Tiết Thanh Minh
Hai ngày trôi nhanh qua như chó chạy ngoài đồng, Sở Úy ngậm không biết bao nhiêu cái cỏ lau vào mồm, em bứt rồi ném nó sớm thành đống dưới chân. Hôm nay những dải lụa tím trải dài phủ khắp nơi lộng lẫy trong mắt Sở Úy
Dòng người tấp nập xô xô lần lượt lướt qua hệt như thể em không tồn tại
Sở Úy chợt quên mất mình đã mất từ lâu, em nhìn xa xa các cụ già và vài hồn ma khác tụ tập cạnh người thân hay đứng tám chuyện với nhau. Bầu không khí nôm rất náo nhiệt và hòa hợp vô cùng
Từ sớm giờ bạn của Sở Úy không thấy đâu, cứ như cậu ta bốc mẹ hơi đi đâu vậy, bình thường chưa mở mắt đã nghe tiếng nay lại im lặng kì lạ. Sở Úy che đi nghi ngờ trong lòng em ngắm nhìn buồn chán cố gắng tìm bóng dáng người quen thuộc kia
- SỞ ÚY ƠI
Một giọng nói từ xa hét lên đánh thức tâm hồn treo ngược trên mây của em, Sở Úy ngước lên nửa vuông góc với trời cao, xuyên qua muôn vàn đóa hoa đẹp đẽ thắm tươi dưới ánh nắng hệt một vườn hoa đẹp đẽ nở rộ, bóng hình cụ Tứ từ xa vẫy vẫy
Sở Úy liền nhấc chân tọa độ nơi ông lão mà chỉ hướng đến đáp xuống, mấy lão già hôm nay trông vui vẻ hẳn hoi hơn, đồ mới cũng được thay, cụ Tứ lão già hay trêu em nhất cũng được chỉnh trang lại như thể sắp hồi xuân đến nơi
- Uầy hôm nay cụ đep zai ghê ha ha
Sở Úy sảng khoái cười đùa, em đã sẵn sàng trước sự ra đi và an nghỉ hoàn toàn của mọi người, Sở Úy không còn những cảm xúc thôi thúc níu giữ nữa mà thực lòng là chúc mừng trọn vẹn
Cụ Tứ nhìn em, trời ngày tiết thanh minh đặc biệt đẹp hơn những ngày thường khác, nắng vàng, mây trắng và gió rít nhè nhẹ luồn qua từng kẽ lá, xào xạc qua từng lớp rừng ven, tạo nên cái hương sớm đậm mùi thanh mát
Sở Úy che miệng cười tươi em cầm trên tay một cây bông cúc, ông lão nhìn nó thầm thì đôi câu mà Sở Úy không thể nghe, ông chạm vào nó, cả hai đứng một khoảng cách vừa đủ xa chút với những người khác
- Ta từng nghĩ rằng sống trên đời lâu đến vậy đúng chỉ toàn khổ đau
- Vợ ta mất, con cháu ta cũng ít khi về thăm vì bận rộn, nhớ lại những ngày nằm trong căn nhà lá chật hẹp cuối ngôi làng
- Ta từng rực rỡ như con một thanh xuân tươi thắm để sống, để ước mơ, và để yêu
Cụ dừng lại liếc mắt xuống, bứt một cánh hoa cúc trên bông hoa để nó trong lòng tay
- Ta từng nghĩ là trên đời này mọi cái bất hạnh từng chịu đã là khổ nhất ấy thế mà cháu yêu của ta Sở Úy
- Có lẽ vận mệnh sẽ không thực sự chôn vùi bất cứ ai, nếu cháu vẫn tin, ta nghĩ rằng một ngày nào đó cháu cũng sẽ được sống qua những thanh xuân mà cháu từng ao ước
Cụ Tứ hít sâu mờ dần trong mắt Sở Úy, không biết vì nước mắt của em hay của ông, hít một hơi đầy chua cay nơi đầu mũi, Sở Úy vẫn mỉm cười, ông ấy vỗ vai em nhìn về phía sau nơi hai con trai ông đang thắp nhang cho ông
Một sự thỏa mãn dâng lên sâu trong tận đáy lòng, cụ Tứ dần dần hòa cùng đàn bướm đang bay lượn đậu lên tóc nâu hạt dẻ dài che gần hết mắt của em
Lại một sự tốt đẹp nữa điểm tô cho trời được an nghỉ một cách thỏa lòng và hạnh phúc nhất
Sở Úy ôm bông hoa nép sâu vào lòng, em vươn tay chạm vào nơi cụ vừa biến mất vài giọt bụi vàng vẫn còn vơ vẫn trong không khí, em nắm lấy nó không tồn tại trong lòng tay nhưng mà đủ để biết phải chia xa
- Tạm biệt nếu có kiếp sau con vẫn mong gặp lại mọi người, an nghỉ nhé
Vào buổi chiều tầm cỡ 4 giờ hơn trên đồng hồ điểm chỉ, người bạn của Sở Úy vẫn không thấy đâu, Sở Úy ngồi trong đình nơi đây không có ai, các cụ theo chân người nhà về được một hôm thăm con cháu
Vài hồn ma vẫn vất vưởng trôi xung quanh, họ giống Sở Úy không có người thân hay là không có nơi để về. Sở Úy vượt qua những nỗi chia ly, em nhìn về một hướng không xác định, đôi mắt to híp híp lại
- “Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?”
Một câu hỏi hiện lên trong đầu Sở Úy xoay xoay cái lá khô trên bàn, cậu bạn ấy không có người thân vậy cậu ấy có thể đi đâu được đây
Sở Úy trầm ngâm
- Hay là....
- Cậu ấy đầu thai rồi....
10 giờ đêm, khu nghĩa chỉ có ánh đèn vàng vẫn còn sáng lấp lánh nơi đáy mắt, dải lụa tím trong đêm tung bay nhỏ nhỏ nhờ gió thổi vừa đủ, hồ nước và bãi cỏ gần khu nghĩa chìm vào màn đen vô tận
Sở Úy ngồi trên mộ mình, một cây nhang hương trầm cao cấp cắm ở đó một cách tùy tiện cuối mộ, cỏ cao che lấp đi mộ em từng ngày trôi. Sở Úy cầm cái bánh bao được cúng lần này thì nguyên vẹn chẳng có dấu cắn nào
Sở Úy lại bật cười một cách vô nghĩa, em bóp lấy nó vỏ bánh nứt ra nhân thịt lòi ra từ bên trong, nó thơm mà nguội lạnh Sở Úy không ăn, chút cảm xúc trong đôi mắt cũng mất đi tiêu cự
- Có lẽ nào kiếp trước mình sống ác quá để đến bây giờ gánh hậu quả không ?
Sở Úy nói vân vê miết nhẹ mép giấy bánh bao
- Chết trẻ không được đầu thai.....còn gì nữa đây
Sở Úy ngồi sụp xuống thành dưới ngôi mộ hoang tàn, em im lặng cúi mặt, tháng năm cô đơn cuộn trào thành sóng dữ trong lòng, em ngạt thở tựa đang nhấn mình trong dòng nước biển mặn mà lạnh lẽo
- Này làm gì mà ngồi như cái xác ở đây vậy
-
Sở Úy ngẩng đầu thật mạnh, cậu bạn xuất hiện ngay trước mắt em, cậu ấy có được cặp kính mới rồi, hôm nay cũng trang hoàng nhìn gọn gàng hơn hẳn
Sở Úy hơi đơ ra, cái bánh bao suýt theo thế mà rơi xuống nền xi măng toàn đất nâu, bùn nhão dính ngay mép
- Cậu đi đâu cả...ngày thế
Sở Úy hơi ức nghẹn, em nhìn cậu ấy đôi mắt suýt thì đỏ thêm một tầng
- Tôi quay lại cô nhi viện hồi xưa tôi sống, cô hiệu trưởng thắp nhang cho tôi mà tôi đi từ sớm nên quên nói với cậu
- Xin lỗi nhe hehe
Cậu ấy gãi đầu Sở Úy không biết cảm xúc thực sự của mình lúc này, vui mừng, tức giận hay là hoảng hốt. Một cổ xe ngực chạy trong tim gan, em kéo nhẹ gấu quần người kia ra hiệu cho cậu ngồi xuống ngay cạnh mình
Mọi nước mắt được nuốt lại, Sở Úy yên tâm hơn hẳn, cậu nhìn sang bên cạnh, cậu bạn một bộ dạng mệt mỏi vẫn chỉ im lặng phủi đi bớt đám đất dưới chân để ngồi xuống
- Cậu là ma rồi mà vẫn sợ dơ à
Sở Úy cau mày trách móc
- Là ma cũng phải là ma sạch sẽ đấy biết không
Cậu ấy phản bác, ngồi xuống bên cạnh sở Úy, hương mùi nhang trầm lọt qua hơi thở, cậu ấy quay đầu nhìn lên phía mộ em
- Cậu có người cúng cho rồi à
- Tớ không biết
Cậu ấy cau mày em vân vê cái bánh bao, bẻ một nửa đưa cho cậu bạn, mỉm cười nhận lấy nó hương thịt cũng giống như mọi khi nhưng hôm nay lại có cảm giác ngon hơn hẳn
Tại sao ấy nhể ?
- Hôm nay cụ Tứ đi đầu thai rồi, cụ mà hay ngồi cạnh tôi chơi bài ở đình ấy
- Cụ ấy nói rất nhiều lời nhắn với tôi, tôi đều nhớ và thực ra thì...tôi đã thấy mừng
Em bộc bạch bánh vẫn trong miệng nhai, cậu bạn gật gù
- Vì thế lúc không thấy cậu tôi đã nghĩ có khi nào cậu cũng đi mà sợ tôi buồn không nói không
- Nhưng mà...nếu có đi thật tôi vẫn mong ta sẽ gặp lại nhau
- Dù là bao lâu đi nữa
Cậu ấy im lặng nhìn Sở Úy, sương mù hôm nay không nặng nề trong không khí, tim đập và tiếng thở như người sống âm vang bên tai, cậu ấy nhếch môi quay qua với em, chống một tay lên đùi mình
- Sở Úy cậu có muốn đầu thai không ?
Sở Úy im lặng, rồi chầm chậm mở miệng đáp lời
- Nếu có tôi mong lúc đó ta cùng đầu thai
- Ha tôi tên là Khương Tiểu Soái rất vui được gặp Ngô Sở Úy
Tiểu Soái đưa tay làm dấu mốc méo hứa hẹn, em nhìn cậu mốc tay lại, cả hai cười đùa bánh bao trong khoang miệng còn hương thơm nồng đậm. Trời đêm xuống thấp báo hiệu một ngày nữa sắp qua đi, Tiểu Soái nhìn em khi đang ngủ say bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai làm Tiểu Soái dâng lên thương cảm trong lòng
Gió cây trong đêm cứ sột soạt chiếu nhẹ qua lớp kính dày của cậu, Tiểu Soái nhìn về nơi xa ánh mắt dán chặt lên cây cổ thụ đằng vanh kia, nơi Sở Úy hay tới chơi
Cậu ấy rút từ túi áo khoác ra một tấm phù màu đỏ vẽ đủ kí hiệu trên nó nhìn em thở đều cạnh kề
- Tôi sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn Sở Úy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro