Đọc thầm - Q3 - Macbeth 7+8

Phí Độ đứng ngoài xem ngon lành, đang định một lần nữa đi bưng ly hồng trà của hắn, thì bị Lạc Văn Chu đập văng tay.

Phí Độ: “…”

Lạc Văn Chu nói: “Cậu chuyên môn đến uống trà phải không? Dẹp đống thói xấu đó đi, đội hình sự không phải nhà các cậu, bất kể cậu là liên lạc viên ngoài biên chế hay cái thể loại gì, đã đến đây thì phải phục tùng điều phối, còn chơi bời lêu lổng không làm việc thì cuốn xéo.”

Phí Độ trăm phương ngàn kế chui vào Cục công an, dĩ nhiên có mục đích của hắn, song dù thân phận này có thể cho hắn danh chính ngôn thuận ra vào các loại hiện trường, hắn vẫn đương nhiên coi mình là “người ngoài”, đột nhiên bị đập một phát còn chưa kịp hoàn hồn.

Chủ tịch Phí từ thuở cha sinh mẹ đẻ còn chưa bao giờ bị người ta quát mắng như đàn em sai vặt, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì đáp lại Lạc Văn Chu, hắn sững sờ tại chỗ một lúc lâu, mới hơi hoang mang hỏi: “À, thế tôi nên làm gì?”

Sau đó, Phí Độ bị tống vào một đám nhân viên kỹ thuật, Lạc Văn Chu bắt hắn đem đoạn phim của bọn bắt cóc ra phóng to từng cảnh, phân tích từng pixel.

So với Đào Nhiên tìm kiếm kiểu trải thảm ven sông Bạch Sa, Lang Kiều chạy khắp nơi, ngồi phân tích hình ảnh của đoạn phim là một công việc tương đối thoải mái, song Phí Độ vẫn chưa được mấy phút đã thấy chán – thoải mái hơn cũng là việc tốn sức, thông qua dấu vết để lại cho ra kết luận đẹp đẽ, đây là hoạt động trí lực tốt đẹp, nhưng tìm kiếm manh mối từ hàng loạt tin tức lặp lại và vô dụng, thì rất tẻ nhạt.

Phí Độ hôm qua mới ngao du cả đêm trong biển tiền tài ngập tràn tội ác, vừa chợp mắt chưa được mấy phút thì lại chạy đến nhà họ Chu xem kịch vui, người vốn đã buồn ngủ, không bao lâu hai mí mắt liền bắt đầu đánh nhau.

Phí Độ thử mấy lần, phát hiện mình thật sự chẳng có khiếu làm đàn em, đứng dậy đi lại tại chỗ vài bước cho tỉnh, nghe thấy Lạc Văn Chu bên cạnh đang xin chỉ thị từ cục trưởng Lục có cần xóa clip hay không.

Không xóa thì chẳng khác nào để phần tử phạm tội dắt mũi đi, ảnh hưởng thật sự rất xấu.

Nhưng mà trước mắt họ không có lấy một tẹo manh mối nào, xóa clip lỡ đâu bọn bắt cóc thật sự động dao, thế chẳng khác nào đẩy con tin vào một hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, mạng người quan trọng, chắc chắn cũng không thể làm chuyện như vậy.

Ngay cả Lục Hữu Lương nhất thời cũng trù trừ.

Phí Độ quay người đi ngáp trộm một cái, uể oải nói với Lạc Văn Chu: “Nếu là tôi, tôi sẽ xóa.”

Lạc Văn Chu dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, vội vàng nói hai câu với cục trưởng Lục rồi cúp điện thoại.

“Xem chỗ này.” Phí Độ vẫy tay gọi anh, mở clip kẻ bắt cóc đăng, nhảy đến đoạn hắn lấy máu viết chữ trên ngực Chu Hoài Cẩn. Phí Độ như thể không xương, uể oải dựa vào cánh tay mình chống lên bàn, bảo Lạc Văn Chu: “Kẻ bắt cóc cứa một nhát trước, sau đó lấy cọ chấm máu viết chữ, anh không cảm thấy đối với một tên tội phạm bắt cóc mà nói, động tác này quá chú trọng à? Nếu là tôi, tôi sẽ dùng dao rạch thẳng lên ngực Chu Hoài Cẩn.”

Lạc Văn Chu một tay chống lưng ghế, nghe hắn nói vậy, mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn hắn.

Phí Độ dùng anh làm vũ khí giúp tỉnh táo, nhìn lại anh với vài phần hứng thú xấu xa: “Bình thường mỹ nhân nhìn tôi như thế, tôi sẽ mặc nhận là đối phương muốn tôi hôn.”

Lạc Văn Chu không tiếp lời, rất đỗi bình tĩnh hỏi tới: “Không sai, động tác này của kẻ bắt cóc quả thật hơi thừa, vậy thì sao?”

“Vì vậy tôi cho rằng kẻ bắt cóc này căn bản không muốn làm hại Chu Hoài Cẩn, hắn chỉ muốn dùng con tin để trao đổi thứ nào đó, chứ không hề muốn biến thành tội phạm giết người bị truy nã khắp nơi. Hơn nữa, xét từ thái độ bảo vệ con tin của hắn, rất có thể đối phương chỉ có một quân bài Chu Hoài Cẩn, dù các anh xóa đoạn phim này, có lẽ hắn cũng chưa chắc dám làm gì con tin, không bằng mọi người cùng lật át chủ bài thử xem.”

“À, ‘có lẽ’,” Lạc Văn Chu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, “Đến lúc đó tôi làm báo cáo, nói với mọi người, ‘Theo tôi phán đoán, kẻ bắt cóc có – lẽ – không định làm hại nạn nhân, cho nên tôi quyết định xóa đoạn phim thử, xem Chu Hoài Cẩn rốt cuộc có chết không’, ý cậu là vậy hả cậu Phí?”

Phí Độ chưa kịp trả lời, Lạc Văn Chu đã giơ tay ấn gáy hắn, cúi người ghé sát vào tai hắn nói: “Em học sinh này, chúng ta làm công việc này, không phải chỉ dựa vào suy nghĩ, làm chuyện gì cũng cần ‘có lý có cứ hợp pháp hợp quy’, tám chữ này chữ nào không hiểu, em có thể hỏi sư huynh bất cứ lúc nào – anh bảo em lọc ra tin tức từ đoạn phim, thử suy đoán vị trí của bọn bắt cóc, không bảo em đoán bài đấu địa chủ online với phần tử phạm tội!”

Phí Độ không xương không kịp đề phòng bị anh ấn xuống, suýt nữa đập cằm vào bàn.

Lạc Văn Chu từ bên trên nhìn xuống hắn, rút tay về, ngoài cười mà trong không cười, nói: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không định hôn cậu, ánh mắt tôi vừa rồi chỉ là hơi muốn đánh cậu, lần sau nhìn thấy nhớ tránh cho xa.”

Phí Độ còn chưa kịp phản đối hành vi dã man này, đã nghe thấy bên cạnh xôn xao lên.

“Sếp ơi, có một đoạn phim mới!”

Lạc Văn Chu tạm thời buông tha Phí Độ, nhận lấy tai nghe, trong cả ngôi biệt thự nhà họ Chu, bao gồm mấy người chưa thoát khỏi hiềm nghi, tất cả nín thở chăm chú chờ tin tức đến từ bọn bắt cóc.

*****

Anh dùng dăm ba câu đuổi đám chẳng giúp được gì chỉ giỏi phá hoại này đi, quay đầu gặp ánh mắt Phí Độ như cười như không chăm chú nhìn mình. Lạc Văn Chu đụng phải ánh mắt hắn, ngực hơi nghẽn, cảm giác đôi mắt hoa đào độc nhất vô nhị này của Phí Độ thật sự thiên phú dị bẩm, chỉ cần cho hắn một bộ kính thiên văn, là hắn có thể dùng ánh mắt tốc váy Hằng Nga.

“Nói chút gì hữu dụng đi,” Lạc Văn Chu mệt mỏi bảo Phí Độ, “Muốn khen tôi đẹp trai và bày tỏ sự say mê thì đều ra sau xếp hàng đi.”

Phí Độ: “Tôi muốn chuyển lời cho anh, bên phía cảnh sát mạng nói có manh mối về kẻ đăng clip rồi.”

Lạc Văn Chu đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài với bọn bắt cóc biến thái, nghe vậy sửng sốt: “Nhanh thế à?”

“Đúng vậy, nên tốt nhất là anh đừng hi vọng quá nhiều.” Phí Độ dừng lại, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại bồi thêm một tiếng, “Sư huynh.”

Lạc Văn Chu: “…”

Làm sao hắn có thể dùng ngữ khí bình thường, nói một xưng hô bình thường thành 18+ như vậy? Thật là khó hiểu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ