17
Lúc Trì Sính trở về biệt thự, trời đã tối.
Ngô Sở Uý đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, đặc biệt đợi Trì Sính về cùng hắn ăn tối.
Hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt, tận mắt nhìn thấy Cố Cẩn Trình bị chính người mình phái đi đuổi chém, cuối cùng Trì Sính cũng trả được mối thù bị hành hạ đánh đập trong tù.
Hai người đối diện nhau, cùng cạn một ly.
Đã lâu rồi Ngô Sở Uý không được ngồi xuống ăn cơm trò chuyện một cách nhẹ nhàng như thế này với Trì Sính.
"Anh, gần đây có phải anh có tâm sự gì không? Nếu có cứ nói với em."
Trì Sính ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là thấy trước đây anh có vẻ không vui, nhưng hôm nay tâm trạng lại khá tốt. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới khó khăn đến được với nhau, dù là niềm vui hay nỗi buồn của anh, em đều muốn chia sẻ giúp anh."
"Có một vấn đề không dễ giải quyết cho lắm."
Ngô Sở Uý nghe giọng điệu này của hắn, mang theo chút khó xử không tiện nói ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Trì Sính thật sự có bệnh khó nói gì sao?
Ngô Sở Uý dè dặt hỏi: "Có phải liên quan đến lần trước anh ngồi tù không?"
Vẻ mặt thoải mái của Trì Sính khựng lại, sắc mặt trở nên khó đoán, "Em biết gì?"
Ngô Sở Uý không ngờ cuộc nói chuyện của cậu và Khương Tiểu Soái lại thật sự trúng vào chỗ hiểm rồi? Khương Tiểu Soái tuy nhiều lúc nói chuyện khoa trương, nhưng phải công nhận những phỏng đoán linh tinh vớ vẩn kia lại có tỷ lệ chính xác cao đến lạ.
"Không có. Em muốn nói là, thật ra em cũng thường xuyên rèn luyện sức khỏe, hay là tối nay anh để em công nhé."
Ngô Sở Uý nhìn Trì Sính bằng ánh mắt rực lửa.
Trì Sính giây trước còn nghe cậu nói chuyện mình ngồi tù, giây sau đã nghe cậu đòi phản công, đầu óc của Ngô Sở Uý này rốt cuộc cấu tạo thế nào?
Trì Sính muốn biết cậu định giở trò quái gì, bèn kiên nhẫn hỏi: "Tại sao lại muốn phản công?"
Ngô Sở Uý vặn vẹo ngón tay, làm ra vẻ thấu hiểu cho hắn.
"Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, em biết anh đã chịu khổ, cho nên về mặt tâm lý sẽ nảy sinh một vài suy nghĩ kỳ lạ."
Ngô Sở Uý nói năng lắp bắp, chỉ sợ chạm đến dây thần kinh mỏng manh của Trì Sính, cố gắng nói một cách ẩn ý để giữ gìn lòng tự trọng cho hắn.
Trì Sính nghe vậy thì sững sờ, lẽ nào Ngô Sở Uý biết hắn bị người ta đánh trong tù? Ngay cả suy nghĩ trong lòng hắn mà cậu cũng biết?
Ngô Sở Uý thấy hắn không nói gì, trông như bị mình nói trúng tim đen vậy, bèn nói tiếp: "Đàn ông mà, cho dù có bị... cái đó, cũng không sao đâu, em đến giúp anh là được rồi."
Trì Sính đem lời của Ngô Sở Uý trước sau kết hợp lại, nảy ra một phỏng đoán không hay chút nào.
"Ngô Sở Uý, đầu óc em có vấn đề phải không? Muốn bị làm thì cứ nói thẳng, không phải là tôi không thể thỏa mãn em."
Ngô Sở Uý chớp chớp mắt, "Lẽ nào không phải như vậy sao?"
Trì Sính cười tà một tiếng đầy âm hiểm, cũng không ăn cơm nữa, một tay xách Ngô Sở Uý lên lầu.
Ngô Sở Uý lập tức bị quăng lên giường, hai cổ tay bị còng lại với nhau, bị Trì Sính đè lên quá đầu.
Trong lúc sợ hãi, Ngô Sở Uý lại âm thầm mong đợi trong lòng.
Đã lâu không thân mật với Trì Sính, lần này cường độ mạnh như vậy, Ngô Sở Uý cảm thấy xương cốt toàn thân mình như sắp bị tháo rời, đến nửa đêm đã không chịu nổi nữa, ai oán thảm thiết khóc lóc cả một đêm.
Trì Sính lại không có ý định dỗ dành cậu, lẳng lặng hút một điếu thuốc rồi bỏ đi.
Sau khi phát tiết một trận, Trì Sính đổi sang phòng khác ngủ, trong lòng càng lúc càng cảm thấy trống rỗng.
Hắn không còn hứng thú như trước đây khi ở bên Ngô Sở Uý nữa. Trì Sính trở mình trên giường, đột nhiên nhận ra, hình như hắn không còn yêu Ngô Sở Uý.
Từng cảm thấy Ngô Sở Uý đặc biệt và đáng yêu đến nhường nào, trong lòng tràn đầy sự thương xót trân trọng dành cho cậu, không biết từ lúc nào, hắn lại ngày càng trở nên chán ghét Ngô Sở Uý.
Mới vừa nãy, Trì Sính cảm thấy ngay cả phương diện kia cũng không còn hòa hợp với cậu nữa, tình yêu dành cho cậu đã hoàn toàn phai nhạt, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Thành Vũ..." Trì Sính vô thức gọi tên người bạn thân từ nhỏ của mình.
Mắt của Trì Sính từ từ mở ra, nỗi nhớ trong lòng đột nhiên như thủy triều ập đến, cảm giác mà vừa rồi không tài nào tìm thấy, sự thỏa mãn không thể có được, dường như trong phút chốc đã tìm được lối thoát.
Hắn nằm trên giường không hề nhúc nhích, tự ngược mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, muốn đặt anh vào trong tim, vò nát rồi giấu vào nơi sâu thẳm.
Trong đầu Trì Sính chợt nảy ra một ý nghĩ: hắn yêu Quách Thành Vũ, yêu đến chết đi được.
Trì Sính vội vàng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên tên của Quách Thành Vũ, sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống.
"Thành Vũ."
Bây giờ còn chưa đến sáu giờ, Quách Thành Vũ bắt máy, "Trì Sính, gọi điện sớm thế? Có chuyện gì à?"
Trì Sính đang định nói, thì nghe thấy giọng hờn dỗi của Khương Tiểu Soái từ đầu dây bên kia: "Ưm hừm... Anh làm gì thế? Làm ồn em rồi."
Ánh mắt của Trì Sính lạnh buốt đến tột cùng, nói: "Không có gì. Tôi vui quá, không ngủ được."
Quách Thành Vũ nghe ra sự bất thường trong giọng điệu của hắn, "Cần tôi qua với cậu không?"
Trì Sính cười một cái, sự lạnh lẽo trong mắt phai đi, "Tôi qua nhà cậu bây giờ?"
"Cũng không phải không được."
"Cậu đợi tôi một lát." Trì Sính cúp máy.
Hắn lập tức chạy vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, rất nhanh đã sửa soạn xong xuôi.
Trì Sính đẩy cửa phòng Ngô Sở Uý đang ngủ nhìn một lát, thấy cậu ta bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài, lại đóng cửa lại.
Quách Thành Vũ đặt điện thoại nằm xuống. Khương Tiểu Soái nghiêng người sang, Quách Thành Vũ ôm chặt lấy anh, tâm trí vẫn nghĩ về Trì Sính.
Suy nghĩ một lúc, anh lại vô tình ngủ thiếp đi.
Hồi nhỏ, Quách Thành Vũ chẳng biết gì, Trì Sính liền ngỏ ý dạy anh cách hôn.
Ban đầu, Quách Thành Vũ nghĩ hôn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi môi chạm môi Trì Sính anh mới nhận ra cảm giác tuyệt vời đến nhường nào.
Họ hôn nhau ở trường, trong phòng riêng ở nhà, và bất cứ nơi nào không ai nhìn thấy.
Quách Thành Vũ hỏi tại sao anh luôn thích hôn mình. Trì Sính giải thích rằng hắn muốn luyện tập kỹ năng. Họ là bạn tốt của nhau, và chuyện này chỉ nên làm với những người thân thiết nhất chứ không phải với bất kỳ ai khác.
Sau đó, Trì Sính dạy anh những điều khác ở nhà. Quách Thành Vũ không hề phản kháng Trì Sính mà còn rất thích làm này làm nọ với hắn.
Cho đến khi Trì Sính có bạn trai, hắn liền rất ít khi cần đến anh. Trì Sính ở bên bạn trai hắn rất vui vẻ, anh cũng mừng cho hắn.
Lúc họ trở mặt, Trì Sính tức giận sẽ nói với anh vài lời nặng nề, nhưng dù tức giận đến đâu, hắn vẫn chưa bao giờ động thủ với anh.
Quách Thành Vũ đã thấy qua mọi dáng vẻ của Trì Sính, tùy hứng phóng khoáng, nhiệt tình ngông cuồng, cả lúc thất vọng buồn bã, và lúc nổi giận mất kiểm soát.
Trong lòng Quách Thành Vũ, Trì Sính trước nay vẫn luôn không giống những người khác, họ là những người thân thiết nhất.
Khương Tiểu Soái vừa thơm vừa mềm, khiến Quách Thành Vũ cũng thích ôm cậu, không giống như ôm Trì Sính, một người đàn ông đầy hoang dã. So với những người khác, Quách Thành Vũ vẫn thích ôm Trì Sính nhất.
Trì Sính vốn có tính cách thích gì làm nấy, nhưng một khi được anh ôm vào lòng dỗ dành, hắn liền ngoan không chịu được, Quách Thành Vũ chính là thích cưng chiều hắn như vậy.
Đột nhiên, cửa phòng bị gõ hai tiếng.
Quách Thành Vũ tỉnh giấc, anh xuống giường đi mở cửa, gương mặt điển trai của Trì Sính xuất hiện trước mắt anh.
Quách Thành Vũ đang định hỏi Trì Sính, thì hắn đã ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, Quách Thành Vũ liền ôm lại.
Trì Sính nói: "Tôi nhớ cậu lắm." Câu nói này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang trần thuật một sự thật.
Quách Thành Vũ nhẹ nhàng xoa tóc hắn, hỏi: "Cậu từ nhà tức tốc chạy qua đây chỉ để nói với tôi câu này à? Sao không nói trong điện thoại?"
"Muốn ôm cậu." Vẫn là một câu nói thẳng thắn.
Quách Thành Vũ không nhịn được hôn nhẹ lên tóc hắn, kéo người ra ngoài, sau đó cửa đóng lại.
Khương Tiểu Soái hình như thấy có một người đứng bên cửa, sớm thế này ai lại đến nhỉ?
Khương Tiểu Soái mơ mơ màng màng xem đồng hồ, mới hơn sáu giờ. Cậu nghĩ một lát, rồi ngủ tiếp.
Trì Sính ôm người mình thích, một cơn buồn ngủ ập đến, hắn ngáp một cái thật to.
Quách Thành Vũ nghĩ thời gian còn sớm, liền cùng hắn đến phòng của Trì Sính ngủ chung.
Khương Tiểu Soái hoàn toàn không biết, ngủ thêm một giấc nữa, bạn trai cậu đã đi ngủ với người khác mất rồi.
Đợi đến lúc Khương Tiểu Soái thức dậy, không thấy Quách Thành Vũ, còn tưởng anh đã đi làm rồi, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, "Cũng không làm bữa sáng cho mình."
Trì Sính tỉnh giấc đã là một giờ chiều, căn phòng trống không, rất yên tĩnh. Nhận ra Quách Thành Vũ không có ở đây, Trì Sính liền ngồi bật dậy.
"Thành Vũ, Thành Vũ!" Trì Sính đẩy cửa phòng ra.
"Nghe rồi." Quách Thành Vũ đang bày đồ ăn ở phòng ăn, thấy dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của Trì Sính, liền hỏi, "Tối qua cậu đi đâu làm gì thế? Không phải là chơi thâu đêm với Ngô Sở Uý đấy chứ?"
"Không, làm gì có chơi thâu đêm?" Trì Sính thấy người, thở phào nhẹ nhõm, theo phản xạ phản bác.
Quách Thành Vũ hoài nghi nhìn hắn, "Ồ——"
Trì Sính chậc một tiếng, "Thật sự không có!"
"Thôi được rồi, không có thì thôi. Qua đây ăn cơm đi."
Trì Sính chậm rãi ngồi xuống, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cầm bát lên bắt đầu ăn.
Trì Sính ăn hết một bát lại xới bát thứ hai, hỏi: "Thành Vũ, cậu có thích Khương Tiểu Soái không?"
Quách Thành Vũ đáp: "Thích chứ, sao vậy?"
"Cậu thích cậu ta ở điểm nào? Khương Tiểu Soái con người này đặc biệt õng ẹo, lại còn lắm mồm." Trì Sính cầm muỗng múc canh.
"Cậu ấy đẹp, ngoan ngoãn, có lòng yêu thương. Nếu nói về õng ẹo, cậu ấy không õng ẹo bằng Ngô Sở Uý được. Nói nhiều một chút, cũng không phải là khuyết điểm gì."
Trì Sính nghe mà trong lòng dâng lên ý lạnh, lại hỏi: "Cậu có muốn sống với cậu ta cả đời không?"
"Chuyện còn xa quá, tôi chưa nghĩ đến." Quách Thành Vũ trêu hắn, "Đại Bảo nhà cậu muốn sống với cậu cả đời, đã lên kế hoạch cả chuyện dưỡng lão cho cậu rồi, cậu lại cảm động?"
Trì Sính thấy suy nghĩ của anh lệch rồi, liền có ý chấn chỉnh lại, "Tôi không định sống với cậu ta cả đời, thật ra, bây giờ tôi đã chán cậu ta rồi."
Quách Thành Vũ nghe vậy cũng không thấy kỳ lạ. Loại người như Ngô Sở Uý, có thể ở bên cạnh lâu như vậy, Trì Sính đã là thần nhân rồi.
Bây giờ mới có chút chán, xem như là rất nhẫn nại.
Trì Sính đột nhiên nói: "Chúng ta đi chơi đi, đến một nơi xa một chút, thám hiểm ngoài trời."
Quách Thành Vũ hỏi: "Mấy người?"
Trì Sính giơ một con số ra, "Sáu người, mang cả bọn Uông Trẫm theo nữa, tôi muốn so tài với anh ta."
"Tôi không có ý kiến, cậu liên lạc với họ nhé?"
"Được, tôi liên lạc với Uông Trẫm và Uông Thạc, cậu hỏi ý Khương Tiểu Soái xem. Nếu cậu ta không muốn thì chúng ta đi."
Kế hoạch đã định, thời gian ấn định vào cuối tuần sau.
Cả tuần này Trì Sính đều ở công ty, tăng ca thêm giờ cùng nhân viên xử lý công việc.
Tối lúc tăng ca, Cương Tử gửi tin nhắn cho hắn: "Gấu Đen bị Cố Cẩn Văn bắt được rồi."
Trì Sính ngẩng đầu lên khỏi máy tính, như có điều suy nghĩ, "Vậy Gấu Đen thế nào rồi? Bị hắn ta xử tội chưa?"
Cương Tử trả lời: "Cái này còn chưa biết, nhưng tôi tra được đùi của Cố Cẩn Trình bị tổn thương thần kinh, sau này khả năng cao sẽ thành một người què."
Trì Sính khẽ cười một tiếng, "Cũng khá hời cho cậu ta rồi."
Cương Tử toát mồ hôi, "Nhà họ Cố bọn họ náo loạn cả lên rồi, đưa hắn chuyển đến bệnh viện tư nhân, vây quanh mấy lớp."
Trì Sính cảm thấy thú vị, vắt chéo chân nói: "Với tư cách là bạn học, tôi nên đến thăm hắn ta."
Cương Tử không biết nên nói gì cho phải, hại người ta ra nông nỗi này, ngài còn muốn đích thân đến cửa cười nhạo một phen?
---
Lúc này Cố Cẩn Trình đang nằm trên giường bệnh, mặt không còn chút máu, với tư cách là một thiếu gia nhà giàu, hắn chưa bao giờ phải khổ thế này.
Vừa nghĩ đến sau này cái chân này sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại, hắn liền hận không thể luộc sống Gấu Đen.
Nói ra thì, vốn dĩ bọn họ không dễ dàng tìm được Gấu Đen như vậy. Cố Cẩn Trình nằm trên giường bệnh vẫn còn nghĩ đến việc báo thù, hắn phái người đi bắt con gái của Gấu Đen, nói nếu Gấu Đen không ra mặt thì sẽ giết chết con gái hắn.
Không bao lâu sau, Gấu Đen tự mình xuất hiện, vừa xuất hiện đã bị người của Cố Cẩn Văn đưa đi.
Cố Cẩn Trình hận đến cào gan xé ruột, tưởng anh trai mình bênh vực thuộc hạ của hắn, suýt nữa đã từ trên giường bệnh bò dậy tìm anh trai đối chất.
Cho đến khi Cố Cẩn Văn đích thân đến nói với hắn, sẽ cho hắn một lời giải thích, Cố Cẩn Trình mới thôi.
Không ngờ hắn vừa mới yên tĩnh lại, đã có thuộc hạ đến thông báo, nói Trì Sính đến thăm hắn.
Nay bận quá, để mai t phấn đấu kiếm shot nửa ⚡️ làm bữa cải thiện sau nhó ._.
Đã bận đọc toàn shot SE buồn hết người T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro