Hai Bịch Nhót Một Sự Thật
Bà Ngô đứng ngoài sân vườn tưới cây, vặt ít rau, hoa quả và bón phân cho cây một cách thuần thục hệt mọi ngày, bây giờ chạng vạng cũng gần tối, đồng hồ lớn trung tâm khu văn hóa điểm 5 giờ chiều đúng. Bà Ngô đi ngang qua phòng con trai mình vài ba lần cũng chẳng nghe động tĩnh gì bên trong
Nôm na cho rằng thằng bé còn ngủ nên cũng chẳng buồn gọi, thằng bé hôm nay hơi kì lạ, bà Ngô nghĩ nhưng không thấy có lý do cơ sở gì cho suy nghĩ đó
Chỉ là trực giác của một người mẹ cho bà thấy con mình không phải con mình của mọi khi
Mẹ Sở Úy đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, bà đi nhẹ chân, sàn gỗ có một hai tiếng cọt kẹt được người đi kiểm soát tránh đánh thức người trên giường
Sở Úy yên tĩnh ngủ, em nằm nghiêng ôm người, mặt mày lâu lâu hơi nhăn như khó chịu chuyện gì đó, cửa sổ lớn hắt vào gió kèm nắng chiều tà huyền ảo. Bà Ngô không dám thở mạnh chỉ kéo ghế lặng lẽ nhìn con trai đang ngủ
Vẫn là Sở Úy, vẫn là con trai bà không khác chút nào, vậy thì tại sao ?
Hơi thở Sở Úy dồn dập, em vẫn còn trong cơn mộng, từng lời nói của người kia khắc cốt ghi tâm, Sở Úy trôi lơ lửng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay thầm đánh giá được tương lai sau này của mình
Bên ngoài bà Ngô đi một vòng tiến đến bàn học, Sở Úy để sổ và bút trên bàn, cuốn sổ gấp lại tùy tiện, bà hơi tò mò tay nhấc nó lên mở ra vài trang
Mắt bà về già nên hơi kém, cộng thêm ánh sáng không đủ vài dòng chữ mơ hồ chưa được nhận diện thì từ sau Sở Úy đặt tay lên vai bà
Bà Ngô hoảng hốt
- Ah cái thằng này dọa mẹ à
Bà Ngô buông cuốn sổ xuống vội vã quay lưng lại, Sở Úy trong cái sắc cam tím của hoàng hôn trông hơi quỷ dị và âm trầm
Em xua tay cười xòa một tiếng nhanh chóng kéo bà ra gần hướng cửa né xa cuốn sổ trên bàn học kia. Em nói
- Mẹ à chiều rồi chuẩn bị ăn cơm i con đói quá
Mẹ Ngô hơi tiếc nhưng nhìn con trai làm nũng cũng nhẹ nhàng đẩy vai con một cái, trách nhẹ đừng hù dọa bà như thế, rồi lấy rổ rau gần kệ sách ra khỏi phòng em. Khi cánh cửa khép lại nụ cười vui tươi trên mặt Sở Úy liền tắt ngúm
Em chạy lại cuốn sổ mở ra những trang đầu mới bị lật, còn thông tin ở cuối vẫn chưa, Sở Úy thở phào, em xé những trang giấy đó vo thành cục đi vào nhà vệ sinh ném vào bồn cầu, đợi nó hòa tan hoàn toàn rồi lạnh lùng nhấn nút xả xóa đi mọi dấu vết
Cả quá trình Sở Úy không đổi sắc mặt, em sờ sờ túi quần, sợi dây chuyền yên vị ở đáy trái em im lặng lấy nó ra, ánh sáng trong nhà tắm tối đi không ít và lạnh lẽo hơn
Sở Úy thở dài đeo nó vào cổ, sợi dây dài quần áo có thể che được, em nhìn vào gương, khuôn mặt tái nhợt vẫn còn mồ hôi lạnh do sợ bị phát hiện, em âm trầm hứng lấy nước vòi rửa mặt
“- Mỗi khi người phù hợp với mảnh ghép xuất hiện nó sẽ báo cho cậu
Người kia đưa cho em một tấm danh thiếp, ghi vỏn vẹn vài ba dòng chữ kèm số liên lạc
- Có gì cậu cứ gọi tôi hỗ trợ, nhớ nhé hoàn thành tốt còn quyết định còn lại là của cậu thôi
Trong không gian vô phương ấy, bàn rượu méo mó rồi tan vỡ, người đẹp kia cũng biến mất dần ngay trước mắt Sở Úy, một cơn choáng váng đau đớn đến cực độ hệt lúc em bất tỉnh trên giường, Sở Úy nắm chặt dây chuyền tự thẩm về số phận bạc bẽo của mình”
Dòng hồi tưởng chạy qua thành tia điện, hệ thần kinh Sở Úy chịu tác động tỉnh táo lại. Em vỗ vỗ mặt mình, màu sắc tím ngắt tái nhợt vẫn không vơi đi. Sở Úy cảm thấy mình đang rơi vào một thế giới đầy cạm bẫy khó lường
Em ra khỏi phòng, bữa ăn với mẹ diễn ra yên bình, vài ba câu hỏi thăm tình hình học tập, chuyện phiếm và những câu dặn dò như bất kì bậc phụ huynh nào khác. Sở Úy vui vẻ tận hưởng nó
- Mẹ mới hái ít quả nhót chín để trên bàn ấy, con ăn xong rảnh đem qua cho Triết Triết nha
Sở Úy ngạc nhiên nhìn mẹ, không ngờ mình với cậu bạn kia là gần nhà nhau
- Hai đứa chơi từ nhỏ rồi, dạo này có gì sao mà không thấy nó qua nhà ta nữa
- Con không biết nữa..
Em đáp né đi ánh mắt dò xét của mẹ, lùa nuốt miếng cơm, em đứng dậy phụ bà dọn dẹp sau đó. Rửa chén quét nhà và chuẩn bị nhót, quá trình Sở Úy suy luận được nhiều điều trong đầu, ấy thế lại chưa dám khẳng định
Chiều tàn nhanh chóng để lại đêm sớm thả lỏng, hai tay Sở Úy nặng nề hai bịch nhót, dựa vào trí nhớ của mình em quen thuộc đi đến nhà Minh Triết, cậu ta sống một mình , ba mẹ hay đi công tác xa nên hầu như đều là tự lo
Sở Úy bấm chuông hai lần liên tiếp không có tiếng báo hay tiếng đáp lại
- Cậu ta không có ở nhà sao ?
Em hỏi rồi cau mày dò xét, hai bịch nhót nặng trịch khiến tay em tê rần, Sở Úy thấy lòng bàn tay đã đỏ, em buông hai bịch xuống để bên mép trái cổng tính nghỉ xíu rồi rời đi
Bịch Soạt ha ha
Thanh âm hỗn loạn, nhiều bước chân đang đi tới hướng về phía nhà Minh Triết, Sở Úy núp sang bụi cây trong góc khuất gần cổng nhà theo bản năng, một bộ đồ đen, thân gầy nên dễ dàng lách qua bờ tường ẩn đi
- Ha ha vui thật đấy Minh Triết không ngờ cậu lợi hại vậy
- Ba cô em kia mê cậu như điếu đổ xin tips với
Thẩm Lăng cười tít cả mắt, bọn họ hơi hòa với màn đêm, Sở Úy không thấy rõ mặt chỉ nghe giọng, bóng tối hòa lẫn lâu dần cũng nhìn quen, bóng hình hơi loạng choạng như say của Minh Triết làm Sở Úy ngạc nhiên
- Mà này Minh Triết cậu dạo này ít thân với Sở Úy rồi à
- Hửm sao cậu nghĩ thế
Cậu ta ngà ngà say, giọng nói đặc quánh đáp lại Thẩm Lăng
- Chứ không phải cậu ghét cậu ta à còn già bộ chơi chung làm gì, cậu ta là gay đó
- Trời ạ tôi còn sợ ở gần bị lây đây
Thẩm Lăng xoa hai vai trông rất kì thị
- Cậu không nhớ hồi trước cậu ta tỏ tình với đàn anh Trì đẹp trai, nhà giàu trường mình sao, bị từ chối bẻ mặt kinh, tôi mà là cậu ta á chắc đào hố chôn cho nhanh ha ha
Thẩm Lăng tuông một tràn, Sở Úy chết máy như cái bánh xe lủng lốp giữa đường, em chưa tiêu hóa xong thì Minh Triết bồi thêm
- Haizzz vì nể bác gái nên tôi mới chơi với cậu ta thôi, cứ im im buồn nôn chết đi được
- Tự thấy bất hạnh thay, cậu không biết đâu tôi ghét cậu ta muốn chết ngày nào cũng mua sữa tốn tiền
Sở Úy thấy lồng ngực mình nhói lên, em đến đây chưa đầy hai ngày, thân thể sao. Nói mới nhớ nếu em nhập vào cơ thể vậy linh hồn của thân thể “Sở Úy” kia đã đi đâu. Em cắn chặt môi siết chặt nắm tay lại một suy đoán làm em tức đến rùng mình
Đám kia cũng dần giải tán, hai bịch nhót Minh Triết không nhìn thấy lọ mọ mở cổng đi vào nhà, bóng hình cậu ta khuất dần sau đó. Sở Úy rón rén từ bụi cây bò ra, em lấy hai bịch nhót chạy một mạch về nhà
Bà Ngô thấy con mình thở hổn hển, hai bịch trái cây chưa tống đi liền nhướng mày ngạc nhiên
- Minh Triết chưa về con đợi mãi không thấy nên ôm về trước, ngày mai con qua đưa ạ
Em đáp gọn đặt đồ lên bàn rồi rời đi vào phòng, Sở Úy mở điện thoại lục lại tin nhắn và ứng dụng tìm ít manh mối, Sở Úy ngồi gần 15 phút hơn, chưa thèm đi tắm. Mồ hôi sớm bốc mùi, một mục ẩn hiện ra trước mắt, Sở Úy cau mày nhíu chặt rồi dần dần thở ra bật cười thật lớn
- Ha hay lắm được để xem lần này là ai hơn ai
---––------------------------------
Một tuần đi học kế tiếp trôi qua êm ả, từ sau cái hôm biết được vài vấn đề “nhỏ” đó, Sở Úy như đổi tính đổi nết, em không còn e dè hay nhát gan ở trường nữa, Sở Úy mạnh dạn hơn học tập và chủ động hơn
Thầy cô 10 hết 9 đều chấm nước mắt cảm động vì cậu học trò họ lo nhất cũng đã có những tiến bộ mà họ không ngờ đến. Dạo này Sở Úy hay lên thư viện em mượn ít sách về toán và vài môn khác ôn tập thêm
Sở Úy đi một mình vẫn diễn vai bạn bè tốt với Minh Triết, tuy vậy phần nhiều đầu óc vẫn đặt vào sợi dây chuyền trước ngực hơn. Trường học ban ngày quá đỗi yên bình, Sở Úy dừng lại nhìn qua bệ cửa sổ, sắc vàng rực rỡ tô điểm đất trời bao la rộng lớn thu gọn lại trong mắt em
- “Quả là bình yên trước cơn bão”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro