Mở đầu - Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một buổi sáng đẹp trời trên thành phố Hà Nội yêu dấu. Một buổi sáng với bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng của buổi sớm.
Trong một quán cà phê sáng ở giữa những hàng cây dừa cao vút. Tôi: Hoàng Thu Trang đang ngồi nhâm nhi tách cà phê lattle và ngắm nhìn mọi người đi qua tấp nập.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một anh chàng da trắng như trứng gà bóc. Khuôn mặt chuẩn Vline, sắc nét đến từng góc cạnh và mái tóc dấu phẩy được chau chuốt cẩn thận. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro với chiếc quần Âu đen. Và đi đôi giày Gucci trắng. Tô điểm thêm là một chiếc đồng hồ da cùng hãng (Gucci)
Tôi: Trồi ôi !!! Tại sao lại có người đẹp trai thế nhỉ??? >>Một bầu trời hoang mang
Phát hiện anh chàng đó cũng thích uống cà phê và ngắm phong cảnh giống mình. Tôi nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra và chụp nhanh.
Dáng vẻ anh ấy uống từng ngụm từng ngụm cà phê thật thanh tao và nhã nhặn. Nghĩ thầm
_ Tại sao anh ấy lại nổi bật thế nhỉ???
******
TUA QUA ĐOẠN NGẮM ZAi
******
Nhìn thấy đã đến giờ đi học. Tôi vội vàng gọi phục vụ đến thanh toan để đi học. Chợt thấy hình như anh chàng kia quên mang tiền, chớp lấy cơ hội :
_ Chị phục vụ thanh toán luôn cho em bàn này với bàn của anh bạn đang ngồi đằng kia.
Chị phục vụ:
_ Thế em trả bằng thẻ hay tiền mặt
Tôi: Thẻ ak
Tôi đưa chiếc thẻ cho chị phục vụ rồi vớ ngay lấy chiếc balô đen hình bé thổ hồng xinh xắn của mik ở ghế cạnh rồi ra quầy thanh toán để lấy thẻ. Lấy xong, tôi bước chân đến ngôi trường của tôi
<<< Cũng may là trường gần quán cà phê ko thì chắc chân mik "tàn phế" >>>
*****
Ở QUÁN CÀ PHÊ
******
Anh chàng kia biết mình quên ví tiền ở nhà thì định ra chỗ quầy thanh toán để xin trả tiền sau. Vừa ra tới, chưa kịp mở lời thì chị phục vụ đã lên tiếng :
_ Tiền cà phê của em đã được một bạn nữ vừa ngồi đây thanh toan rồi.
Anh chàng kia ngạc nhiên hỏi :
_ Thật hả chị ??? Thế cho em hỏi bạn ấy như thế nào và bạn ấy đi lâu chi
Chị phục vụ : Ak. Bạn ấy khá dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Mặc thì hình như là chiếc áo phông trắng và quần yếm bò thì phải
Anh ấy rồi cảm ơn rồi phi thật nhanh ra khỏi quán. Chị phục vụ thấy vậy liền cười và tiếp tục công việc của mình.
****
Trên đường
****
Còn tôi thì đang đeo chiếc tai nghe ở một bên tai và chăm chú xem lại những tấm ảnh vừa chụp được của anh đẹp trai kia. Tôi đang ngắm trai thì bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau, tôi quay vội ra sau thì thấy anh đẹp trai vừa rồi. Tôi vội vàng tháo chiếc tai nghe còn lại xuống và hạ điện thoại xuống
Tôi : Anh gọi em có việc gì vậy?
Khuôn mặt anh ấy lấm tấm những giọt mồ hôi và anh ấy thở dốc
Anh đẹp trai : Cảm ơn em vì vừa rồi đã trả tiền hộ anh nhưng chắc chắn lát nữa anh sẽ trả lại em. Em ko cần phải lo.
Tôi: Không cần đâu ak. Chút tiền đó ko đáng là bao
Anh đẹp trai : Không đc. Anh sẽ trả lại cho em mà.
Tôi : Thôi đc rồi. Coi như em mời anh đi.
Anh đẹp trai : Vậy anh có thể kết bạn với em đc ko?
Tôi : Được thôi. Mà anh định đi đâu thế ???
Anh đẹp trai : Anh định tới trường Y gần đây. Có chuyện gì ko em?
Tôi : Ô!! Em cũng đang đi tới đó đây. Thật ra thì em là sinh viên năm nhất của trường Y Hà Nội.
Anh đẹp trai : Vậy là hai anh em mình học cùng trường rồi. Thôi chết, mải nói chuyện với em mà anh quên mất. Anh xin tự giới thiệu: Anh tên Lê Tuấn Kiệt. Là sinh viên năm ba của Trường Đại Học Y Hà Nội.
Tôi : Vậy mong anh chỉ dạy em nhiều hơn ak.
Hai người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mặc cho những tiếng ồn ào, tấp nập của thành phố thủ đô. Chúng tôi vẫn cứ kể cho nhau nghe những điều mà mình thích.
————HẾT Chap 1————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro