24
Mùng bảy tháng tám, là một ngày trời âm u, trên trời lững lờ trôi mấy gợn mây trắng, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, khiến một ngày như thế này có vẻ đặc biệt thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Ám Ảnh lái một chiếc xe con màu đen không mấy bắt mắt, từ một khu dân cư bình thường đi ra, trên mặt không đeo nửa chiếc mặt nạ kia. Ám Ảnh có một gương mặt sạch sẽ đến bất ngờ, ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp kính râm, nếp nhăn nơi khóe mắt đã để lộ dấu vết tang thương của năm tháng.
Bao nhiêu năm lăn lộn, không biết bao nhiêu lần đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng như đi trên dây thép. Hắn mệt rồi, đã mấy lần đề nghị với nhà họ Cố muốn nghỉ hưu, nhưng đồ đệ của hắn vẫn chưa thể kế nhiệm. Cố gia cần người, hắn chỉ đành tiếp tục ở lại chốn giang hồ này.
Hôm nay, hắn giống như một người bình thường, trút bỏ một vài lớp ngụy trang, lái xe đi gặp người bạn tốt năm xưa của mình, cũng là người đã vì hắn mà chết.
Sau khi qua một trạm thu phí, xe của Ám Ảnh tăng tốc lao đi.
Quách Thành Vũ nhận được tin tức của Ám Ảnh xong, lập tức báo cho Trì Sính. Anh vừa cúp máy không bao lâu, điện thoại của Cố Cẩn Văn liền gọi tới.
"Quách thiếu, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, tiện ra ngoài một chút không?"
Quách Thành Vũ nói: "Ok. Tôi có một người bạn mở trường đua ngựa, tôi định đến đó chơi, hay là chúng ta hẹn ở đó đi?"
Cố Cẩn Văn dừng lại một chút, nói: "Được thôi, cậu quyết đi."
Cương Tử ở cùng một chỗ với Trì Sính, hắn đã nhận được tài liệu mà Lý Vượng gửi cho từ trước, trong tài liệu có ghi chép và phân tích chi tiết về quá khứ, năng lực của Ám Ảnh.
Ám Ảnh, năm nay 41 tuổi. Từng làm công việc nằm vùng và gián điệp, có ý thức trinh sát rất mạnh, phản ứng nhanh nhạy, giống như một cái bóng di chuyển trong bóng tối. Là sát thủ số một dưới tay Cố Cẩn Văn, trên người có mang súng, và tài bắn súng cực chuẩn.
Cương Tử nói với Trì Sính: "Ám Ảnh rất khó đối phó, tôi định tìm người trộm súng của hắn trước."
"Cứ thử xem, đừng manh động." Trì Sính cảm thấy muốn trộm súng của một sát thủ hàng đầu không dễ dàng như vậy.
Sau khi Ám Ảnh xuống xe, hắn đi vào một cửa hàng bán nhang đèn vàng mã.
Cương Tử đặc biệt cử một đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi qua trộm, đứa trẻ đó là một tên trộm vặt chuyên nghiệp bắt được ở gần cầu vượt, có chút kỹ thuật.
Phối hợp với đứa trẻ đó còn có một người phụ nữ, người phụ nữ ăn mặc như gái tiếp rượu, cố tình lao vào người Ám Ảnh lúc hắn đang trả tiền.
Ám Ảnh bị mùi son phấn trên người cô ta làm cho sặc, theo phản xạ sờ khẩu súng ở sau hông, ai ngờ lại sờ phải tay của một đứa trẻ.
Đứa trẻ bị bắt quả tang tại trận, nhưng nó phản ứng nhanh, không bỏ chạy ngay lập tức mà ngược lại còn cười hề hề hỏi xin hắn vài đồng tiền lẻ.
Ám Ảnh cảm thấy rất kỳ lạ, tiện tay cho nó vài đồng xu rồi vội vàng rời đi.
Sự nhạy bén của nghề nghiệp khiến hắn cảm thấy cảnh tượng vừa rồi không phải là sự trùng hợp, lẽ nào có người đang nhắm vào hắn?
Cương Tử thấy không thành công, còn muốn tiếp tục tìm người thử lại.
Trì Sính không khuyên hắn làm vậy, "Ám Ảnh đã nghi ngờ rồi, không thể đi trộm súng nữa."
Cương Tử có chút lo lắng, "Lát nữa lỡ như hắn rút súng, chuyện này không ai dám cược đâu."
Trì Sính vỗ vai hắn, dùng giọng điệu không hề thoải mái nói: "Không sao, tôi mặc áo chống đạn rồi. Đến lúc đó tôi lên."
Cương Tử sao dám để hắn đi mạo hiểm, tài bắn súng của Ám Ảnh chuẩn như vậy, mặc áo chống đạn cũng không an toàn.
Trì Sính nói: "Nếu hắn không có súng thì một mình tôi là đủ. Những người khác phối hợp với tôi, tôi có thừa tự tin tóm được hắn."
Sau khi Ám Ảnh ra ngoài, lại không đi thẳng đến nghĩa trang, mà đi dạo vài vòng trên phố, hắn đang theo dõi đứa trẻ vừa trộm súng của mình. Thấy đứa trẻ đi vào một con hẻm nhỏ, Ám Ảnh cũng đi theo.
Đứa trẻ muốn tìm Cương Tử lấy tiền, đợi trong hẻm không thấy người, đang định gọi điện thoại thì một người đàn ông xuất hiện, ngược lại còn đòi tiền đứa trẻ.
"Tiểu Bắc! Hôm nay bảo mày phải nộp đủ hai trăm tệ, tiền đâu? Có mấy đồng này thôi à?" Một người đàn ông mặt có sẹo tát một cái, đánh ngã đứa trẻ xuống đất.
Đứa trẻ ngơ ngác một lúc, cái đầu thông minh khiến nó lập tức phản ứng lại, liên tục nói: "Con sẽ tiếp tục đi trộm, chắc chắn sẽ nộp đủ tiền."
Ám Ảnh nhìn một lúc, rồi rời khỏi góc tường.
Người đàn ông phát hiện Ám Ảnh đã đi, liền đỡ Tiểu Bắc dậy, đưa cho cậu một xấp tiền, "Thù lao của mày."
Tiểu Bắc đếm tiền, thầm nghĩ chỉ làm vậy thôi mà kiếm được không ít, không trộm được cũng có tiền, nếu trộm được thì chẳng phải còn nhiều hơn sao?
"Lần sau nhớ tìm tôi nữa nhé."
Sau khi Ám Ảnh cầm một túi đồ, hắn đi thẳng đến nghĩa trang.
Cương Tử thầm nghĩ, may mà bố trí chu toàn, tên Ám Ảnh này tính cảnh giác thật sự quá cao, còn quay lại theo dõi nữa.
"Trì thiếu, lát nữa nếu hắn trượt chân, chúng ta cùng nhau xông lên."
Trì Sính thầm phỉ nhổ, cậu tưởng hắn là ông già đi dép cỏ bên đường đấy à mà còn trượt chân.
Cương Tử cầm một vốc bi thép nhỏ đưa cho Trì Sính, "Dùng cái này, lát nữa đảm bảo hắn không bò dậy nổi."
Trì Sính nhận lấy những viên bi thép cỡ hạt đậu nành này, cười khẽ một tiếng, "Cậu lắm mưu mẹo thật đấy."
Đừng xem thường những trò vặt này, đôi khi lại có thể mang lại hiệu quả không tồi.
Ám Ảnh đi đến trước ngôi mộ, nhìn bức ảnh trên bia, từ từ lấy ra nhang và nến, bước một bước lên bậc thang, nhưng không ngờ biến cố đột nhiên xảy ra, mặt đất ở đây cực kỳ trơn trượt, khiến hắn khó giữ thăng bằng, lảo đảo ngã xuống đất.
Ám Ảnh phản ứng nhanh, định dùng một tay chống xuống đất đứng dậy, kết quả chỗ tay chống cũng rất trơn, vừa chống xuống đã lăn ra đất.
Điều này đã rõ ràng là có người đang nhắm vào hắn, Ám Ảnh lăn một vòng trên đất, phát hiện có mấy người xuất hiện trong tầm mắt.
Ám Ảnh thấy Trì Sính liền muốn chạy, không biết từ lúc nào mặt đất lại bắn ra rất nhiều viên bi thép, lăn về phía hắn. Để tránh bị ngã, Ám Ảnh lập tức vung hết số vàng mã trong túi ra, và nhanh chóng cởi áo khoác ném xuống đất.
Cương Tử bị khả năng ứng biến này của hắn làm cho kinh ngạc, hắn bố trí cả buổi trời không thể để hắn chạy thoát như vậy được.
Bốn người đeo mặt nạ cầm dây xích, đầu dây xích là những mũi gai hình nón, ném về phía Ám Ảnh.
Ám Ảnh rút súng trong một giây, Trì Sính thấy vậy liền lao tới chỗ hắn.
Ám Ảnh quay tay bắn một phát về phía Trì Sính, một tiếng "pằng" vang lên, Trì Sính ôm bụng, mặc dù đã mặc áo chống đạn, nhưng phát súng ở cự ly gần này vẫn khiến hắn cảm nhận được lực xung kích mạnh mẽ, có điều hắn chỉ dừng lại một giây.
Ám Ảnh bị Trì Sính thu hút sự chú ý, khiến cho dây xích của bốn người kia lần lượt khóa chặt tay chân hắn, tay hắn còn bị mũi gai của dây xích làm bị thương, những giọt máu theo dây xích nhỏ xuống.
Trì Sính xông tới đấm một cú vào mặt hắn, tước đi khẩu súng trong tay hắn.
"Mẹ nó mày dám nổ súng bắn tao?"
Trì Sính cầm súng, chĩa vào thái dương của Ám Ảnh.
Cương Tử tưởng hắn thật sự muốn nổ súng, liền can ngăn: "Trì thiếu, đừng! Có muốn giết hắn thì cũng đổi chỗ khác."
Ám Ảnh bị bắt, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến.
Trì Sính xoay khẩu súng trong tay một vòng, đưa cho một trong những người đeo mặt nạ.
"Vậy nghe lời cậu, giữ lại từ từ hành hạ cho đến chết."
Người đeo mặt nạ trói chặt Ám Ảnh, còn lục soát hết đồ đạc trên người hắn, thậm chí còn cạy miệng hắn ra xem có giấu thứ gì trong miệng không. Sau khi lục soát hết tất cả những vật khả nghi trên người hắn, người đeo mặt nạ liền khiêng Ám Ảnh đi.
Ám Ảnh không còn vũ khí, lại bị trói, cũng chẳng khác gì một người bình thường, Trì Sính nhốt hắn vào cốp xe.
Quách Thành Vũ hẹn Cố Cẩn Văn qua điện thoại, anh đến trường đua ngựa của Uông Thạc trước.
Uông Thạc giúp anh chọn một con ngựa, nói: "Ngựa ở chỗ tôi sức bền tốt, chạy không chắc là nhanh nhất, nhưng rất vững."
Quách Thành Vũ thử ngựa, Uông Thạc bảo anh lên ngựa, sau đó tự mình dắt ngựa cho anh.
"Cậu nên hẹn Trì Sính cùng đến, đợi các cậu cưỡi thạo rồi, đến lúc đó ba chúng ta thi đấu một phen."
Quách Thành Vũ nói: "Hôm nay cậu ấy có việc khác, không đến được, nhưng lát nữa Cố Cẩn Văn sẽ đến, cậu có thể thi với hắn."
Uông Thạc nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra anh nói là ai.
"Đệt! Đó không phải là anh trai của Cố Cẩn Trình sao? Vậy tôi phải chỉnh tên chết tiệt đó một trận mới được? Mẹ nó, năm đó cậu ta đánh tôi không ít lần. Cậu nói xem, Cố Cẩn Trình có đến không?"
"Chân của Cố Cẩn Trình què rồi, chắc là không đến được đâu." Quách Thành Vũ cúi đầu nhìn Uông Thạc.
Uông Thạc cười trên nỗi đau của người khác, "Vậy thì tốt quá rồi. Năm đó tôi ngứa mắt cậu ta nhất, vênh váo như thể là thiên hạ đệ nhất, kết quả lần nào cũng không đánh lại Trì Sính. Cậu ta không làm gì được Trì Sính, thì quay sang đánh tôi. Đây chính là quả báo của tên khốn nạn đó."
Hai người đang nói chuyện thì Cố Cẩn Văn đến.
Quách Thành Vũ nhìn về phía sau, Cố Cẩn Văn đã thay xong đồ cưỡi ngựa, bên cạnh hắn vẫn như cũ có hai vệ sĩ, hôm nay đi theo Cố Cẩn Văn là Yêu Đao và Quỷ Thủ.
"Cố tổng, đúng giờ ghê nhỉ."
Cố Cẩn Văn mỉm cười, "Quách thiếu, có muốn thi cưỡi ngựa với tôi không?"
"Không." Vô cùng dứt khoát.
Cố Cẩn Văn có chút bất ngờ, "Tại sao?"
"Thua thì tôi không được vẻ vang cho lắm; còn nếu thắng, tôi sợ vệ sĩ của cậu sẽ đánh tôi."
Lời của Quách Thành Vũ không biết là thật hay giả, Cố Cẩn Văn cảm thấy anh xem như là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, vốn có chút tán thưởng anh nhưng sau chuyện lần trước, sự tán thưởng này đã biến thành đề phòng.
Cố Cẩn Văn không ép buộc nữa mà chuyển chủ đề, "Quách thiếu, thật ra tôi vẫn muốn nói với cậu, lần trước tôi có việc phải đi trước, cậu quay đầu đã chọn người khác. Nói thật, tôi có chút đau lòng. Dù sao vì sự hợp tác của chúng ta, tôi đã chuẩn bị không ít thời gian."
"Vậy đành chịu thôi, người muốn hợp tác với tôi cũng đâu chỉ có mỗi nhà họ Cố. Cậu sẽ không vì chuyện này mà ghi hận tôi chứ?"
Quách Thành Vũ nói câu này với Cố Cẩn Văn, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Yêu Đao. Chính là tên này cử người theo dõi mình sao?
Yêu Đao vốn đang nhìn thẳng vào Cố Cẩn Văn, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng liếc qua.
Hắn vừa nhìn qua đã sững sờ, hắn còn tưởng người dám nói chuyện với Cố đại thiếu gia nhà họ như vậy sẽ là một người thâm trầm lão luyện, ít nhất cũng phải trên ba mươi lăm, có khi còn là một nhân vật hơi hói đầu.
Không ngờ Quách Thành Vũ lại trông như thế này! Gương mặt trẻ trung và xinh đẹp, ngoại hình này đặt giữa đám đông cũng vô cùng nổi bật.
Yêu Đao dường như bị đuôi mắt cong vút của anh giật điện một cái, nhất thời toàn thân có chút tê dại.
Cố Cẩn Văn vì câu hỏi có chút đùa giỡn của anh mà cười gượng một tiếng, "Tất nhiên là không rồi, do tôi đi trước, là lỗi của tôi. Lần này tôi muốn hợp tác với cậu một dự án mới."
"Chuyện làm ăn thì tôi vẫn khá hứng thú. Dù sao thì việc làm ăn mà Cố tổng đi đầu, đều có lợi nhuận đáng kể." Quách Thành Vũ bẻ lái, "Nhưng mà, hôm nay tôi không định bàn chuyện làm ăn, chúng ta hẹn lại thời gian khác đi."
Cố Cẩn Văn thấy anh đã không muốn thi cưỡi ngựa với mình, cũng không định bàn chuyện làm ăn bây giờ, liền có ý định muốn đi về.
Uông Thạc lúc này lại nói: "Thành Vũ không thi với anh, tôi thi cưỡi ngựa với anh thì thế nào?"
Uông Thạc trông đen đen, gầy gầy, trong đám đông vô cùng bình thường, cộng thêm việc cậu vẫn luôn dắt ngựa, Cố Cẩn Văn hoàn toàn không chú ý đến người này. "Cậu là?"
Uông Thạc từ dưới nhìn lên Cố Cẩn Văn, thản nhiên nói: "Tôi cũng là bạn học của em trai anh, chỉ là quan hệ không tốt lắm. Tôi thấy anh cưỡi ngựa khá giỏi, có muốn thi với tôi không?"
Quách Thành Vũ hứng thú nhìn qua.
Cố Cẩn Văn cười khẩy một tiếng, "Được thôi."
Uông Thạc chuẩn bị một chút, tự mình dắt một con ngựa ra.
Họ sẽ thi đấu trên đường đua hình tròn này, ai chạy trước năm vòng sẽ thắng.
Theo lý mà nói, vệ sĩ nên đi theo Cố Cẩn Văn, nhưng bây giờ là thi cưỡi ngựa, họ không tiện đi theo chỉ có thể đứng ngoài sân xem.
Yêu Đao có vẻ như đang chú ý Cố Cẩn Văn trên sân, nhưng thực chất lại lén lút để ý Quách Thành Vũ.
Trước đây Cố Cẩn Văn bảo hắn theo dõi Quách Thành Vũ, Yêu Đao chỉ cử thuộc hạ đi làm việc này, căn bản không coi nhân vật này ra gì. Bây giờ thấy anh mặc trang phục cưỡi ngựa, đi đôi ủng dài đứng bên cạnh, lưng thẳng tắp, vẻ tuấn tú và thanh mỹ kết hợp khiến hắn kinh ngạc và ngưỡng mộ, đồng thời sự tò mò cũng bị khơi dậy.
Cố Cẩn Văn cố ý muốn thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa của mình, hô một tiếng, con ngựa của hắn liền phi ra song song với ngựa của Uông Thạc.
Tốc độ ngựa của Cố Cẩn Văn nhanh hơn của Uông Thạc, đến vòng thứ hai đã dẫn trước rồi.
Uông Thạc không vội không hoảng bám sát phía sau hắn, Cố Cẩn Văn cứ vậy mà không thể bỏ xa cậu, nhưng cũng không để cậu vượt qua.
Tai nạn xảy ra ở vòng cuối cùng, mắt thấy ngựa của Uông Thạc ngày càng đến gần, Cố Cẩn Văn không muốn thua, chỉ đành tăng tốc hết sức tiếp tục lao về phía trước.
Ngay khoảnh khắc Uông Thạc vượt qua Cố Cẩn Văn, có lẽ do căng thẳng, Cố Cẩn Văn đột ngột giật mạnh dây cương. Con ngựa bị giật mình, hí lên một tiếng tại chỗ, Cố Cẩn Văn bị ngựa hất văng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro