Nơi em quay về có tôi đứng đợi - Ichikawa Takuji
Trích dẫn
1.
Thực tế, thời gian không thể nào quay trở lại.
Nhưng con người ta sở hữu một năng lực rất kỳ diệu, có thể khéo léo lợi dụng ký ức để đi ngược dòng chảy thời gian. Cứ thế, một người có thể tự do qua lại trong dòng thời gian mà mình từng đi qua, rắc lên cuộc đời nhạt nhẽo vô vị thứ gia vị chua cay.
P36
2.
Cũng như bạn gắng sức chà xát tấm kính mờ thế nào cũng không thể nhìn thấy phía bên kia, đúng là có một số nỗ lực không thể nào đạt được kết quả... Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng mấy tỷ con người đang chăm chú chà xát cửa sổ của một toà kiến trúc khổng lồ. Hầu hết mọi người đều đang chà xát kính mờ nhưng trong đó cũng có những người đang chà xát kính trong suốt.
Đó là những người thành công.
Nhưng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Rất nhiều người đã không thể thực hiện được tâm nguyện của mình.
P70
3.
Tôi cảm nhận được rằng, đối với em, làm tình không phải vì muốn có được điều gì, mà là để không đánh mất thứ gì đó.
Em sợ mất. Mất đi mọi thứ mà cơ thể hai mươi ba tuổi sở hữu nhưng cơ thể mười ba tuổi lại không có.
P86
4.
Ký ức thật kỳ lạ.
Trong đầu hình như có một người tí hon cực kỳ tỉ mỉ, lần lượt lựa chọn từng khoảnh khắc một. Tôi không biết tiêu chuẩn chọn lựa đó. Hoặc có thể nói, trong đầu có một bàn đánh bi pin ball chứ chẳng có người tí hon nào cả.
P92
5.
Tôi muốn em cảm nhận được niềm vui khi tặng quà, mà cũng phải khiến người nhận là tôi thấy vui vẻ nữa. Ý nghĩa của quà tặng, chính là phải như vậy.
P112, 113
6.
Con người ta không cảm thấy sợ hãy đối với những sự việc trước khi sinh ra trên đời.
Trước khi sinh và sau khi chết đều không tồn tại trên thế gian, xét theo nghĩa này, hai điều ấy là tương đương.
P127
7.
Tôi thầm nhủ, xét cho cùng, con người luôn sống cô độc trên thế giới này, hoặc có thể nói, mọi người đều sống trong thế giới khép kín của riêng mình. Vì vậy, trái đất này có sáu tỷ thế giới nhỏ chồng chéo lên nhau, giữa chúng chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả.
Xét về mặt bản chất, con người là một loài sinh vật cô độc.
P137
8.
Tình mẹ, chẳng có lý lẽ lý luận gì cả, mà là tình cảm trài ra từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
P155
9.
Tôi chợt nghĩ, phải chăng số lượng hơi thở của một người đã được quyết định từ khi họ sinh ra? Một người nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy được (có thể là tử thần, hoặc là thiên sứ) cứ lặng lẽ đếm. Khi đếm đến con số được định trước, bọn họ sẽ mang linh hồn của người ấy ra đi,
P160
10.
Nỗi xót xa giống như một dự cảm.
P169
11.
"Thế giới lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít người liên hệ với mình, thời gian ở bên nhau dài hay ngắn, những thứ ấy đều chặg có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi lẽ, hạnh phúc, chỉ tồn tại trong trái tim nhỏ bé nhường này."
"Đúng thế, chỉ cần trong tim tràn đầy hạnh phúc, có thể không cần những thứ khác..."
12.
Tuy Yuko nói vậy, nhưng em đã dần dần quên đi rất nhiều chuyện. Như thể từng giọt từng giọt nước ký ức đang chảy sang một vật chứa nhỏ hơn, rất nhiều ký ức của em bị vung vãi ra ngoài và chảy đi đâu đó.
P173
13.
Khi chiến tranh xảy ra, ổ khoá trong lòng một số người sẽ 'lách cách' bung ra. Bọn họ sẽ làm ra một số hành vi tàn khốc mà thời bình khó lòng tưởng tượng nổi.
P178
14.
Nói đàn ông và đàn bà làm tình là ở trong trạng thái thân mật nhất chẳng qua chỉ là một ảo tưởng. Bởi lẽ từ "thân mật" này không phải dùng để chỉ quan hệ thể xác, mà là sự phát triển của thế giới nội tâm.
P210
15.
Có lẽ hai chúng mình đều không nhận ra, rằng trên người chúng mình có những ký hiệu nhận biết mà người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ tấm thẻ đồng thau trên cổ đã khắc rõ tên của đối phương: thẻ của anh thì khắc chữ Yuko, còn thẻ của em thì khắc chữ Satoshi. Vì vậy, Hippi không phải là ngoại lệ đặc biệt gì, những người xung quanh hầu như ai cũng đều có thể dự đoán được tương lai của chúng ta.
P217
16.
"Lần đầu tiên em ăn kem ngon thế này đấy."
"Vậy sao?"
"Dạ, cảm giác như niềm vui chất thành đống thoáng cái đã tràn vào cơ thể mình qua miệng ấy."
P223
17.
Thế giới trong mộng mới thực sự thuộc về Yuko, trạng thái tỉnh táo có lẽ là một phòng tiếp khách, chỉ vì gặp gỡ tôi mà Yuko mới đến đó. Ý nghĩ này thoáng loé lên trong tâm trí tôi. Cứ thế này, Yuko đang bước từng bước rời khỏi thế giới này, mỗi lúc một xa dần.
P232
18.
... Tất cả mọi người đều sống trong một thời gian hữu hạn, đem tình yêu cất ở một nơi nào đó, chỉ đến những ngày tháng đặc biệt mới lấy nó ra, bày tỏ với đối phương...
P236, 237
19.
"Tại sao con người lại có được một thước đo cao vọt hẳn lên so với chiều cao của mình thế nhỉ?"
"Thước đo?"
"Tư duy của con người có thể rong ruổi trong quá khứ hoặc tương lai tính bằng nghìn năm, chục nghìn năm, trong khi thời gian sinh tồn của con người lại vô cùng ngắn ngủi."
"Đúng vậy."
"Con người sẽ không ngừng không nghỉ muốn có được thứ gì đó, cố gắng có nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thế nhưng, đây lại là sai lầm."
P237
20.
Thời gian là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng.
Mình có thể yêu Yuko đến vĩnh hằng.
P239
21.
Mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc ở bên anh đều khiến em nhớ nhung, cứ nghĩ đến những việc chúng mình cùng làm với nhau, nước mắt lại rưng rưng. Nếu bằng chứng một con người đã từng sống có thể đổi thành những kỷ niệm như vậy, thế thì, Satoshi, anh chính là sinh mệnh của em.
P246
22.
"... Cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, nỗi đau ly biệt cũng sẽ không nhạt bớt. Nó giống như một căn phòng nhỏ màu trắng ở trong tim mình ấy, không bao giờ biến mất. Vì một vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cánh cửa căn phòng ấy có thể sẽ bị mở ra, chúng ta lại trở về với khoảnh khắc phân ly đó..."
"Chỉ cần còn sống, số lượng căn phòng nhỏ trong tim sẽ không ngừng tăng lên."
P250
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro