13

Trì Sính cảm thấy rõ ràng mình không hề biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng đôi mắt của Quách Thành Vũ như thể đã biết hết mọi chuyện.
Trì Sính rất thích sự thông minh này của Quách Thành Vũ, nhưng lại sợ anh quá thông minh, sẽ nhìn thấu hết con người mình.
Quách Thành Vũ thấy Trì Sính không trả lời, liền nhấc hắn lên đùi mình ngồi, nói: "Bịa xong chưa? Mau nói đi."

"..." Trì Sính dùng trán cọ vào Quách Thành Vũ một cái, như đang làm nũng, "Tôi khai là được chứ gì?"
"Thành thật vậy sao?"
Quách Thành Vũ giống như một con hồ ly, Trì Sính không khai không được.
Trì Sính cam tâm tình nguyện nói: "Ừm, lát nữa cậu đưa tôi về, tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết."

Một nhân viên phục vụ đi tới, cung kính nói: "Quách thiếu, Cố tổng của chúng tôi nói, hóa đơn của ngài ở đây sẽ do ngài ấy thanh toán giúp ngài, xin mời ngài dùng bữa thong thả."
Trì Sính thấy nhân viên phục vụ đi rồi, liền từ trên người anh xuống, ngồi lại vị trí của mình.
"Tên Cố Cẩn Văn này phát hiện chúng ta ở đây từ lúc nào?"
Quách Thành Vũ nói: "Nhà hàng này là của nhà họ, e là hắn vừa vào đã phát hiện ra hai ta rồi."
Trì Sính lại có thêm một nhận thức mới về thực lực của Cố Cẩn Văn, hắn ta lợi hại hơn em trai mình rất nhiều.
Trì Sính cười khẩy một tiếng, "Hắn ta đang đập núi dọa hổ đây mà."
Trì Sính chợt nảy ra một ý, Cố Cẩn Văn đã muốn giả vờ hào phóng trả tiền, vậy thì cứ ăn nhiều một chút.
Trì Sính gọi nhân viên phục vụ lại, bảo họ mang thực đơn qua, "Tôi còn muốn gọi thêm mấy món nữa."
Quách Thành Vũ thấy bộ dạng này của hắn, cảm thấy Trì Sính có chút đáng yêu, cũng giúp hắn cùng gọi món.

Trước đây Ngô Sở Uý lừa đồ ăn của mấy cô gái thích Trì Sính, còn nói ăn đồ của tình địch cảm giác rất sảng khoái, Trì Sính cảm thấy ăn đồ của Cố Cẩn Văn cũng có cái hay tương tự.
Trì Sính đem suy nghĩ này nói với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ nói hắn chính là bị Ngô Sở Uý đầu độc quá sâu rồi.
Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa dùng bữa vừa trò chuyện, hắn từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật dưới mặt đất bị thu nhỏ lại, trên trời mây trắng từng cụm, cảm giác xa rời trần thế đó khiến lòng người thư thái.
Chẳng trách ở đây lại đắt như vậy, Trì Sính cảm thấy đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Một bữa cơm của họ tốn hết mười mấy vạn, đổi thành tiền tiêu vặt hồi đó của Trì Sính, phải dành dụm bốn mươi năm mới đủ tiền cho bữa cơm này.
Trì Sính nghĩ thôi đã thấy buồn cười, một mình cười không ngớt.
Quách Thành Vũ hỏi hắn cười gì, Trì Sính nhất quyết không nói, hắn sợ nói ra Quách Thành Vũ lại mắng hắn thiểu năng.

Quách Thành Vũ thấy hôm nay hắn khá vui, liền nghĩ bụng sẽ đưa hắn ra ngoài dạo chơi.
Lúc này Trì Sính nhận được một cuộc điện thoại, "Uông Thạc gọi tới, cậu ta nói muốn tìm chúng ta uống rượu."
"Cậu ta đang ở đâu? Bảo cậu ta cùng đến đi." Quách Thành Vũ nghĩ bọn họ cũng đã một thời gian không gặp, "Tối đến nhà tôi uống."
Trì Sính tỏ vẻ không có ý kiến, đưa địa chỉ cho Uông Thạc.

Lúc Uông Thạc đến, Trì Sính đang ngồi xổm dưới đất vớt cá vàng nhỏ, Quách Thành Vũ thì đứng bên cạnh nhìn hắn vớt.
Trì Sính khó khăn lắm mới vớt được một con, Uông Thạc vừa đến, nó lại chạy mất.
Uông Thạc được dịp cười nhạo hắn một phen, "Anh đúng là tay chân vụng về, đơn giản như vậy mà cũng không vớt được, để tôi."
Uông Thạc chen Trì Sính ra, cậu ta ngồi xổm vào vị trí cũ của Trì Sính.
Uông Thạc có kỹ thuật hơn Trì Sính, rất nhanh đã vớt được một con. Trì Sính bảo cậu ta đưa con cá cho cô bé bên cạnh, Uông Thạc nhất quyết đòi tự mình mang đi.
Ông chủ lấy cho cậu ta một cái túi ni lông để đựng, ba người tiếp tục đi dạo về phía trước.

Quách Thành Vũ hỏi Uông Thạc: "Tối nay anh trai cậu có đến không?"
Uông Thạc nghĩ đến bộ mặt cau có của Uông Trẫm, liền nói: "Không cho anh ta chơi cùng, chúng ta uống thôi."
Quách Thành Vũ hỏi bọn họ tối muốn ăn gì.
Trì Sính nói ăn gì cũng được. Uông Thạc nói làm mấy món nhắm rượu.
Quách Thành Vũ nghĩ Khương Tiểu Soái rất ham ăn, định bụng lát nữa sẽ đi đón cậu trước, sau đó mua đồ ăn về nhà.
Trước khi đi đón Tiểu Soái, ba người còn đến khu vực tổ chức sự kiện của trung tâm thương mại để chơi phi tiêu, ba người ném chuẩn không ai kém ai.
Đám đông xung quanh vỗ tay rần rần, ông chủ đành phải lấy giải thưởng lớn ra, đó là một chiếc điện thoại đời mới nhất, người dẫn chương trình còn khen họ là những người chơi phi tiêu giỏi nhất mà anh ta từng gặp.
Uông Thạc một tay cầm điện thoại, tay kia cầm con cá vàng, nhảy múa tưng bừng.

Khương Tiểu Soái nghe Quách Thành Vũ nói sẽ đến đón mình, liền đóng cửa phòng khám rồi đứng bên đường chờ.
Lúc Khương Tiểu Soái lên xe, phát hiện Trì Sính và Uông Thạc ngồi phía sau, Trì Sính lại không chiếm vị trí ghế phụ lái? Nghĩ đến lần trước mình khá bất lịch sự với hắn, Khương Tiểu Soái suốt quãng đường đều nung nấu cảm xúc, muốn xin lỗi Trì Sính một tiếng.
Uông Thạc bóc hộp điện thoại mới muốn thử các chức năng.
Cậu ta và Trì Sính chụp ảnh ở ghế sau. Khương Tiểu Soái vừa quay qua, Uông Thạc liền chụp một tấm của cậu.
Uông Thạc cười ha hả, "Tiểu Soái, biểu cảm của cậu đáng yêu quá!"
Khương Tiểu Soái quay đầu lại xem, chỉ thấy trong ảnh chỏm tóc ngố trên đầu cậu dựng đứng lên, quả thật rất đáng yêu.
Nhân tiện Khương Tiểu Soái liền nói với Trì Sính một tiếng "Xin lỗi".
Trì Sính giả vờ không hiểu, hỏi: "Cậu nói với ai trong hai chúng tôi thế?"
Khương Tiểu Soái cảm thấy hắn biết rõ còn cố hỏi.
"Không hiểu thì thôi, dù sao tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh đừng có nhỏ nhen như vậy."
Trì Sính lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, "Ồ, cậu xin lỗi tôi phải không? Vậy tối nay tôi ở nhà Thành Vũ, tôi muốn ngủ chung với cậu ấy."
Uông Thạc nghe vậy mắt sáng lên, "Còn có thể ngủ chung nữa à? Vậy cho tôi tham gia với, được không? Tôi cũng muốn ngủ chung với Thành Vũ."
Trì Sính cười âm hiểm nhìn cậu ta, Khương Tiểu Soái hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu đi.

Sau khi xuống xe, mấy người đi mua ngỗng quay, còn có thịt bò kho.
Khương Tiểu Soái rẽ sang khu thủy sản, muốn mua chút hải sản về nhà ăn, Quách Thành Vũ giúp cậu cùng vớt tôm.
Trì Sính cầm một con bạch tuộc đưa cho Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái cầm không chắc, con bạch tuộc rơi lên người cậu, tám cái xúc tu duỗi ra chui vào cổ Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái sợ đến hét toáng lên, suýt nữa làm đổ giỏ cá bên cạnh.
May mà Uông Thạc kịp thời gỡ con bạch tuộc ra, còn cầm trên tay nghịch một lúc.
"Chỉ là một con bạch tuộc thôi mà, phản ứng của cậu buồn cười thật, ha ha ha..."
Khương Tiểu Soái hồn vía chưa định, cảm thấy cảm giác bạch tuộc bám vào người khiến cậu nổi hết cả da gà. Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Quách Thành Vũ cầu an ủi, Quách Thành Vũ lấy khăn giấy ra lau nước bắn trên da cho cậu.
Khương Tiểu Soái nắm chặt tay Quách Thành Vũ, cậu cảm thấy Trì Sính nhất định là cố ý, muốn xem cậu làm trò cười.
Nhân tiện Uông Thạc cũng mang luôn con bạch tuộc vừa rồi đi, chuẩn bị lát nữa về nhà nấu ăn.

Mấy người chuyển sang khu đồ ăn vặt, lần nào Khương Tiểu Soái cũng thích mua một đống lớn về nhà tích trữ. Cậu mua khô mực, đậu phụ khô, thịt bò khô, khoai tây chiên, vân vân.
Uông Thạc cũng giúp cậu lấy, còn thêm cả thạch và sô cô la các loại.
Uông Thạc cảm thấy kỳ lạ, hỏi một câu, "Ngô Sở Uý đi đâu rồi?"
Khương Tiểu Soái hỏi Trì Sính: "Anh không gọi Đại Uý đến ăn cơm à?"
Trì Sính đáp: "Em ấy đang tăng ca ở công ty, tiến độ dự án rất gấp, không có thời gian."
"Vậy sao anh lại có thời gian?" Khương Tiểu Soái bừng tỉnh, "Có phải anh coi Đại Uý như trâu như ngựa để sai khiến không? Bản thân thì chẳng làm gì cả, đúng là nhà tư bản."
Trì Sính hỏi Quách Thành Vũ: "Tôi có thể đánh cậu ta không?"
Khương Tiểu Soái vội vàng trốn sau lưng Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ không ngờ chỉ một chút không để ý, hai người họ lại 'chọt' nhau.
Anh nói với Khương Tiểu Soái trước: "Tiểu Soái, sự sắp xếp của công ty, phạm vi trách nhiệm của mỗi người không giống nhau. Em đừng có cái gì cũng không rõ đã phán xét lung tung. Cái miệng của em ấy, dùng để ăn cơm là được rồi, bớt nói lại đi."
Quách Thành Vũ lại nói với Trì Sính: "Cậu đừng chấp nhặt với em ấy làm gì, đi, về thôi."
Quách Thành Vũ đi về phía trước hai bước, khoác vai Trì Sính.
Đây chẳng phải là tương đương với việc bênh Trì Sính sao? Khương Tiểu Soái phát hiện Trì Sính vừa đến là cậu lại dễ nổi nóng.
Khương Tiểu Soái suốt quãng đường đều không nghĩ thông, mấy lần định gọi điện cho Ngô Sở Uý, lại lo Quách Thành Vũ sẽ mắng mình, đành phải từ bỏ.

----

Uông Thạc là người có tửu lượng tốt nhất trong số họ, còn Khương Tiểu Soái thì kém nhất.

Khương Tiểu Soái hỏi Uông Thạc: "Sao cậu uống giỏi thế?"

Uông Thạc đáp: "Thiên phú cộng với luyện tập. Cậu mà ngày nào cũng uống thì cũng uống được nhiều thôi."

Họ ở ngoài nói chuyện, Trì Sính và Quách Thành Vũ thì ở trong xử lý hải sản và các món ăn kèm.

Trì Sính đã lâu không ngủ cùng anh, nói: "Tối nay cậu có ngủ với tôi không? Không ngủ với tôi, ăn cơm xong tôi về đấy."

"Không được đi." Quách Thành Vũ liếc hắn một cái, "Hôm nay không phải cậu còn có chuyện chưa khai báo với tôi sao?"

Trì Sính nhân cơ hội truy hỏi: "Vậy cậu có ngủ với tôi không?"

"Được, ngủ cùng cậu."

Uông Thạc vào bếp, định lấy rượu và hoa quả trong tủ lạnh, vừa hay nghe được câu cuối cùng của Quách Thành Vũ.

"Này, hai người đừng bắt nạt bé đáng yêu nhà người ta được không?"

Trì Sính liếc cậu ta một cái, "Không liên quan đến cậu, lo cho con cá vàng của cậu đi."

Nhắc đến cá vàng, Uông Thạc lộ vẻ ngơ ngác, "Chết tiệt, cá vàng của tôi đâu rồi?"

Quách Thành Vũ cũng quay đầu lại nhìn cậu, "Có phải làm rơi ở siêu thị rồi không?"

Uông Thạc cảm thấy chắc chắn là vậy, cậu ta đặt rượu xuống rồi đi ra ngoài.

Khương Tiểu Soái nghi hoặc, hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"

Uông Thạc đã ra ngoài, giọng nói vọng vào, "Tìm cá vàng của tôi!"

Khương Tiểu Soái không hiểu cá vàng có gì quan trọng, thấy cậu ta đi rồi, còn lại một mình, bèn lén gọi điện cho Ngô Sở Uý.

"Đại Uý, cậu có rảnh không? Trì Sính đang ở nhà tôi, cậu có muốn qua đây không?"

Ngô Sở Uý từ sau hôm nghe Trì Sính nói người quan trọng nhất là Quách Thành Vũ, trong lòng vẫn luôn không muốn nhớ lại chuyện này, bịt tai trộm chuông mà tích cực làm việc.

Cuộc gọi này của Khương Tiểu Soái đến rất không đúng lúc, Ngô Sở Uý trả lời qua loa: "Dự án này của tôi rất quan trọng, đang tăng ca cùng đồng nghiệp, không đến được."

Khương Tiểu Soái bị cúp máy, khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trước đây Ngô Sở Uý không phải là tích cực nhất sao? Trì Sính đi đâu cậu ta liền theo đó, bây giờ Trì Sính đến nhà cậu ngủ, Ngô Sở Uý lại mặc kệ?

Khương Tiểu Soái không tìm được đồng minh, nhuệ khí giảm đi rất nhiều, lúc ăn cơm cũng ngoan ngoãn, cắm đầu ăn không nói lời nào.

Quách Thành Vũ thấy cậu không nói gì, hỏi: "Tiểu Soái, uống không?"

Khương Tiểu Soái nhìn chai rượu trắng này, thầm nghĩ, say cũng không tệ. Hào sảng nói: "Uống!"

Quách Thành Vũ vốn chỉ định rót cho cậu nửa ly, Khương Tiểu Soái nói: "Đàn ông con trai, nhiêu đây không đủ, rót đầy cho em!"

Trì Sính gắp một miếng thịt bò, cười khẩy với Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nhận được sự khiêu khích của hắn, nhất quyết đòi uống một ly với Trì Sính.

"Trì Sính, lại đây! Có gan thì cạn ly này đi!"

Trì Sính đặt đũa xuống, cầm ly rượu lên, nói: "Uống với tôi? Mười thằng như cậu cũng phải uống đến gục."

Khương Tiểu Soái không tin, "Đừng có chém gió, có giỏi thì anh uống gấp mười đi."

Trì Sính định so tài với Khương Tiểu Soái thì bị Quách Thành Vũ giữ chai rượu lại. Hai tên này mà say thật, người phiền phức chẳng phải là anh sao?

"Không được làm bậy, đừng có đấu rượu, uống gục rồi tôi không hầu đâu."

Dưới sự can ngăn của Quách Thành Vũ, hai người này tạm thời yên tĩnh lại.

Khương Tiểu Soái bóc xong một con tôm, định dùng đũa gắp cho Quách Thành Vũ, ai ngờ cầm không chắc, con tôm rơi vào trong nồi, Trì Sính vớt một cái là lên ngay, bỏ vào miệng mình cắn một miếng.

Trì Sính còn ngạc nhiên nói: "Có một con tôm tắm truồng ở đây này."

Khương Tiểu Soái cảm thấy hắn cướp đồ của mình, còn cố cãi cùn.

"Anh thấy con nào tắm truồng chưa? Đó là tôi bóc!"

Trì Sính lấy làm lạ, "Sao cậu chứng minh được là của cậu? Có khắc tên cậu không?"

Quách Thành Vũ sợ hai người lại cãi nhau, bèn tự mình bóc một con bỏ vào bát Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái lúc này mới nguôi giận.

Trì Sính chép chép miệng, nói: "Thành Vũ, cậu bóc cho tôi một con đi."

Quách Thành Vũ vốn dĩ cũng định bóc cho hắn một con, rất nhanh đã bỏ một con vào bát hắn.

Khương Tiểu Soái lại cảm thấy bất bình, tiếp tục đòi Quách Thành Vũ một con nữa.

Trì Sính gắp con trong bát mình lên, đưa cho cậu ta, "Tôi cho cậu này."

Khương Tiểu Soái khí phách nói: "Bị cậu gắp qua rồi, tôi không thèm."

Trì Sính quay đầu qua hôn lên má Quách Thành Vũ một cái, " Bị tôi hôn qua rồi, cậu còn muốn không?"

Khương Tiểu Soái trợn trừng mắt, mấy lần định nói lại thôi, nặng nề đặt đũa xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro