32. Tát Dã (Vu Triết)

210208.

5 ngày, đọc xong Tát Dã rùi. (ʘᴗʘ✿)

Hừm hừm, Tát Dã thì cũng không xa lạ gì nữa, mình cũng nghe danh từ lâu rồi. Nhưng mà dạo gần đây đọc thanh xuân vườn trường nhiều, với cả hồi đi học mình còn quá nhiều nuối tiếc nên đọc ngại nhớ nhung lung tung. Ebook mình tải cả mấy tháng trời rồi đến bây giờ mới đọc xong.

Là một câu chuyện đẹp đẽ vô cùng. Không phải đến mức kinh tâm động phách, chỉ là cảm giác bản thân hạnh phúc yêu đời tăng mấy năm tuổi thọ vì ăn cơm chó của hai bạn trẻ. Có mấy màn ngốc nghếch của lớp 8, tình đồng đội, tình bạn bè, tình thầy trò, và tình yêu ngốc xít gà bông của Thừa ca và thỏ Cố. Có hành trình gian nan vất vả, liều mạng chống lại số phận quyết định cuộc đời của mình. Có những lần cảm động giản đơn nữa. Rất nhiều rất nhiều sự dễ thương đáng yêu. <( ̄︶ ̄)>

Cám ơn hai trẻ đã luôn dũng cảm vì đối phương, đương đầu bảo vệ tình cảm này đến cùng. Cám ơn vì đã cho mình chứng kiến một tình yêu dũng cảm và ngang tàng như thế.

Và chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ~\(≧▽≦)/~

____________

Quotes

1. Một người có thật là "rất tốt" hay không, chỉ cần nhìn người đó là được, không cần xem xét đến việc họ ở đâu, bên cạnh là ai.

2. Có nhiều chuyện như vậy, rầu từng cái một biết chừng nào mới hết rầu.

3.
- Tôi lớn tới vậy rồi, cậu là người ưu tú nhất tôi từng gặp.

- Tôi lớn như vậy rồi, cậu là tên côn đồ không giống với côn đồ nhất mà tôi từng gặp.

4. Cậu là muốn cùng tôi yêu nhau, hay là muốn cùng tôi quen nhau?

5.
- Tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi cậu không cần tôi thích cậu nữa.

- Tôi rất thích cậu, tôi trước giờ chưa từng thích ai như vậy cả.

6. Chính là cảm giác khi ôm một bí mật nhỏ lẫn vào trong đám đông người. Cậu xem, có nhiều người như vậy, đôi mình lại đang ở đây, mình cùng nhau tới, cùng nhau đi, giữa đám đông người qua, trong ánh nhìn của bao người, lại cảm nhận được sự an toàn thầm kín.

7. Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.

8. "Tôi thích cậu cứ luôn dán mắt vào tôi như thế."

"Tại sao?" - Tưởng Thừa nằm sấp trên bàn nhỏ giọng hỏi.

"An tâm." - Cố Phi ngoảnh lại cười cười, chân ở dưới bàn đụng đụng cậu.

- Tôi muốn, ở trong mắt cậu, chạy ngang ngược, tôi muốn, một ánh mắt liền đến già.

9. Không nghĩ quá nhiều, tôi thích cậu, tôi muốn ở cùng với cậu, như vậy là đủ rồi, cho tới mai sau, mai sau còn chưa nhìn tới nữa.

Nếu có một ngày, "mai sau" đứng ngay "trước mắt", tôi cũng sẽ không sợ hãi, chỉ cần tôi đi về phía trước, cái gì cũng không thể cản được tôi.

10. "Cậu biết không, có một số người... Sẽ với đủ loại phương thức cậu tình nguyện hay không tình nguyện mà ở lại trong ký ức cậu, ví dụ như tôi."

11. Tôi thi tốt chính là bởi vì tôi so với cậu có thể liều mạng, cảm giác này mới là cừ khôi nhất.

12. Vận mệnh cho dù lang bạt kỳ hồ, vận mệnh cho dù rối rắm lạ lùng, vận mệnh cho dù tệ bạc với cậu, làm người không thú vị, đừng rơi lệ xót xa, càng không nên chối bỏ, tôi có thể nguyện lòng, cả đời vĩnh viễn đi cùng bạn.

13. "Cậu biết không Cố Phi" - Tưởng Thừa vừa viết vừa nói, âm thanh có chút thấp - "Tôi không còn gia đình nữa, tôi chỉ có một mình, ở nơi này, thuê một căn phòng, dưới chân không phải là khoảng không."

"Tôi dựa ra sau, phía sau có cậu, tôi liền cảm thấy yên tâm" - Tưởng Thừa vẫn cúi đầu loáy hoáy viết - "Tôi không phải không đối diện hiện thực, tôi chỉ là nghĩ, nếu như cậu không còn bên cạnh tôi nữa, tôi thật sự là, một chân đạp ngoài khoảng không."

.... "Tôi ở ngay đây, phía sau cậu, tôi không đi đâu cả" - Cố Phi nói - "Đừng sợ."

14. Cậu sẽ vì Tưởng Thừa mà kiêu hãnh, Tưởng Thừa cũng giống vậy sẽ vì cậu mà tự hào.

Có chút cố chấp, chịu không nổi từng chút từng chút hi vọng, cho dù là một chút ánh sáng, cũng sẽ khiến con người sa vào thống khổ.

15. Đúng, đại khái bởi vì cảm giác kỳ quái này đi, cho dù ngoài kia là trời lạnh thấu xương, nhưng vẫn có một người sẽ hoàn thành đủ loại mong ước nhỏ của cậu, cậu có thể hống hách một chút, có thể không nói lý một chút, có thể không cần phải đè nén tất cả mọi chuyện trong lòng.

16. Ai đối với ai để tâm, kỳ thực là việc rất khó.

Mỗi người đều đang khát vọng nhận được, lại chưa hẳn mỗi người đều có thể chờ được một phần đền đáp.

17. "Tôi thích cậu" - Cố Phi cúi đầu nhìn cậu - "Sấm sét lôi đình siêu cấp vô địch thích."

18.
- Cậu là niềm kiêu hãnh của tôi.

- Cậu là chỗ dựa của tôi.

19. Tưởng Thừa trả lời ngắn gọn, nhìn rõ vật mềm mại trong tay là một quả cầu sợi len lông màu xanh da trời, còn có một sợi dây màu xanh da trời nhạt ở trên đầu, cậu cầm sợi dây bằng hai ngón tay xách quả cầu len sợi này lên, ngẩn ra: "Búp bê cầu nắng?"

"Ừm, hi vọng mỗi ngày của cậu đều là nắng đẹp."

Mấy cái sau này là vài trích đoạn gà bông thui nha ><

20. Ờm một trong mấy lý do tôi gắn hashtag #trẩu...

Cậu gửi lại Cố Phi một tin.

- Moah moah

Cố Phi rất nhanh đã gửi một tin tới.

- Muốn ôm ôm

- Ôm ôm

- Muốn hôn hôn

- Hôn rồi

- Ờ đúng.

21. "Cầu xin cậu Thừa ca" - Cố Phi nhỏ giọng nói - "Tôi sau này cũng không dám như vậy nữa, tôi sai rồi, thả tôi ra ngoài đi."

"Nói, cậu là ai." - Tưởng Thừa nói.

"Tôi là chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn." - Cố Phi vẫn nhỏ giọng nói.

..... Đấy ¯\_(ツ)_/¯

22. Sinh nhật vui vẻ Thừa ca.

Hi vọng cậu mãi mãi cũng hạnh phúc như vậy.

Sinh nhật vui vẻ Thừa ca.

Hi vọng cậu mãi mãi đều cười thoải mái giống như một chùm ánh nắng mặt trời.

Sinh nhật vui vẻ Thừa ca.

Hi vọng cậu về sau lúc nhớ tới khoảng thời gian này không có hối hận.

Sinh nhật vui vẻ.

23. Tưởng Thừa chụp một tấm, Cố Phi vừa muốn đem bánh đặt xuống, Tưởng Thừa khoát tay một cái: "Đừng nhúc nhích, tôi còn muốn quay một video ngắn."

Cố Phi một lần nữa nâng bánh kem.

"Nói." - Tưởng Thừa bấm máy bắt đầu.

"Nói cái gì?" - Cố Phi hỏi - "Thừa ca sinh nhật vui vẻ."

"Nói" - Tưởng Thừa đem ống kính zoom gần lại - "Thích Thừa ca không?"

"Thích" - Cố Phi cười lên - "Đặc biệt vô cùng thích."

24. Tôi nghĩ qua sau này, sau này cũng phải ở cùng một chỗ với cậu, bất luận thế nào đều phải ở cùng một chỗ.

Chỉ thế mà thôi.

25. "Đừng để tôi chạy" - Tưởng Thừa nói - "Đừng chỉ vì tôi nói bỏ đi, mà cậu đến đi tự tại mà đi mất, cậu quấn lấy tôi một lúc, được không? Lỡ như tôi hối hận rồi, quay đầu lại cậu không còn ở đó nữa thì phải làm sao?"

26. "Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm cỏ mùa xuân, cậu cho tôi cái ôm đơn giản, tôi muốn đạp vỡ mê mang đi qua thời gian, mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy, tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười" - Cố Phi ngước mắt nhìn cậu - "Tôi muốn, ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy đi, tôi muốn, một ánh mắt, liền tới già..."

27. "Nhị Miểu" - Tưởng Thừa nhanh chóng thay đổi khuôn mặt tươi cười - "Anh là Thừa ca đây, em thấy anh không? Có thể nghe anh nói chuyện không?"

Sau khi Cố Miểu nhìn màn hình hét lên một hồi, âm thanh chậm rãi thấp xuống.

"Nhị Miểu?" - Tưởng Thừa phất phất tay.

Cố Miểu trừng mắt nhìn cậu, ngay lúc Tưởng Thừa muốn lại mở miệng nói điều gì đó, cô bé phát ra một tiếng rất nhẹ: "Thừa ca."

Một tiếng "Thừa ca" này của Cố Miểu vô cùng nhỏ, phảng phất như một con muỗi, nhưng vẫn là loại đặc biệt nhã nhặn, tóm lại Tưởng Thừa vẫn là nghe được, hơn nữa nghe được rõ ràng.

Cậu ngây ngẩn cả người.

(Miểu Miểu nữ vương thật ngầuuu)

28. "Chúng ta không cần ngày kỷ niệm sinh nhật gì" - Cố Phi nói - "Chúng ta không phải muốn kỷ niệm dựa theo ngày mà tính."

"Ừ." - Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Chúng ta dựa vào cả đời mà tính." - Cố Phi nói.

"Ừ" - Tưởng Thừa cười, gật gật đầu - "Cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro