Cậu Tên Gì ?
Ngày thứ hai đến theo lịch điện tử ở khu phòng bảo vệ, Sở Úy nheo nheo mắt nhìn vào trong qua lớp kính mờ ảo không có ai ở đó, chỉ có tiếng đài phát thanh rè rè làm em vểnh tai mãi vẫn chẳng nghe được
Treo ngược mình trên thân cây cao, Sở Úy trông cứ vất vưởng thế nào ấy, bộ dạng trầm tư lọt vào tầm mắt bên cạnh làm cậu ta nhíu mày lại tranh thủ Sở Úy không để ý liền búng vào tai em
- Ê nha tên kia
Sở Úy bật ngược ngồi thẳng trên thân cây, xoa xoa tai phải mình
- Sao cậu búng tôi!
- Nhìn ngứa mắt
Sở Úy trừng mắt với người kia, là hồn ma nhưng mà ma với ma quánh lộn với nhau thì cũng như người thôi bầm tím hoặc xay xước mà được cái không chảy máu, Sở Úy chề môi em nhân cơ hội người kia quay lưng lại liền nhảy xuống bổ nhào lên lưng, cả hai ngã ra lăn dài trên thảm cỏ cạnh phòng bảo vệ
Thiên nhiên và cây cỏ lộn một vòng trong mắt Sở Úy
- Má mắc ói quá !
Em bật dậy ngay lập tức người kia văng qua một góc nằm yên một chỗ, Sở Úy dần tỉnh táo hơn len lén nhìn qua, bên kia vẫn nằm yên tĩnh không có ý định ngồi dậy trả thù Sở Úy
Một suy nghĩ khiến Sở Úy chấn tỉnh ngay lập tức
- Trời ơi ! ê có sao không bạn tôi ơi
- Đừng chớt mà tui với cậu mới bạn 2 ngày thôi đó
Sở Úy lật đật bò dậy suýt thì vấp té part 2 em lao lại người kia lay lay người đó, cậu bạn cảm nhận được Sở Úy đã kề cạnh liền im lìm một chút xem xem tên ngốc này chuẩn bị làm gì
- NÈ nè đừng chớt mà tui gọi cấp cứu cho
- “Mẹ nó cái này thì ngu hết thuốc chữa thật”
Cậu bạn mọc thêm vài cục u tức trên đầu, Sở Úy vẫn than khóc kệ mặt bạn đã tối sầm từ thuở nào, bỗng cậu ta bật dậy ôm chặt lấy siết tay Sở Úy đang đặt lên người mình ánh mắt căm tức như muốn nổ tung tới nơi, Sở Úy hoảng hồn đẩy ngược người kia ra, bay lên cháy trốn lại bị bắt trúng cổ chân
Được rồi giờ có Natra xuống cũng chỉ cười Sở Úy chứ cứu không nổi
Chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ cam xen lẫn hòa với nhau, trên trời hay dưới đất đều phủ một lớp màu cam đen nhẹ che lấp đi cái xanh mướt của thiên nhiên dưới ánh nắng vàng tươi. Sở Úy với vài cục u trên đầu vẫn xoa xoa vì đau
- Nè ai nói là ma thì không biết đau thế
- Cậu..cậu đánh đau vãi!
Sở Úy trách móc, cậu oán giận không thèm nhìn bên cạnh, cặp kính cậu bạn bể nát vẫn nằm trong tay cậu ấy, mái tóc xù xù hơi rối bây giờ trông lại thảm hại hơn nữa, cậu ta nhếch mép
- Cậu nói xem giờ báo cho ai đốt cho tôi cái kính mới đây
Sở Úy chu môi nói
- Cậu có nhà cậu đốt cho mà tôi còn không có nhang hít đây
Cậu ấy nhìn sang Sở Úy, dáng vẻ hờn dỗi của em chiếm trọn đáy mắt, cậu ấy im lặng khi em vừa phản bác, cả hai lặng im trong phút chốc cánh rừng gần khu mộ phải xuyên qua mỗi khi muốn đến đã phủ một lớp đen cam của trời dần tối
Khoảnh khắc mong manh giữa ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau một đoạn thời gian không dài cũng chả ngắn, Sở Úy ngơ ra nhìn bầu trời trên cao, hôm nay không có gió, cái khí nóng hầm hầm chút của mùa hè vẫn vơ trong không khí
Tiếng nói của người bên cạnh cứ thế mà trôi qua luồn qua tai này sang tai kia, Sở Úy không nghe rõ, cũng cảm thấy mọi thứ dừng lại chỉ ở một câu nói
- Tôi là trẻ mồ côi
Cậu bạn mỉm cười đáy mắt chỉ có thiên nhiên trước mắt, không nhìn Sở Úy chính cậu và em cũng giống nhau vài điểm hoàn cảnh
- Tôi chết là do cứu một anh chàng không bị thanh sắt công trình rơi trúng
- Thật ra tôi vẫn muốn sống còn nhiều điều muốn làm lắm
- Tôi học bác sĩ giờ vẫn còn nhưng có lẽ đã dở dang rồi
Trái tim Sở Úy khẽ thịch một tiếng, em lặng đi mắt đượm buồn hẳn trong không gian còn vu chút ánh sáng trước khi mặt trời kia lụi tàn, em nằm dài bên cạnh cậu lắng nghe từng tiếng nói, bật cười và tiếc nuối
Một cổ cảm xúc thay đổi liên miên như bánh xe ngựa, vận mệnh chỉ khép lại đến đó không biết cũng không thay đổi được
Sở Úy ngồi dậy tóc đã phủ ngược hết ra sau, gương mặt lộ ra cậu bạn hơi kinh ngạc nhìn em
- Ây dà Sở Úy cậu cũng hảo soái đó nha ~
Cậu ấy trêu ghẹo, em không phản ứng nhưng tai đã vểnh lên cực kì tự hào, em quay sang nhìn bên cạnh
- Chúng ta làm bạn nhé
Em đưa tay ra với người bên kia, tay em lén chùi đi tránh dơ của đất và cỏ, mùi hương thoang thoáng qua cánh mũi, rừng, hoàng hôn và cỏ úa xanh. Cậu bạn nhìn tay em ngưng trọng trong không trung mỉm cười gật đầu
- Tôi là Ngô Sở Úy 18 tuổi rất vui được gặp cậu
- Tôi bạn mới của cậu 25 tuổi rất vui được gặp Sở Úy
Người kia không nói tên, mỉm cười bắt lấy tay Sở Úy bên cạnh, dưới ánh hoàng hôn hai đứa trẻ chưa đủ lớn với đời ngồi với nhau cười vui vẻ, kể cho nhau từng câu chuyện ngày còn sống, cả hai tiếc nuối khi đã chết nhưng bấy giờ lại thấy đời chết này cũng chẳng tệ là mấy
Có lẽ đi đâu chỉ cần một người đồng hành xóa đi đơn độc cũng làm ta cảm thấy cái khổ ắt cũng có cái hạnh phúc
Trời đêm thả xuống, mặt trăng dần lên cao chỉ còn 2 ngày nữa là đến tiết thanh minh nơi này chắc chuẩn bị cũng náo nhiệt lắm đây. Dù nằm hơi xa nhưng cũng là nghĩa địa lớn ở tỉnh thành ra người người nườm nượm dọn dẹp cũng còn nhiều
Một gia đình rời đi khi trời đêm xuống Sở Úy nhìn theo ông chú ôm đồ lĩnh khĩnh bị bảo vệ hốt ra ngoài, trước khi đi ông còn thắp nhang thì thầm vài lời với cụ nhà mình
Em ngồi xổm bên cạnh tò mò nhìn ông ấy, ông ấy không thấy nhưng vẫn cảm nhận cái khí lạnh đột ngột khi mình ở đó, em thấy cụ của ông mỉm cười bóc bánh và trái cây ăn rồi đưa cho em ít cái. Úy Úy nhận lấy cảm ơn một tiếng
Em nhìn bánh, lão bà trong mắt chợt hiện hữu xoa xoa mắt mình, Sở Úy lại đình chung đánh bài hôm nào, mấy cụ già đang tám chuyện thấy em liền kéo vào ngồi chung
- A Úy Úy hổm rài không thấy qua chơi chung với mấy cụ thế
Sở Úy gãi gãi tóc sau ngồi xuống cạnh cụ Tứ đang chia nốt bài cho mọi người, em tới sau nên chỉ ngồi xem. Mấy cụ già đưa thêm ít bánh và quýt cho em ăn. Em ngồi ngoan nhìn họ
Cụ Tứ đánh trước ông rút lá bài rồi cũng đến lượt cái cụ khác, Sở Úy nhìn vào cái ghế đối diện mình lão bà cứ như chỉ hôm qua vẫn còn ngồi đó, Sở Úy không nghe thấy gì chỉ im lặng mà nhìn ngắm
- Ngày mai ta đi đầu thai rồi
Cụ Tứ nói tay bóc cái bánh tiếp theo cho em, Sở Úy gật đầu vui buồn xen lẫn
- Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ta đi rồi cứ lấy đồ người nhà ta cúng ăn đi nhé, ta biết cháu vẫn buồn bà bà nhưng mà....
Em cúi mặt ông ấy cũng im lặng đi không nói nữa, bầu không khí cũng thoáng chốc như rút cạn, bọn họ mím mím môi nhìn nhau không nói gì chỉ đánh bài tiếp
Hai tiếng sau em trở lại mộ của mình, một nơi tràn ngập cỏ cao như cổ thụ nhỏ, mộ sớm sắp bị che lấp hoàn toàn, tên và ảnh bia mộ cũng mờ đục toàn rong rêu bám cứng, Sở Úy không miết được mộ mình, cứ chạm vào lại xuyên qua
Em đứng yên đó thẳng lưng nhưng cô đơn, em nhìn ánh đèn neon của khu mộ sau lưng lại chợt thấy mình như kẻ bị bỏ rơi. Mà cũng quen 10 năm rồi mà ít ra mọi người vẫn rất yêu quý em, đáng lí em nên mừng để họ an tâm đi đầu thai chứ nhỉ
Sở Úy thở hắt rồi ngồi xuống đất trước mộ, em tựa lưng vào đám có cao bên dưới không chạm vào mộ mình. Cậu bạn như hiện ra ngay trước mắt, kính bể, tiếng cười cùng cái ai oán ban sớm kia như thước phim chiếu lại trước đôi ngươi đen của Sở Úy
Em bật cười vui vẻ, dù trời xuống vài vệt sương dày, nụ cười ấy vẫn lanh lảnh trong đêm tươi sáng và thơ ấu hệt một đứa trẻ
- Không biết khi nào cậu ấy chịu nói tên cho mình đây
Sở Úy thầm thì chạm vào vệt sương mờ của trời buông, cái âm ẩm không cảm nhận được khi làm ma, Sở Úy chỉ đang nhớ lại nó như ngày còn sống, mẹ em, lão bà, cậu bạn và mọi người vẫn luôn kề cạnh
Chỉ là liệu rằng bấy nhiêu có đủ giải những khuất mắt còn vương vấn trong lòng em
Không thể biết được~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro