10
Hôm nay là chủ nhật, Ngô Sở Uý đến công ty một vòng, chỉ có lác đác vài người đang tăng ca.
Cậu không tìm thấy Trì Sính, gọi điện cho hắn cũng không bắt máy, Ngô Sở Uý đành phải đến phòng khám của Khương Tiểu Soái để tìm sư phụ.
Phòng khám của Khương Tiểu Soái đã có chút danh tiếng trong khu vực, người đến khá đông, ra vào tấp nập không ngớt.
Ngô Sở Uý đợi đến lúc cậu ta rảnh rỗi thì cũng đã gần trưa.
Ngô Sở Uý mua mang về hai món ăn ở một quán gần đó, hai người họ vừa ăn trưa vừa trò chuyện.
"Sư phụ, cậu nói với Quách Tử chưa? Bây giờ tôi chỉ muốn một chút quyền tự chủ mà thôi."
Khương Tiểu Soái bị món ăn cay đến mức phải lè lưỡi, ánh mắt cũng lảng tránh.
"Chưa tìm được cơ hội, hai người họ cứ ở cùng nhau suốt, sáng nay lúc ra ngoài Quách Thành Vũ lại mải nói chuyện điện thoại với người khác."
Ngô Sở Uý cũng biết không dễ dàng như vậy, bèn thở dài: "Bây giờ tôi ở công ty muốn tìm Trì Sính cũng không dễ, phòng làm việc của tổng tài và phòng của trưởng phòng tôi cách nhau hơi xa. Tôi có chút hoài niệm Trì Sính của ngày xưa, người chỉ muốn về nhà lên giường với tôi."
Nói đến đây, Khương Tiểu Soái tò mò hỏi: "Trì Sính bây giờ không có nhu cầu về phương diện đó với cậu nữa à? Chán rồi sao?"
"Cũng không phải, thỉnh thoảng hắn cũng làm chuyện đó với tôi, chỉ là cảm thấy không giống như trước nữa. Hắn phát tiết xong là mặc kệ tôi, hơn nữa cũng không thích bày nhiều trò nữa."
Khương Tiểu Soái nói với vẻ mặt khó đoán: "Uông Thạc còn khen hắn mạnh mẽ thế nào, xem ra cũng là nói quá thôi."
"Hả? Uông Thạc còn nói với cậu cả chuyện này sao?"
Ngô Sở Uý cảm thấy người yêu cũ của Trì Sính sao lại dai như đỉa vậy. Cậu tưởng Uông Thạc đã bị loại khỏi cuộc chơi từ lâu rồi.
Khương Tiểu Soái thầm nghĩ sức ảnh hưởng của Trì Sính này thật đáng kinh ngạc! Người yêu cũ đã lâu như vậy mà vẫn còn vương vấn không quên.
Cậu ta có chút phân vân, lại cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn phải nói thật với Ngô Sở Uý.
"Đại Uý, haiz, nói thật nhé, tôi thấy Trì Sính rất biết cách quyến rũ người khác, hắn vừa đến là Quách Thành Vũ liền chiều theo hắn, cậu muốn tìm Quách Tử nhà tôi giúp cậu, e là không được đâu."
Ngô Sở Uý vốn dĩ trong lòng cũng không ôm hy vọng gì nhiều, nếu không phải Khương Tiểu Soái chém gió nói Quách Tử nghe lời cậu ta, cậu đã chẳng nghĩ đến phương án này. Quả nhiên hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều!
Cậu nghĩ đến một phương diện khác, "Sư phụ, cậu nói xem, nếu tôi tìm cách sinh một đứa con với hắn thì sẽ thế nào?"
Khương Tiểu Soái nói cậu cũng không phải phụ nữ, sao lại có thể suy nghĩ lệch lạc đến thế? Con cái là thứ có thể tùy tiện sinh ra được sao?
Ngô Sở Uý bèn nói không phải cậu sinh, mà là muốn tìm người mang thai hộ.
Khương Tiểu Soái khuyên cậu đừng làm hành vi vi phạm pháp luật này, cũng đừng nghĩ đến việc dùng con cái để trói buộc Trì Sính, hành vi đó là ngu ngốc nhất. Bao nhiêu phụ nữ đã kết hôn sinh con mà vẫn bị gã tồi bỏ rơi đó thôi.
Ngô Sở Uý bị Khương Tiểu Soái nói cho một trận, cảm thấy rất có lý, nghĩ lại quả thật con đường này không thông, đành phải từ bỏ.
Khương Tiểu Soái nói một cách đầy thâm ý: "Trì Sính thích cậu, về điểm này cậu phải có chút tự tin. Địa vị hiện tại của cậu vẫn chưa ai có thể lay chuyển được, chỉ là cậu muốn nắm trong tay nhiều tiền hơn thì phải tìm một lý do chính đáng."
"Bây giờ tôi chính là không có lý do phù hợp."
Khương Tiểu Soái gợi ý: "Vậy thì cậu yêu cầu thăng chức đi. Tham gia vào việc quản lý nghiệp vụ cốt lõi của công ty, hoặc không thì cứ quản lý tài chính luôn."
Ngô Sở Uý thấy cậu ta không hiểu công ty của họ, bèn giải thích một phen.
"Sư phụ, chức vụ của tôi ở công ty đã là lớn nhất chỉ sau Trì Sính rồi, chỉ là có mấy người khác cũng ngang hàng ngang vế với tôi thôi. Quản lý tài chính cũng không được, vì tôi không hiểu, tôi thuộc bộ phận kỹ thuật."
Khương Tiểu Soái hết cách, "Vậy chỉ có thể bắt đầu từ tình cảm của hai người thôi, chỉ cần hắn yêu cậu hơn, chắc chắn sẽ bằng lòng giao hết tiền cho cậu."
Ngô Sở Uý biết chứ, nhưng Trì Sính lại ngày càng lạnh nhạt với cậu. Cậu cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Hai người bàn bạc cả buổi trời cũng không ra được kết quả gì, cuối cùng quyết định, dành nhiều thời gian hơn để cùng nhau bồi đắp tình cảm.
Bây giờ vừa hay Trì Sính đang ở nhà Quách Thành Vũ, bốn người họ ở cùng nhau, Ngô Sở Uý có thể thể hiện tình cảm với Trì Sính nhiều hơn, tình cảm sẽ nhanh chóng nồng ấm trở lại.
Ngô Sở Uý nghĩ đến những ngày tháng như keo như sơn với Trì Sính trước đây, khi Trì Sính đối với cậu trăm nghe trăm thuận, trong lòng bắt đầu khao khát trở lại khoảng thời gian đó.
----
Hôm nay Khương Tiểu Soái tan làm sớm cùng Ngô Sở Uý về nhà, cậu chuẩn bị thể hiện một phen, chủ động nấu một bữa tối.
Khương Tiểu Soái mở cửa, chỉ thấy Trì Sính đang vắt chéo chân trên ghế sofa, vô cùng thong thả chơi một quả bóng giống như con nhím.
Ngô Sở Uý thấy Trì Sính, liền chạy thẳng về phía hắn.
"Đây là đồ chơi gì vậy? Vui không?"
Trì Sính nói: "Đây là thứ để luyện sự linh hoạt cho ngón tay, em muốn chơi không?"
"Được đó." Ngô Sở Uý cầm lấy, tự mình chơi một lúc.
Khương Tiểu Soái định ra tủ lạnh lấy đồ ăn ra nấu cơm, nghĩ mãi, cậu biết ăn chứ không biết nấu mấy, làm món gì bây giờ?
Khương Tiểu Soái mắc hội chứng khó lựa chọn, lấy ra vài thứ, chuẩn bị làm theo công thức nấu ăn.
Ngô Sở Uý trong lòng đang có tâm sự, chơi một lát rồi thôi.
"Trì Sính, anh bị thương rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Gần đây việc công ty cứ giao cho em sắp xếp nhé?"
Trì Sính kéo cổ Ngô Sở Uý lại, nói bên tai cậu: "Công ty có người quản, em không cần lo, làm tốt việc của mình là được rồi."
Ngô Sở Uý không nhịn được hỏi: "Tại sao anh không muốn em quản lý công ty? Năng lực của em anh cũng biết mà, giao cho em không tốt sao?"
"Mỗi người đều nên ở vị trí phù hợp với mình, như vậy mới có thể tạo ra giá trị lớn nhất. Tôi sắp xếp em ở bộ phận kỹ thuật, không phải là để phát huy sở trường của em sao? Em dồn tâm sức vào phương diện khác, thì làm sao có thể chuyên tâm được?"
Ngô Sở Uý thấy lần nào hắn cũng có lý do thoái thác, bèn trực tiếp đưa ra yêu cầu, "Em muốn quản lý công ty."
Ánh mắt hắn hờ hững chiếu vào mắt Ngô Sở Uý, Ngô Sở Uý bướng bỉnh ngẩng đầu lên.
Trì Sính nói: "Vị trí tổng tài tôi có thể nhường cho em, nhưng có thể ngồi vững hay không là do bản lĩnh của em. Em đừng hối hận là được."
Ngô Sở Uý nghe trong lời nói của Trì Sính có ẩn ý, trong lòng có chút bất an.
"Em không phải muốn anh nhường, chỉ là muốn chúng ta cùng nhau quản lý."
Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên sắc bén, tập trung trên gương mặt Ngô Sở Uý.
"Em không theo kịp tư duy quản lý của tôi, một công ty chỉ có thể có một đầu não. Em nghĩ kỹ đi, em ngồi hay là tôi, hai chọn một, tôi để em quyết định."
Ngô Sở Uý hỏi: "Anh có ý gì? Chẳng lẽ em làm chủ thì anh sẽ không quản công ty nữa sao?"
"Sau này em sẽ biết, cái giá tôi đưa ra cho em bây giờ chỉ có cao chứ không thấp."
Ngô Sở Uý nghe hắn nói vậy trong lòng không phục, chỉ cảm thấy Trì Sính coi thường mình.
"Được, vậy thì tôi quản. Tôi không tin tôi quản không tốt bằng anh!"
Trì Sính nói: "Cuộc họp sáng mai, tôi sẽ tuyên bố rút lui."
Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào chia tay tại chỗ, Ngô Sở Uý sững sờ chết lặng đứng hình.
Khương Tiểu Soái chỉ vào trong rửa rau một lát, vừa ra đã thấy bầu không khí kỳ quái.
Ngô Sở Uý không phải là muốn bồi đắp tình cảm với Trì Sính sao? Sao lại cảm thấy hai người họ có gì đó không ổn? Hình như tình cảm còn tệ hơn nữa.
Ngô Sở Uý trong lòng rất hoảng, ôm lấy cánh tay Trì Sính, nói: "Trì Sính, anh đừng như vậy. Anh rút lui thì những nỗ lực trước đây chẳng phải là uổng phí hết sao? Em cùng anh làm không được à?"
"Em đã nói như vậy rồi, tôi đương nhiên tin vào năng lực của em." Trì Sính chẳng hề để tâm, tiếp tục cầm quả bóng gai lên chơi.
Ngô Sở Uý cảm thấy lo lắng bất an, cậu chỉ muốn tiền thôi, nhưng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm với Trì Sính. Có Trì Sính ở đây, cậu mới kiếm được tiền; Trì Sính không ở đây, cậu còn kiếm thế nào nữa?
Ngô Sở Uý muốn vãn hồi, nhưng Trì Sính không thèm để ý đến cậu nữa. Chỉ nói thêm vài câu, hắn dứt khoát về phòng.
Khương Tiểu Soái nghe Ngô Sở Uý kể lại đầu đuôi sự việc, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đại Uý, tôi phải nói cậu thế nào đây? Bây giờ cậu không mau chóng bám lấy Trì Sính, đợi đến ngày mai, công ty của cậu chắc chắn phá sản. Đừng nói tôi nói gở, tôi thấy Trì Sính có thể làm ra chuyện đó thật đấy."
Ngô Sở Uý đành phải đi gõ cửa, giải thích với Trì Sính.
"Trì Sính, em chọn lại, em nghe lời anh là được chứ gì? Em tiếp tục làm trưởng phòng thôi."
Gõ cửa nửa ngày, bên trong không có một chút động tĩnh nào.
"Xong rồi, nếu cậu và Trì Sính vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm, công ty của cậu cũng đừng mong phát triển nữa." Khương Tiểu Soái dùng tay day day thái dương, "Tôi nói này, cậu có thể đừng đối đầu với hắn được không? Trước đây cậu rất thông minh mà, sao từ khi Trì Sính chiều chuộng cậu, cậu lại trở nên vô pháp vô thiên rồi?"
"Tôi, tôi chỉ là muốn tranh thủ một chút quyền lợi cho mình thôi mà."
Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Uý, khẽ thở dài.
Vừa đúng lúc này, Quách Thành Vũ trở về.
Khương Tiểu Soái mắt sáng lên, đi tới, nhận lấy đồ trong tay Quách Thành Vũ, "Thành Vũ, anh giúp Đại Uý nói vài lời được không? Cậu ấy vừa mới có chút hiểu lầm với Trì Sính."
Quách Thành Vũ ngồi xuống ghế sô pha cùng họ, nghe họ kể xong.
"Ngô Sở Uý nếu cậu thật sự muốn quản lý công ty thì đơn giản thôi. Trên thị trường có rất nhiều công ty đang thua lỗ, cậu thử xem có thể vực dậy một công ty như vậy không. Không có năng lực thì đừng có làm trò."
Khương Tiểu Soái véo cánh tay Quách Thành Vũ một cái, "Anh còn bỏ đá xuống giếng! Rốt cuộc Trì Sính định thế nào?"
"Tôi lại không phải là giun trong bụng cậu ta, làm sao tôi biết được?"
"Vậy anh cứ thế nhìn họ cãi nhau không hòa thuận sao?" Khương Tiểu Soái chuyển sang ôm cánh tay Quách Thành Vũ, nói, "Tối nay em xuống bếp, anh đi dỗ Trì Sính đi."
Quách Thành Vũ nói: "Vậy hai người đi nấu cơm đi, tôi đi nói chuyện với Trì Sính."
Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Uý chạy đi.
----
Hai người ở trong bếp bàn bạc xem nên nấu món gì, Ngô Sở Uý lòng dạ rối bời, lo lắng Trì Sính vẫn không chịu tha thứ cho cậu.
Khương Tiểu Soái trái lại tự tin hơn cậu nhiều, chỉ dặn dò bên tai cậu, trước khi quan hệ với Trì Sính chưa khôi phục lại đến mức nồng nhiệt nhất thì không được nhắc lại chuyện này nữa.
---
Quách Thành Vũ mở cửa đi vào, thấy Trì Sính đang nằm trên giường, ngón tay bóp rồi thả món đồ chơi.
Quách Thành Vũ nắm lấy tay hắn, cùng hắn bóp nắn quả bóng gai nhỏ, quả bóng gai dưới tác động chung của hai người, biến thành đủ loại hình dạng.
Trì Sính cảm thấy rất vui, thú vị hơn nhiều so với lúc hắn tự mình bóp.
Trì Sính vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Thành Vũ, cậu lên đây đi."
Quách Thành Vũ qua đó ôm lấy Trì Sính, để hắn dựa vào người mình, "Cãi nhau với Ngô Sở Uý?"
"Ai thèm cãi nhau với cậu ta? Công ty đó trước nay vẫn là của tôi, cậu ta muốn lấy đi thì chỉ có thể là một cái vỏ rỗng, tôi gây dựng một cái khác là được." Trì Sính chẳng hề để tâm.
"Vậy cậu không vui làm gì?"
Trì Sính chỉ cảm thấy, trước đây ít nhất hắn đã thật lòng đối xử với Ngô Sở Uý.
Lần trước chuyện ngồi tù, Trì Sính đã nhìn ra bản chất ích kỷ của Ngô Sở Uý, nhưng người nhà của Trì Sính cũng đối xử với hắn như vậy, nên hắn không thấy lạ về Ngô Sở Uý, chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh mà thôi.
Nhưng biểu hiện vừa rồi của Ngô Sở Uý, khiến hắn cảm thấy giữa họ chỉ có lợi ích.
Ngô Sở Uý trở về, đối với vết thương của hắn chỉ qua loa cho có lệ, không hỏi han gì, tất cả đều xoay quanh mục đích muốn quản lý công ty của cậu ta.
Quách Thành Vũ và Trì Sính cọ cọ mặt vào nhau, "Tôi thấy hay là cứ để Ngô Sở Uý quản lý đi, dù sao cậu ta cũng quen việc rồi. Đợi cậu thu hồi hết vốn về, đến lúc đó cậu muốn làm thế nào không phải dễ hơn sao?"
Trì Sính nghe giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng của anh bên tai mình, ngọt đến tận đáy lòng.
"Tôi muốn hôn cậu."
Trì Sính nói rồi quay đầu lại hôn anh, hơi thở nóng rực và ám muội giao hòa giữa hai người.
Thật ra tâm trạng Trì Sính lúc nãy không tốt không hoàn toàn là do Ngô Sở Uý, ban ngày hắn đã xử lý Gấu Đen.
Điều này khiến hắn nhớ lại những ngày tháng đen tối đó, là bóng ma không thể xua đi trong lòng hắn.
Quách Thành Vũ hôn xong lại ôm hắn, "Vẫn chưa vui à?"
Trì Sính thật ra lúc hôn Quách Thành Vũ đã không còn buồn bực nữa, nhưng hắn muốn Quách Thành Vũ dỗ mình thêm một lát, nên cố ý không nói gì.
Nhìn từ góc độ của Quách Thành Vũ, lông mi của Trì Sính vừa dài vừa cong vút, dáng vẻ hắn cụp mắt xuống khiến người ta rất muốn thương hắn.
"Trì Sính, nếu cậu không muốn làm như vậy, thì cứ làm theo ý mình đi."
"Đâu có." Trì Sính nắm lấy ngón tay Quách Thành Vũ, "Tôi thấy đề nghị của cậu cũng được lắm. Nhưng mà, tối nay tôi không muốn ngủ với cậu ta, tôi muốn ngủ với cậu."
Quách Thành Vũ không biết sao tư duy của hắn lại nhảy đến chuyện ngủ buổi tối được, nhưng vẫn cưng chiều nói: "Nghe cậu hết, cậu nói sao thì là vậy."
Khóe môi Trì Sính cong lên một nụ cười, bóng ma trong lòng tan biến sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro