Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao - Chu Đản Thát
Tác giả: 周蛋挞.
Tên Trung Quốc: 从天而降的一亿颗星.
Nam chính: Vân Dã.
Nữ chính: Tô Nhứ.
Motif bộ này rất lạ, rất lạ, rất lạ (điều quan trọng phải lặp lại ba lần)!
Tô Nhứ là đại tiểu thư Tô gia, cô bạo đỏ nhờ một bộ phim điện ảnh, nhưng lại nhanh chóng bị bôi đen và cắt đứt nguồn tài nguyên do làm trái ý gia tộc. Đây chẳng phải điều Tô Nhứ sợ hãi, thứ khiến cô sợ hãi và bàng hoàng đó chính là, trước mắt cô ấy luôn hiện lên những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những bức tranh về thế giới hoang dã bao la dưới nền trời đầy sao rực rỡ, mà trong những bức tranh ấy, xuất hiện bóng dáng của một người dàn ông, anh ấy là Vân Dã.
Sợi dây liên kết đặc biệt ấy của Vân Dã và Tô Nhứ thì mọi người nên đọc truyện để cảm nhận, tôi sẽ không spoil ở đây. Tôi rất thích tính cách của vị tiểu thư Tô gia kia, tuy là tiểu thư cao quý, nhưng cô ấy không kiêu ngạo, cũng không dễ để người khác bắt nạt mình. Cô ấy yêu mến động vật, can đảm bảo vệ chúng khỏi đám săn trộm, nhưng đôi lúc lại nhí nhảnh đùa giỡn với Vân Dã, rồi vô tư pha trò cùng đám động vật nơi châu Phi. Vân Dã và Tô Nhứ, ai cũng đều đáng yêu, đều xứng đáng.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Lời nói bịa đặt chính là lưỡi dao sắc bén nhất đấy, nó sẽ đâm sâu vào trong lòng của mỗi người, thực sự rất đau. (Nhiếp Thư)
2. Có tôi ở đây, một sợi tóc của em cũng sẽ không bị tổn thương. (Vân Dã)
3. Vì ham cái lạ mà cái gì cũng ăn thì sớm muộn gì cũng tự hại chết chính mình. (Vân Dã)
4. Em là độc nhất vô nhị. (Vân Dã)
5. Trên đời này nào có ai có thể so sánh với anh mà hơn được chứ, anh chính là tốt nhất mà. (Tô Nhứ)
6. Mỗi năm dành một tháng để tu luyện là yêu cầu tôi tự đặt ra cho chính mình. Tôi cí thể dễ dàng dùng năng lực này hủy diệt thế giới. Bởi vậy tôi phải ràng buộc chính mình, cô lập bản thân một khoảng thời gian. Nhưng mà trong những ngày tháng đó, tôi vẫn luôn nhớ đến em. Bởi vì quá nhớ em, thời gian ước định còn chưa hết đã rời đi, bởi vậy cũng chỉ dám len lén nhìn. (Vân Dã)
7. Trên đời này sẽ không bao giờ có người tốt hơn cả anh, yêu em hơn cả anh. Vì vậy Tô Nhứ à, em chọn anh đi. (Vân Dã)
8. Anh giống với loài người nhưng lại không phải con người, không thể hòa nhập vào thế giới của em. Lực lượng quá mức mạnh mẽ và thần bí, người thường ban đầu sẽ cảm thấy ngạc nhiên, lợi hại nhưng sợ hãi và cảnh giác còn chiếm nhiều hơn. Anh cũng từng giãy giụa kiềm chế việc thích em. Trong lòng nghĩ rằng em sẽ sợ anh, nhưng lại không thể chịu được cảnh sau này em ở bên người khác. (Vân Dã)
9. Chỉ có mình em thôi, cho đến khi anh chết cũng sẽ không thay đổi. (Vân Dã)
10. Chúng ta kết hôn đi. Lấy pháp luật của nhân loại trói buộc anh, cả đời ở lại bên cạnh em. (Vân Dã)
11. Kể cả sau này anh không có siêu năng lực đi nữa thì em cũng vô cùng thích anh. (Tô Nhứ)
12. Sau này anh cũng có người nhà, được luật pháp công nhận, còn được đóng dấu chính thức nữa. Anh sẽ không còn là một người đơn độc trên thế giới này. Anh có em ở đây rồi. (Tô Nhứ)
13. "Gió đêm nay cũng đang nói chuyện với em đấy, thử lắng nghe xem."
"Thật không?" Tô Nhứ vểnh tai, vẻ mặt cực nghiêm túc.
Vân Dã gật đầu nói, "Thật, em cứ lắng nghe thật kỹ, chắc chắn sẽ nghe thấy thôi."
Tầm mắt Tô Nhứ lướt qua thung lũng, mây mù dưới vách núi sâu, chấm nhỏ trên đỉnh đầu lóe lên, cực kỳ đẹp mắt.
Gió đêm lành lạnh quất vào mặt, cô nghiêm túc lắng tai nghe hồi lâu, quay đầu nhìn Vân Dã: "Em nghe thấy rồi."
"Hửm?" Vân Dã cười, "Nghe thấy nó nói gì nào?"
Tô Nhứ ra hiệu cho anh tiến tới, Vân Dã tới gần, nghe cô ghé sát tai anh thì thầm: "Nó nói rằng anh thích em, rất rất thích."
14. Có đôi khi, lời yêu thương được nói ra một cách tự nhiên lại đầy chân thành và thẳng thắn, khiến cho lòng người không ngớt rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro