chúng ta mới là người một nhà."

Sau khi Ngô Sở Úy rời đi, Trì Sính lại bị người ta dẫn đi, nhốt trở lại vào phòng giam tối tăm ẩm ướt đó.

Mấy tiếng đồng hồ sau, những kẻ lần trước đã đánh nhau với hắn cũng bị nhốt vào.

Vết thương của gã đàn ông to con kia lành nhanh hơn Trì Sính, bây giờ đúng là oan gia ngõ hẹp, một cú quét chân qua là muốn quật ngã Trì Sính.

Trì Sính không có chỗ nào để mượn lực, bị hắn ta quét ngã xuống đất một cách bất ngờ, hắn liền lăn một vòng tại chỗ, rất nhanh đã bò dậy.

Lại có kẻ cố ý muốn hại hắn!

Trì Sính vì cơn đau từ vết thương, không còn linh hoạt như trước, hành động có phần chậm chạp, lần này đánh nhau với gã to con hắn không chiếm được thế thượng phong.

Trì Sính bị gã ta vặn đến trật khớp cổ tay, gã to con còn muốn nắm đầu Trì Sính đập vào tường.

Trì Sính dùng hết sức ngửa ra sau đụng vào đầu gã ta, hai cái đầu va vào nhau kêu một tiếng "rắc", bốn mắt đều tóe đom đóm.

Gã to con rất nhanh đã hồi phục lại, lại muốn nhào lên đánh Trì Sính. Rất nhanh, cửa phòng giam mở ra, hai tên cai ngục đi vào lôi gã to con đi.

Cai ngục buông một câu, vừa rồi đưa nhầm phòng.

Đánh nhau mười mấy phút rồi mới nói là đưa nhầm phòng, Trì Sính căn bản không tin, chuyện này nhất định là cố ý.

Lần này Trì Sính được đưa đến phòng y tế, có người băng bó vết thương trên đầu và trên người cho hắn.

Trì Sính cứ như vậy ngày qua ngày chờ đợi, một ngày dài tựa bằng năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mười ngày sau, vết thương của Trì Sính đã gần như khỏi hẳn, có người đến thả hắn ra ngoài.

Ngô Sở Uý và người nhà của Trì Sính, ai nấy mặt mày cũng đều tươi cười rạng rỡ. Chỉ có Quách Thành Vũ nắm lấy tay hỏi hắn bị thương thế nào, còn nói hắn tiều tuỵ đi nhiều, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Trì Sính vỗ vỗ vai anh, nói mình không sao.

Lúc vào nhà lớn của nhà họ Trì, Chung Văn Ngọc còn đặc biệt đặt một chậu lửa cho Trì Sính, bảo hắn bước qua để xua đi vận rủi.

Trì Viễn Đoan vẻ mặt nghiêm nghị nói với hắn: "Ăn một vố, khôn một tý, sau này làm người làm việc phải có quy củ một chút."

Trì Sính không nói gì đi về phòng mình.

Chung Văn Ngọc cũng đi vào theo. Bà vừa thương con trai, cũng vừa yêu chồng mình, nói với Trì Sính bảo hắn thông cảm cho ba hắn vì thân phận của ba không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, để tránh để lại điểm yếu cho người khác, trở thành vết nhơ và hậu hoạ của ông.

Trì Sính nghe xong tỏ vẻ đã hiểu.

Chung Văn Ngọc lại nói: "Chuyện này là do chị con tố cáo, căn nhà đứng tên con đã bị ba con thu lại rồi, bọn họ làm như vậy đều là để thử lòng Ngô Sở Uý thôi."

Thử lòng Ngô Sở Uý?

Lần này thì Trì Sính không thể hiểu nổi, hắn đã chịu nhiều khổ cực như vậy, chịu nhiều tội như vậy, vẫn luôn đoán xem là ai hại mình, lại không thể nào ngờ được người hại hắn lại chính là người nhà của hắn! Là mấy người thân thiết nhất bên cạnh hắn.

"Mọi người cố ý? Chỉ để thử xem Ngô Sở Uý có thật lòng với con không?"

Lúc đó Trì Viễn Đoan đã nói, để Trì Sính chịu chút khổ cực cũng tốt, như vậy mới có thể nhớ lâu, Chung Văn Ngọc cũng đồng ý.

Sau đó Trì Giai Lệ chủ động thừa nhận, bởi vì Trì Viễn Đoan nói với cô, Ngô Sở Uý là một kẻ keo kiệt cho nên cô mới nghĩ ra kế sách này.

Trì Giai Lệ cảm thấy mình cũng là có ý tốt, Ngô Sở Uý đã cứu con của cô, cô cũng muốn Ngô Sở Uý và em trai mình thành người một nhà.

Để cho Trì Viễn Đoan thấy rõ, cô đã tố cáo em trai ruột của mình, để Ngô Sở Uý tiêu sạch tiền, còn phải bán cả nhà cũ đi.

"Lần này thì mọi người không còn gì để nói nữa chứ? Ngô Sở Uý vì Trì Sính mà làm đến mức này, hắn chính là thật lòng, mọi người đừng ngăn cản bọn họ nữa."

Sau khi Chung Văn Ngọc rời đi, Trì Sính toàn thân rã rời ngồi phịch xuống giường.

Ba hắn, vì danh tiếng của bản thân, vì để dạy dỗ hắn, cho nên không cứu hắn.

Mẹ hắn, đồng ý với cách làm của ba hắn, còn hợp lý hoá giải thích cho hành động của tất cả mọi người, hy vọng Trì Sính có thể tha thứ cho họ.

Chị gái hắn, có lòng tốt muốn giúp hắn, đã tự tay tống hắn vào tù, để hắn ở bên trong chịu đủ mọi khổ sở.

Ngô Sở Uý, vì muốn làm hắn cảm động, vì muốn được người nhà hắn công nhận, đã không dùng tiền của Quách Tử, khiến hắn phải ở trong đó thêm mười ngày.

Bọn họ đều có mục đích của riêng mình, đều cảm thấy mình không hề sai một chút nào, chỉ có Trì Sính là người thật sự phải chịu đựng tai ương tù tội hơn nửa tháng trời.

Trì Sính hung hăng nghiến chặt răng hàm, liều mạng kìm nén nước mắt sắp trào ra, trong mắt đã vằn đầy tơ máu.

Hắn vốn tưởng rằng có thể ra ngoài để điều tra rõ kẻ hại mình mà báo thù, bây giờ hắn đến cả thù cũng không biết phải báo với ai, chỉ có thể tự mình sống sượng chịu đựng.

Bề ngoài Trì Sính hung dữ, nhưng nội tâm lại rất lương thiện.

Cho đến hôm nay, hắn đột nhiên nhìn thấu được bản chất con người.

Thật là một thứ tình yêu ích kỷ!

2.

Cửa tù mở ra, một luồng gió lạnh lẽo ẩm ướt thổi vào.

Trì Sính ho sù sụ bên chiếc giường lạnh lẽo cứng ngắc, ho đến mức tưởng như sắp văng cả phổi ra ngoài, ho hết cơn này đến cơn khác.

Một gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ không rõ mặt mũi bước vào, không hề báo trước mà đấm một cú xuống người Trì Sính. Hắn bệnh đến mức không còn sức chống cự, cú đấm đó, như mang theo sức nặng ngàn cân, đánh Trì Sính hộc máu tươi văng xa đến ba mét.

Trì Sính muốn tóm lấy kẻ đó, nhưng gã to con kia chỉ là một bóng ảo, hắn làm sao cũng không bắt được.

----

Ngô Sở Uý đang ôm Trì Sính ngủ, Trì Sính như thể lên cơn mộng du vậy, cơ bắp toàn thân đang căng cứng đột nhiên gồng lên, hất văng cậu ra khỏi mép giường.

Nửa người trên của Ngô Sở Uý bò trên mép giường, chân đạp xuống sàn, ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Trì Sính ngồi thẳng tắp dậy, trong mắt tràn đầy sát khí, Ngô Sở Uý như thể nhìn thấy một vị sát thần. Trì Sính từ từ quay đầu, Ngô Sở Uý chỉ vừa đối mặt với Trì Sính một thoáng, luồng khí thế đằng đằng sát khí đáng sợ trong mắt hắn, như muốn giết chết bản thân ngay tại chỗ.

Ngô Sở Uý bất giác rùng mình một cái, bàn chân đạp xuống sàn nhà phát ra một tiếng "két".

Trì Sính chìa tay về phía cậu, trong mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, "Uý Uý, lên đây."

Ngô Sở Uý do dự đưa tay qua, Trì Sính nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cậu vào lòng mình.

Ngô Sở Uý nằm úp sấp trên ngực Trì Sính, từ từ hoàn hồn lại, thở ra một hơi, vừa rồi cậu đã nín thở suốt nửa phút.

"Trì Sính, ban nãy anh đáng sợ quá. Anh bị sao vậy?"

Trì Sính không trả lời câu hỏi này, chỉ liên tục xoa tai Ngô Sở Uý, tai của cậu dưới sự giày vò của hắn ngày càng đỏ lên.

"Lát nữa, tôi phải đến nhà Quách Tử."

Ngô Sở Uý ngẩng đầu nhìn hắn, Trì Sính cũng cúi đầu nhìn Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý cảm thấy Trì Sính có chút gì đó khác lạ, lẽ nào là do cậu ta vẫn luôn không cho Trì Sính ăn no, còn cho hắn ăn những món rẻ tiền và thức ăn thừa, khiến tâm trạng hắn không tốt?

"Trì Sính, tại sao anh lại muốn đến nhà Quách Tử?"

"Vì em chứ sao." Trì Sính cúi đầu cười với hắn, "Em vì để chuộc tôi ra ngoài mà đã bán đi nhà cũ, trong lòng tôi rất cảm động, muốn giúp em mua lại căn nhà đó."

Ngô Sở Uý đương nhiên muốn có nhà, nhưng hắn vẫn nhấn mạnh: "Anh không được lấy tiền của Quách Tử, chúng ta mới là người một nhà."

"Yên tâm, sẽ không lấy tiền của cậu ấy." Trong mắt Trì Sính lúc tỏ lúc mờ.

Tiền của Quách Tử, mày không xứng dùng.

Ngô Sở Uý vẫn không yên tâm, lúc Trì Sính lái xe đi, cậu ta cũng leo lên xe theo.

Lúc xuống xe, Ngô Sở Uý không cẩn thận, trán đập vào cửa xe.

Trì Sính giúp người yêu xoa hai cái, làm Ngô Sở Uý đau đến nhe răng trợn mắt.

Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Uý vừa gặp mặt, đã đưa nắm đấm ra cụng vào nhau. Khương Tiểu Soái không nhịn được hỏi: "Trán của cậu làm sao thế? Không phải là bị Trì Sính đánh đấy chứ?!"

Khương Tiểu Soái ra vẻ bất bình. Vừa mới xắn tay áo lên, Trì Sính đã theo sau đi vào, dưới chân không một tiếng động, nhưng lại khiến lồng ngực Khương Tiểu Soái run lên bần bật. Cậu vội vàng vuốt phẳng lại ống tay áo đã xắn lên, mắt liếc ngang liếc dọc, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng Quách Thành Vũ, chuẩn bị hễ có biến là co giò chạy về ngay.

Trì Sính lạnh lùng liếc Khương Tiểu Soái một cái, không nói gì, đi thẳng vào phòng Quách Thành Vũ.

Ngô Sở Uý liếc nhìn bộ dạng của Khương Tiểu Soái, vạch trần cậu ta, "Không có bản lĩnh đó thì đừng có ra vẻ nữa, cả người cậu từ trên xuống dưới cũng chỉ có cái miệng là còn chút tác dụng."

Trì Sính không tìm thấy người trong phòng ngủ, quay người đi đến nhà bếp, thì thấy anh đang loay hoay trước lò nướng làm gì đó.

Trì Sính lặng lẽ đi tới, ôm lấy eo Quách Thành Vũ, cằm tựa lên vai anh.

Quách Thành Vũ đối với hắn đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn, không cần quay đầu lại cũng biết là Trì Sính đến, "Lâu như vậy mới xuất hiện, chuyện trong nhà giải quyết xong hết rồi?"

"Hôm qua Đại Bảo về nhà cùng tôi, ba mẹ tôi ngoài mặt không nói gì, nhưng ngấm ngầm tỏ thái độ ra mặt, càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu. Bây giờ tôi hối hận vì đã đưa hắn về rồi."

"Cậu xót à? Cũng phải thôi." Quách Thành Vũ quay người nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, "Đại Bảo nhà cậu lần này vì cậu mà tốn không ít công sức đâu."

Trì Sính cười lạnh một tiếng, "Cho nên tôi phải giúp em ấy mua lại căn nhà cũ."

"Dùng tiền sao? Tôi đưa cho cậu." Quách Thành Vũ đưa tay nắm lấy ngón tay Trì Sính.

Trì Sính nắm ngược lại, "Không cần, tôi mượn xe thể thao của cậu dùng là được rồi."

Quách Thành Vũ vào phòng lấy chìa khoá cho hắn, Trì Sính liền theo sau đóng cửa lại, anh bị hắn kéo ngửa người ra sau, Trì Sính nghiêng người xoay một cái, ép Quách Thành Vũ vào cạnh cửa rồi hôn lên.

Quách Thành Vũ lúc đầu giật mình, sau khi nếm được hương vị quen thuộc, liền vuốt ve khuôn mặt Trì Sính cùng hắn môi lưỡi quấn quýt. Trì Sính tham lam hôn, không bỏ sót một nơi nào trong miệng Quách Thành Vũ, cho đến khi trên cửa truyền đến tiếng gõ "cốc cốc" mới buông ra.

Hai người đều nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt đối phương, Quách Thành Vũ muốn mở cửa, Trì Sính ôm chặt anh vào lòng, đợi vài giây, rồi mới từ từ buông ra.

Khương Tiểu Soái ở ngoài cửa gọi: "Quách Thành Vũ, anh mở cửa ra! Em muốn ăn bánh ngọt."

Quách Thành Vũ đi lấy chìa khoá, Trì Sính kéo cửa mở ra. Khương Tiểu Soái bị khí thế áp đảo của hắn doạ cho lùi lại ba bước, vừa đúng lúc Ngô Sở Uý cũng chạy tới.

Ngô Sở Uý kéo Trì Sính hỏi: "Sao anh cũng ở đây vậy?"

Quách Thành Vũ ném chìa khoá cho Trì Sính, "Cậu cầm đi đi."

Trì Sính lắc lắc chìa khoá trong tay, chuẩn bị rời đi.

Ngô Sở Uý tiếc rẻ miếng ăn, muốn cùng Khương Tiểu Soái ăn xong rồi mới đi.

Quách Thành Vũ vừa hay còn có chút chuyện muốn nói với Trì Sính, liền lấy ra mấy loại bánh ngọt kiểu Tây mà mình làm, Khương Tiểu Soái nhận lấy rồi bưng đĩa đi mất.

"Trì Sính, người ra tay với cậu lần này, có thể là Cố Cẩn Trình."

Cố Cẩn Trình vốn là bạn học cấp ba của bọn họ, hồi cấp ba vẫn luôn bị Trì Sính đè đầu đánh. Năm đó kẻ cầm đầu đánh Uông Thạc chính là hắn ta.

Sau này mấy năm Trì Sính nuôi rắn, hai người nhiều lần xảy ra khẩu chiến, rồi dẫn đến đánh nhau. Cố Cẩn Trình đánh không lại Trì Sính, bị Trì Sính đè ngay tại chỗ bắt gọi ông nội.

Nhưng nhà Cố Cẩn Trình vừa có quyền vừa có tiền, bác cả của hắn làm chính trị, ba hắn kinh doanh, cậu hắn thì xã hội đen, là một nhân vật rất phiền phức. Lần này thấy Trì Sính vào tù, đã tìm quan hệ và thêm người cho Trì Sính một trận trong tù.

"Ra là hắn."

Đôi mắt của Trì Sính như một biển chết.

-----

Trên một khu đất bằng phẳng có đậu hơn hai mươi chiếc xe độ với đủ mọi hình dạng. Cánh gió đuôi xe vểnh cao, ống xả gầm rú, những đường decal dán trên thân xe tuyệt đẹp, đã trở thành điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng và những chiếc xe thông thường.

Trì Sính và Quách Thành Vũ đều thích chơi xe, Quách Thành Vũ còn thích độ xe, gần như các bộ phận cốt lõi của mỗi chiếc xe đều được anh sửa đổi khá nhiều.

Đường núi quanh co một mảnh tĩnh lặng, đột nhiên, từ trên đỉnh núi truyền đến tiếng động cơ ngắt quãng.

Ban đầu còn là tiếng của một hai chiếc xe thể thao độ, theo tiếng động cơ ngày càng gần, một cảnh tượng vô cùng hoành tráng xuất hiện, hơn hai mươi chiếc xe độ đủ màu sắc mang theo vẻ ngang tàng và cuồng bạo gầm rú lướt qua trong màn đêm.

Đua xe trên đường núi quanh co, thường xuyên có sương mù, trước đây đã xảy ra không ít tai nạn. Bởi vì yêu cầu kỹ thuật lái xe rất cao, đa số các tay đua đều không dám chạy tốc độ cao trên đoạn đường nguy hiểm như thế này.

Xe của Trì Sính chạy vô cùng mạo hiểm, mỗi lần qua dốc đều có cảm giác như thoát chết trong gang tấc. Nhưng biểu cảm của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, vào cua, tăng tốc, phanh xe, tất cả đều liền một mạch. Lại thêm một cú drift tăng áp, lao dốc cực nhanh, lượn qua những chướng ngại vật nguy hiểm.

Càng lúc càng gần đến đích, tiếng động cơ xe đua gào thét bên tai làm chấn động trái tim của những người xem, khán giả đang gào thét cổ vũ, thời gian về đích của hai người dẫn đầu cách nhau đến tận ba phút...

Trì Sính từ trong xe bước ra, pháo hoa đồng loạt nổ tung trên đầu hắn.

Số tiền hắn thắng lần này, đủ để giúp Ngô Sở Uý chuộc lại căn nhà cũ.

Năm sáu người đi tới từ phía đối diện, trong tay họ cầm gậy bóng chày, vây quanh một tay đua trong số đó, là người về nhì của cuộc đua lần này.

Ánh mắt Cố Cẩn Trình gắt gao nhìn chằm chằm Trì Sính, "Trì Sính, tại sao lần nào mày cũng đè đầu tao? Nếu mày không xuất hiện, giải thưởng này đã là của tao rồi!"

"Đây chính là lý do mày cố ý hại tao?!" Trì Sính hung hăng ném chiếc cúp về phía trước.

Cố Cẩn Trình giơ tay lên gạt, chiếc cúp rơi xuống đất, hắn liền giơ chân lên đá vào nó.

Trì Sính tiến tới tấn công hắn, ném cúp vô địch ra sau, Cương Tử vững vàng đỡ lấy.

Cách đánh đấm đầy bạo lực của Trì Sính và Cố Cẩn Trình, khiến những người vây xem tưởng rằng đây lại là một màn biểu diễn, tất cả đều hò reo cổ vũ.

Chỉ có những người đi theo sau bọn họ, đang nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ cần người của đối phương có động tĩnh họ sẽ lập tức xông lên tham gia vào trận chiến này.

Cố Cẩn Trình ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn, nhắm vào các khớp của Trì Sính mà tấn công, lực đạo của Trì Sính thì cương mãnh, tiếng quyền gió rít gào, thân pháp linh hoạt. Mặc dù Cố Cẩn Trình từ nhỏ đã luyện võ, nhưng trước mặt Trì Sính cũng chỉ có thể rơi vào thế hạ phong.

Cố Cẩn Trình bị Trì Sính một đấm đánh bay lùi lại mấy mét, được người phía sau đỡ lấy. Người bên cạnh hắn đang định xông qua, Cố Cẩn Trình giơ tay ngăn lại, "Đừng có đối đầu trực diện với bọn họ!"

Trì Sính duỗi ngón tay cái ra, chĩa thẳng xuống đất về phía hắn.

Những người xem xung quanh vừa vỗ tay vừa hoan hô.

Cương Tử mở cửa xe, nói với những người khác: "Chúng ta đi thôi."

Một đám người đi theo Trì Sính, lái xe theo hắn xuống núi.

Sau khi Trì Sính về nhà, liền trút giận lên bao cát trong phòng, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm hóc, quyền nào quyền nấy đều là đòn nặng.

Ngô Sở Uý cũng biết đấm bốc, còn biết dùng kim thép, là Uông Thạc ban đầu đã dạy hắn. Nhưng so với Trì Sính, hắn cảm thấy mình chỉ là múa may vẽ quyền mà thôi.

Trì Sính đánh được hai tiếng đồng hồ, luyện quyền xong thì phải ăn thịt.

Ngô Sở Uý nói: "Bây giờ chúng ta đều không có tiền, hay là tiết kiệm một chút đi."

"Ngày mai tôi đi chuộc lại nhà cũ cho em, đủ để ăn một bữa ngon chứ?" Trì Sính đang đối mặt với Ngô Sở Uý, nheo mắt nhìn hắn.

Ngô Sở Uý lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười, "Em nấu sủi cảo cho anh."

"Tôi muốn ăn thịt bò."

Ngô Sở Uý không biết tại sao hắn đột nhiên lại kén chọn như vậy, trước đây rõ ràng là ăn gì cũng được. Nhìn thấy ánh mắt như lang như hổ của hắn, Ngô Sở Uý vẫn phải thoả hiệp.

Thịt bò thì thịt bò, mua ngay lập tức!

Trì Sính ngồi vắt chân trên sofa, tự mình đặt năm cân thịt bò.

"Lát nữa có người giao tới, em cứ làm là được."

Ngô Sở Uý có chút xót ruột, tuy rằng không phải tiêu tiền của mình, nhưng tiền của Trì Sính chẳng phải cũng là của cậu ta sao?

"Vậy, được rồi. Sau này chúng ta có thể đừng tiêu tiền như vậy nữa được không, phải tiết kiệm một chút."

Trì Sính ăn thịt xong có sức lực, buổi tối liền bắt đầu hành hạ Ngô Sở Uý. Ngô Sở Uý bị hắn giày vò đến mức la oai oái, trên người toàn là vết đỏ do bị véo ra, đặc biệt là hai bên mông kia, đều nở hoa hết cả rồi.

Sáng sớm hôm sau, Trì Sính liền liên lạc với chủ nhà hiện tại của căn nhà cũ.

Người đàn ông trung niên thân hình lùn mập, lúc đầu ông ta mua căn nhà này là vì thấy Ngô Sở Uý là người có tiền, chắc chắn là đang cần tiền gấp mới bán đi căn nhà cũ này.

Người đàn ông trung niên sang tay một cái, kiếm lời tròn một triệu, còn nói rằng đồ đạc bên trong ông ta một thứ cũng chưa từng động đến.

Sau khi Trì Sính mua lại căn nhà cũ xong liền lên chiếc Lamborghini do Quách Thành Vũ độ lại.

Lái một đoạn trên đường cao tốc, cùng với tiếng gầm rú trầm thấp, mạnh mẽ, siêu chấn động kia, mọi cảm xúc trong lồng ngực Trì Sính đều được giải tỏa trong phút chốc.

.

Đúng là góc nhìn mới, cảm giác ở trong tù bí bách khổ sở mấy ai hiểu được. Đối với người đọc cũng chỉ là qua loa một vài câu như hai năm sau, ba năm sau,... Trì thiếu đừng làm tiểu nữ thất vọng drop ngang nhó, thấy mấy chap sau ổng vờn ghê lắm hí hí =)))
Cmt cho xôm đi mng QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro