Người Tình Trí Mạng_Ân Tầm

Lục Đông Thâm-Tưởng Ly/Hạ Trú

Lục Mân-Lục Hạ

1. Hết cách thôi, thích mất rồi.

2. Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.

3. Không có gì, đi ngang qua nơi này, tiện thể vào đây đòi một cô gái... Cô gái của Lục Đông Thâm này.

4. Tem là do anh bóc, máu là do em lưu lại, hoà nhau.

5. "Mắng một lần hôn một lần."

"Vậy nếu sau này tôi không mắng nữa thì sao?"

"Vẫn cứ hôn."

"Dựa vào đâu?"

"Hoàn toàn dựa vào cảm xúc."

6. Tôi giao chính mình cho em, được không?

7. Lục Đông Thâm, bẻ gãy cánh vì tình yêu chính là cách em yêu anh. Thế nên, em sẽ không rời xa anh.

8. Mỗi người sinh ra đều có số phận, người nghèo có số phận của người nghèo người giàu có số phận của người giàu. Nhưng số phận của anh, chưa bao giờ thuộc về riêng anh.

9. Anh mà là thánh tăng cái nỗi gì, rõ ràng là tên gian thương khoác áo cà sa, trên người từ trên xuống dưới toàn mùi chi phiếu.

10. Thứ em muốn là sự bình yên nhưng thứ Đàm Diệu Minh không bao giờ có thể cho em chính là bình yên. Tưởng Ly, những gì Đàm Diệu Minh có thể làm cho em, Lục Đông Thâm tôi cũng làm được. Những gì Đàm Diệu Minh không thể làm cho em, Lục Đông Thâm tôi vẫn làm được. Theo tôi về Bắc Kinh để sống những ngày tháng một người bình thường đáng được sống. Em còn trẻ, còn có cả một tương lai tươi đẹp để tiến bước. Sự bình yên và tiền đồ của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

11. Không sai, đúng là tôi có ý đồ với em. Xem ra, em không hề nghĩ rằng tôi đã thích em.

12. Con người giàu sang một đời, nghèo đói một đời, bôn ba một đời, cuối cùng vẫn chẳng thể đi ra khỏi khoảng cách của một chiếc quan tài.

13. Mùi hương tương khắc, giết người trong vô hình, tôi từng được lĩnh giáo. Thế nên tôi mới càng cần em. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đẩy em vào hố lửa. Bé con, tôi sẽ bảo vệ em.

14. Tôi không quan tâm quá khứ của em, chỉ cần tương lai của em. Cuộc đời sau này của em không còn Tả Thời, cũng không còn Đàm Diệu Minh, nhớ kỹ chưa?

15. Có những lúc nghe vào tai cũng có thể là giả, mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Em muốn phân biệt thật hay giả, không thể dựa vào đôi tai hay đôi mắt, phải dựa vào chính trái tim mình.

16. Một người con gái rất có thể làm dấy lên cuộc chiến tranh giữa những người đàn ông, nhưng thứ mà người đàn ông đắn đo trong quá trình chém giết lại không chỉ đơn thuần là một người con gái.

17. Không cầu mong gì khác, chỉ mong em có thể sống một đời bình yên. - Đàm Diệu Minh

18. "Ngày cầu hôn tôi đã hỏi anh, chúng ta sẽ không chia tay chứ? Anh nói sẽ không. Tôi cũng từng hỏi anh, liệu anh có phụ lòng tôi không, anh nói sẽ không. Nhưng hôm nay tôi hỏi anh, một khi phụ rồi, thì sẽ thế nào?"

"Một khi phụ lòng, tùy em xử lý."

"Nếu tôi muốn giết chết anh thì sao?"

"Em vui là được."

19. "Làm người yêu của anh chắc cũng nhạt nhẽo lắm."

"Cô đã bao giờ làm người yêu của tôi đâu, làm sao biết làm người yêu của tôi sẽ nhạt nhẽo chứ?"

20. Mạng sống của cô là của tôi, giữ lại mà trả nợ.

21. "Cụ nhà anh... Tôi thà bị sói ăn thịt còn hơn!"

"Vậy chi bằng cô để tôi ăn cô đi."

22. "Là sói vương."

"Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh và nó giống nhau quá."

"Tôi đẹp trai hơn nó một chút."

23. Tôi không ngại để cô ấy có thêm Lục Môn chống lưng.

24. "Mùi hương trên người em."

"Loại đó ngàn vàng khó kiếm đấy."

"Không khó kiếm. Giữ em lại bên cạnh tôi là được rồi."

25. Hạ Trú, em phải nhớ kỹ cho anh, sau này mỗi ngày của em đều là của Lục Đông Thâm.

26. Từ nay về sau, chỉ có mình em.

27. Còn được nhìn thấy mặt trời nghĩa là bạn còn sống, chỉ khi nào đã trải qua sống chết mới càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự sống.

28. "Em không rời xa anh được đâu."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào sức hấp dẫn của con người anh."

"Nếu một ngày sức hấp dẫn này không còn linh nghiệm nữa thì sao?"

"Vậy chỉ còn khả năng giường chiếu thôi."

29. Trước bình minh luôn là thời khắc u ám nhất.

30. Không biết là mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột mới là mèo khôn.

31. Mùi hương là thứ phức tạp nhất, phức tạp không thua kém gì nhân tính.

Mùi hương vốn dĩ rất đơn thuần nhưng một khi dính líu với lợi ích của loài người, nó sẽ trở nên rất phức tạp, y như nhân tính vậy.

Tôi hơi sợ hãi, mùi hương là thứ một khi đã bị gắn cái mác gian ác khó lường vào cũng sẽ trở nên đáng sợ và phức tạp như nhân tính vậy.

Trên đời này e rằng không còn thứ gì đáng sợ hơn mùi hương nữa. Trong âm thầm, lẳng lặng, nó có thể chữa bệnh cho một người cũng có thể giết chết một người. Vừa là lương y, vừa là một sát thủ vô hình.

Trên đời này có quá nhiều thứ để làm giả, duy chỉ có mùi hương là chân thực nhất.

32. Thứ anh mang lại cho người khác có thể là tâm địa độc ác, duy chỉ muốn dành sự dịu dàng cho cô.

33. Tôi thích em, nói một cách khác là tôi đã nhìn trúng em rồi. Thế nên, tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi có gì không đúng chứ?

34. Tôi cảm thấy, cách thức chung sống của chúng ta có thể linh động hơn một chút. Ai bảo cứ nhất định phải yêu rồi mới cưới? Đảo ngược lại cũng được mà.

35. "Thời gian quen biết của chúng ta chưa hề dài."

"Nhưng lại trải qua không ít chuyện."

"Chúng ta là hai người của hai thế giới."

"Nhưng trên đời chỉ có một Trái Đất."

"Tôi cảm thấy, giữa hai chúng ta còn có quá nhiều chuyện chưa rõ ràng, chưa thấu hiểu."

"Chúng ta có thời gian."

"Tôi... không tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh đâu."

"Tôi thích là được."

"Nhưng mà, còn có rất nhiều cô gái đáng để anh yêu thích."

"Trên đời này dù có hàng ngàn, hàng vạn cô gái tốt đi nữa cũng không tốt bằng cô gái mà tôi yêu."

36. Không quên được người cũ là vì người mới chưa đủ tốt, hoặc là em vẫn chưa gặp được người tốt hơn. Tôi không muốn làm thế thân của ai, cũng không muốn cho em thời gian để thương cảm, buồn đau. Làm bạn gái của tôi, giao toàn bộ quãng đời còn lại của em cho tôi.

37. Mạng của anh rất đáng giá.

Nhưng chỉ cần bảo vệ được cho em chu toàn, thứ đáng giá hơn nữa cũng có thể từ bỏ, bao gồm cả tính mạng.

38. Kể từ ngày hôm nay, trong lòng em chỉ được phép có anh.

39. Đứng trước lợi ích, nhân tính rồi sẽ thảm bại.

Cái gọi là thanh cao, chẳng qua là chưa bị lợi ích dụ dỗ.

Khi đối mặt với một sự cám dỗ to lớn mới là lúc thật sự thử thách bản tính của con người.

40. Sói sở dĩ trở thành sói là vì số phận mà nó phải gánh chịu bao giờ cũng từ hai phía cực đoan, hoặc là sống, hoặc là chết. Hạ Trú, cuối cùng chúng ta vẫn cứ đi tới đường cùng.

41. Anh chẳng qua chỉ muốn có được cô thôi, sao lại giống như... buôn bán thiếu nữ nhà lành vậy?

42. Anh thà tạo cho cô một khoảng trời xanh và rừng thẳm cũng không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước.

43. Sau này không được nói xấu cô ấy nữa. Cô ấy là cô gái tôi muốn lấy làm vợ. Trong mắt tôi, cô ấy tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác.

44. Em là bảo bối khó khăn lắm anh mới có được, cho dù em không cần anh nữa, anh cũng tuyệt đối không buông tay.

45. Đông Thâm, em chỉ có anh thôi. Em không sợ rút hết tình cảm ra với một người, thậm chí chọc mù hai mắt để mù quáng tin tưởng một người. Nhưng một khi bị phụ lòng, em sẽ không tha thứ.

46. Anh thương cho sự cô độc của cô, thương cho sự giả vờ mạnh mẽ của cô, thương cô cả thế giới dường như chỉ còn mình anh mà thôi.

47. Lục Đông Thâm, từ nay về sau em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

48. Lưỡi dao này đâm xuống, chúng ta không ai nợ ai nữa. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Không yêu đương, không thù hận, chỉ làm người dưng, sống chết không gặp!

49. Cô gái của anh rất ít khóc, nhưng một khi đã khóc, anh sẽ rất đau lòng.

50. Đồ ngốc, sao anh lại không tin em chứ?

Chỉ cần là em nói, anh đều tin.

Không đành lòng đẩy em đi, càng không nỡ phụ em. Anh thích em vô cùng, cũng yêu em tưởng chết, chỉ muốn ôm lấy em, không nghĩ gì hết, không làm gì cả.

Em nói em thích sự tự do tự tại, vậy thì anh sẽ cùng em tự do tự tại, chỉ cần là điều em thích, anh đều tình nguyện dành cho em.

51. Tôi có thể cùng cô ấy chết, nhưng không muốn cô ấy cùng tôi diệt vong. Tôi chỉ muốn cô ấy được chăm sóc. Còn về sau này... Tôi là đàn ông mà, đợi cô ấy đến lúc nào chẳng được. Một người con gái, không thể hoài phí tuổi xuân.

52. Vì sao lại gặp được cô? Gặp cô rồi, vì sao lại yêu cô?

53. Anh đã nghiêm túc nói với cô gái của anh, anh rất yêu cô ấy chưa? Yêu đến đau đớn trái tim, yêu đến nỗi không dám dễ dàng nói lời yêu khỏi miệng, chỉ sợ không cẩn thận hạnh phúc này sẽ vụt mất.

54. Tình cảm sâu nặng như biển nhưng lại phải dè dặt thận trọng, điên cuồng nhưng lại phải nhẫn nhịn.

55. Gặp được em, anh say rồi, hoặc có thể nói, từ ngày đầu tiên quen em, anh chưa bao giờ tỉnh cả.

56. Lục Đông Thâm, tôi không còn là của anh nữa, lần này là tôi không cần anh.

57. Quên đi, anh là Lục Đông Thâm. Là Lục Đông Thâm của Lục Môn, là Lục Đông Thâm của Skyline. Không còn là Lục Đông Thâm của cô nữa...

58. Cô bé, em đừng hòng đá đít anh.

59. Bé con, anh không sợ em căm hận anh, chỉ sợ trong lòng em không còn anh nữa.

60. "Lục Đông Thâm, anh khốn kiếp!"

"Em không yên tên khốn kiếp này sao?"

61. Có anh ở đây, xem ai dám theo đuổi em.

62. Bố, con muốn lấy cô ấy. Ngoài cô ấy ra, không ai có tư cách làm dâu trưởng của Lục Môn.

63. Em yêu anh, còn yêu anh hơn cả yêu bản thân mình nữa.

64. Bé con, em chính là vương bài của anh. Trước kia anh gắng sức là vì bản thân. Bây giờ anh tình nguyện vì em mà nỗ lực. Anh muốn mang tới cho em nhiều điều tốt đẹp hơn. Anh mong sao cô gái anh yêu đi theo anh cả đời mà không phải hối hận.

65. Phú quý xưa nay đều phải kiếm tìm trong sự mạo hiểm, là sống hay chết, tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời.

66. Từ lúc thích em, anh đã nợ em cả đời rồi.

67. "Lục tiên sinh, em lấy nước thay rượu, kính những ngày rộng tháng dài sau này của chúng ta."

"Lục phu nhân, anh lấy rượu bày tỏ, kính quãng đời sau này của chúng ta."

68. "Trước kia em luôn cảm thấy Thương Lăng mà có tuyết sẽ rất lạnh, bây giờ lại không thấy quá lạnh nữa."

"Là vì trái tim em ấm áp rồi."

69. Tôi chỉ biết rằng cô gái của tôi bây giờ đang cần tôi, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro