Đọc thầm - Q4 - Verkhhovenxki 20->22
Trên đường về nhà, nói chưa được hai câu thì Phí Độ đã im lặng.
Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn thấy hắn co mình trên ghế lái phụ, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng mà ngủ, đành phải bật hệ thống quạt gió nóng lên cao nhất, cố hết sức lái vững vàng về nhà, khi vào tiểu khu mới nắm tay Phí Độ lắc nhẹ: “Dậy đi, sắp xuống xe rồi, đừng thổi gió lạnh nữa.”
Phí Độ ngồi lâu lưng hơi cứng đờ, miễn cưỡng đáp một tiếng, vẫn chưa tỉnh hẳn, thừ ra nhìn phía trước, mãi đến khi Lạc Văn Chu đậu xe vào chỗ.
“Nhìn gì thế?” Lạc Văn Chu giơ tay vò đầu hắn, sờ cái cổ ấm áp, rồi lại giúp hắn quấn khăn quàng cổ chặt hơn, “Mau về nhà nào.”
“Nhà anh…” Giọng Phí Độ hơi khàn khàn, hắn giơ tay chỉ, “Tại sao sáng đèn?”
*****
Nhà Lạc Văn Chu không chỉ bật đèn, còn bật khá thoải mái, sáng trưng từ phòng khách ra đến ban công.
Lạc Văn Chu ngẩn người, xuống xe nhìn quanh, phát hiện một chiếc xe hơi gia dụng vô cùng quen thuộc đậu cách không xa: “Kỳ lạ, hôm nay đâu phải thứ Sáu.”
Phí Độ không biết phải nói gì anh: “Hôm nay chính là thứ Sáu.”
Lạc Văn Chu: “…”
“Thứ Sáu” như một người đẹp được gia thế và trang phục lộng lẫy tô điểm ra, lột đi ý nghĩa đằng sau tên họ này, thì bản thân nó sẽ chẳng đáng một xu, đối với người ngày lễ ngày nghỉ còn phải tăng ca, đã sống sắp mơ hồ mà nói, ngược lại càng bi phẫn hơn.
Lạc Văn Chu thở dài tang thương, vừa giục Phí Độ đi nhanh, đừng đứng bên ngoài lâu, vừa thuận miệng nói: “Không sao, không phải ở đây thiếu chỗ đậu xe à? Cũng chỉ có tối thứ Sáu thứ Bảy, hàng xóm đi ngoại ô chơi cuối tuần, mới có thể chiếm tạm vị trí đậu xe của người ta một lúc – thỉnh thoảng ba mẹ tôi sẽ nhân buổi tối thứ Sáu mang ít đồ đến cho tôi, nhưng mà hai người họ mấy tháng cũng chưa chắc ‘rảnh’ được một lúc, ngồi một lát là đi ngay thôi.”
Phí Độ chợt dừng bước ngay trước cầu thang.
Đèn cảm ứng tiếng động trong hành lang gần đây không nhạy lắm, phải giậm chân thật mạnh mới chịu tỉnh, lúc này đang im lìm không hay biết gì.
Người Phí Độ một nửa bên ngoài một nửa bên trong, ánh đèn đường hắt vào chiếu lên vai hắn, tạo thành quầng sáng nhàn nhạt.
Ba mẹ anh đến, đột nhiên nhìn thấy một gã trai xa lạ ở nhờ, chuyện này nên tính là gì đây?
Phí Độ chần chừ, không biết nên giới thiệu mình bằng thân phận gì.
Đồng nghiệp? Bạn bè? Bạn cùng phòng? Hay là… Trong tích tắc, Phí Độ lại nhớ đến phu nhân Mục Tiểu Thanh hôm đó có duyên gặp mặt một lần ở bệnh viện, câu nói đầy ẩn ý bà để lại trước khi đi lại có ý nghĩa gì? Lạc Văn Chu đã chính thức công khai với cha mẹ à? Hay vị phu nhân ấy chỉ dựa vào trực giác của một người mẹ thuận miệng thăm dò thôi?
Những điều này đều là việc riêng của Lạc Văn Chu, Phí Độ chưa bao giờ hỏi dò, cũng chưa từng suy đoán.
Dẫu sao thì qua lại trên thể xác chỉ là cuộc vui nhất thời khi hứng đến, Phí Độ luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Lạc Văn Chu vẫn là một mớ bòng bong mờ ám khó hiểu, đi một bước tính một bước. Hắn đã từng sắp xếp tỉ mỉ cặn kẽ hết thảy của mình, giờ đây mới giật mình nhận ra, trên việc này hắn lại bỏ mặc, ngay cả chừng mực và kế hoạch cũng không có. Giống như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh xuôi dòng, mặc kệ phương hướng, mặc kệ đá ngầm, khi nào gặp xoáy nước bị cuốn vào, hắn cũng không định vùng vẫy.
Lạc Văn Chu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Lạc Văn Chu đương nhiên như vậy, giống như chẳng mảy may nhận thấy tình cảnh này có gì không ổn.
Phí Độ dừng lại, khéo léo hỏi thử: “Cha mẹ anh ở đây, phải chăng tôi hơi quấy rầy rồi?”
Lạc Văn Chu hơi nhướng mày, có thể là xung quanh quá tối, Phí Độ không thấy rõ biểu cảm nhỏ của anh, hoặc là Lạc Văn Chu không để lộ cảm xúc quen rồi, càng là tình cảm chân thật thì anh càng tỉnh rụi… Tóm lại, Phí Độ nhất thời không nhận ra anh có ý gì.
Liền nghe Lạc Văn Chu điềm nhiên nói: “Không sao, họ biết cậu ở đây mà. Lúc cậu nằm viện, hai người còn từng vào viện thăm, nhưng lúc ấy ý thức của cậu chưa tỉnh táo lắm, sau đó mẹ tôi còn mang cơm cho cậu, nhớ chứ?”
Phí Độ ngắn gọn đáp một tiếng, yên tâm, tự thấy đã hiểu được ý Lạc Văn Chu chưa nói ra – vậy xem ra, trước mặt cha mẹ Lạc Văn Chu, hắn nên tính là người bạn đã cứu con trai họ, “cô khổ lẻ loi” không ai chăm sóc, cả hai lại đều là nam thanh niên độc thân, cho nên trước khi các vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, hắn đến đây ở làm bạn trọ cùng giảm bớt tiền thuê, sợ rằng hai bác cũng là xuất phát từ lòng biết ơn và phép lịch sự, nghe nói hắn xuất viện đặc biệt đến thăm thôi.
Phí Độ tìm đúng vị trí của mình, cảm xúc nhấp nhô lập tức lắng xuống, thong dong trở lại thành ngài Phí chuẩn bị “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”.
Hắn không nhìn thấy bàn tay Lạc Văn Chu buông bên người đang nắm chặt.
Mọi ngày mở cửa đều là Lạc Một Nồi đón, hôm nay đổi kiểu, phu nhân Mục Tiểu Thanh tự mình ra đón, vừa thấy Lạc Văn Chu liền mau chóng trách móc: “Sao về muộn thế, mẹ đang định gọi điện cho con đây.”
Phí Độ chưa kịp chào hỏi gì, bà đã không hề khách sáo kéo hắn vào nhà, chưa chi đã thân thiết quở mắng: “Bên ngoài trời rét mướt, cháu mặc như thế cũng không ai quản, mau vào nhà cho ấm – hai đứa ăn cơm chưa?”
“Bọn con ăn rồi,” Lạc Văn Chu thò đầu nhìn, “Mẹ à, mẹ đến cứu đói hay đến thăm tù vậy, chẳng còn chỗ đứng nữa rồi, mẹ muốn làm gì thế?”
Trước cửa nhà anh đã chất kín các loại thùng lớn thùng bé, ngay cả chỗ thay giày cũng không còn, Lạc Văn Chu tiện tay lục thử, phát hiện có đặc sản miền núi, thực phẩm chín, trà, trái cây, đồ ăn vặt… Còn có một chồng đồ hộp cho mèo cùng xa cực dục.
Có trời đất chứng giám, con Lạc Một Nồi sắp mười lăm cân rồi!
“Sao còn nhiều sữa như vậy, con đâu có thích uống sữa… Chậc, đồ chơi cho mèo còn nguyên bộ, mẹ được lắm, mèo ruột còn con trai là nhặt bụi tre về.”
“Sữa cũng không phải là mua cho con đâu, bớt tưởng bở đi.” Mục Tiểu Thanh nói, “Căng tin chỗ các con thì cơm canh ngon lành gì nổi, lắm dầu nhiều muối, giống loài da dày thịt béo húp đại ít cám heo là đủ sống như con tạm bợ vài bữa thì thôi, nhưng làm sao có thể ép uổng người bị thương ăn theo?”
Lạc Văn Chu trợn mắt nhìn Phí Độ – tên đó còn khuya mới chịu ép uổng mình, hắn chẳng những tự gọi thức ăn ngoài, còn muốn kéo cả đội hình sự hủ bại theo, khá là điên rồ. Song anh kiềm chế một lát, rốt cuộc vẫn chỉ “Hừ” một tiếng, im lặng nuốt xuống nỗi oan thiên cổ này, phẫn nộ bất bình vác đồ đạc chất đống trước cửa lên, nhịn nhục dọn dẹp.
Hai mẹ con họ từ lúc vào cửa bắt đầu đối đáp chan chát như tấu nói vậy, người ngoài căn bản không xen vào được, cho đến khi Lạc Văn Chu khiêng thùng đi rồi, Phí Độ rốt cuộc mới có cơ hội bình thản rút tay mình ra, nói với Mục Tiểu Thanh: “Sớm biết dì sắp đến, thì cháu nên về sớm một lúc đón dì, dù sao cháu chỉ là thực tập, nán lại Cục công an cũng chẳng giúp được gì.”
Mục Tiểu Thanh chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt không hề câu nệ của hắn, bởi vì cảm thấy cậu thanh niên này là cá mè một lứa với con trai mình, không có cảm giác tội ác khi con heo nhà mình nuôi hại đời cải trắng ngoan ngoãn, vui vẻ kéo hắn vào nhà.
Phí Độ vừa vào liền nhìn thấy Lạc Thành ngồi trên sofa phòng khách, khác với Mục Tiểu Thanh, chỉ từ ngoại hình đã có thể nhận ra quan hệ huyết thống của Lạc Văn Chu với vị tiên sinh này.
Lạc Thành tóc mai màu xám, không hề có cái bụng tròn ủng như đàn ông trung lão niên bình thường, lưng rất thẳng, vùng giữa chân mày có một nếp nhăn của người nghiêm túc ít nói cười, chỉ ngồi đó đã có cảm giác tồn tại mạnh khó tin, thuộc kiểu người vào phòng khách sạn sẽ bị dẫn đến ghế đầu… Mỗi tội trong lòng ôm con mèo hơi mất hình tượng.
Lạc Thành và Phí Độ nhìn nhau một cái, trung thanh niên hai thế hệ khôn khéo thành tinh trong tích tắc đánh giá lẫn nhau một phen, Phí Độ lơ đi bàn tay ông đang chơi trò bắt tay với mèo, hết sức khéo léo chào hỏi: “Chào chú, cháu đã quấy rầy rồi.”
Lạc Thành gật đầu, sau đó “thái thượng hoàng” để con trai què chân nhường chỗ ngồi như lẽ đương nhiên lại phá lệ đứng dậy, có thể nói là hiền hòa bảo Phí Độ: “Nhìn sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, mau tới đây ngồi đi.”
Lạc Một Nồi “Ngoao” một tiếng, lăn một vòng trong lòng thái thượng hoàng, kiêu căng nhảy lên vai ông, chễm chệ đứng trên cao liếm chân.
“Cô chú đã muốn đến thăm cháu từ lâu, mà tên chày gỗ Lạc Văn Chu kia khăng khăng nói sợ quấy rầy cháu nghỉ ngơi.” Mục Tiểu Thanh rất đỗi ôn hòa nói, “Cháu ở đây có quen không? Có chuyện gì cháu cứ sai nó làm, không mệt chết được đâu.”
Phí Độ hơi á khẩu, bởi vì mơ hồ cảm thấy ngữ khí của Mục Tiểu Thanh hơi thân mật quá, thế là hắn rất cẩn thận nói: “Sư huynh rất quan tâm cháu ạ.”
Mục Tiểu Thanh nghe xưng hô “sư huynh” này không nói gì, song khóe mắt lại tràn ngập nét cười đầy ẩn ý.
Chờ đến khi Lạc Văn Chu cực nhọc dọn xong chỗ trước cửa, hơi lo lắng thò đầu nhìn, phát hiện Phí gia khó hầu nhà họ và ông cụ càng khó hầu hơn thế mà đã chuyện trò vui vẻ.
Chẳng biết hắn lại moi từ đâu ra khuôn mặt “tuổi trẻ tài cao”. Phí Độ rất giỏi đối phó đàn ông trung lão niên kiểu này, dẹp sạch sẽ bộ dạng con nhà giàu ăn chơi đàng điếm không sót tí tẹo nào, hai người chiếm hai góc sofa, hệt như bên đầu tư và người phát ngôn của chính phủ chuẩn bị cùng nhau phát triển khu vực trung tâm thành phố.
Không biết Phí Độ nói gì mà Lạc Thành gật lấy gật để, ông đội trên đầu một con mèo to đùng, mặt mày hiếm khi giãn ra, còn thuận miệng bình luận một cách nghiêm trang: “Ý tưởng của cháu rất tốt, trở về cân nhắc hoàn thiện một chút, viết một bản báo cáo tường tận nộp cho…”
Mục Tiểu Thanh vội ho một tiếng, nhét một múi quýt vào miệng ông, cắt ngang ông chồng nhà mình nói lung tung không đúng lúc.
Thời gian quả thật đã quá muộn, nghe nói Cục công an ngày mai lại là một ngày tăng ca như địa ngục, Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh cũng không nán lại lâu, chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về. Phí Độ lễ phép chu toàn, đương nhiên muốn ra tiễn, lại bị Mục Tiểu Thanh đẩy vai trở về.
“Cháu đừng ra ngoài,” Mục Tiểu Thanh nói, lại quay sang Lạc Văn Chu dặn dò một câu, “Con lớn hơn người ta mấy tuổi, vốn nên bao dung nhiều, về sau ở nhà dẹp bớt tính nết thiếu gia đi, nghe chưa?”
Câu việc nhà việc cửa này quá mờ ám, Lạc Văn Chu uể oải đáp một tiếng, Phí Độ thì sửng sốt.
Lúc này, Lạc Thành mở miệng bảo Phí Độ: “Nghe nói cha mẹ cháu bây giờ đều không còn bên cạnh, sau này gặp phải chuyện gì thật sự không qua được, thì có thể tìm cô chú.”
Phí Độ ngờ ngợ trong lòng, nhìn đôi mắt giống Lạc Văn Chu, thấy Lạc Thành lại mỉm cười với hắn như có như không, thần sắc trên khuôn mặt không nổi giận tự có uy kia gần như là hiền từ.
Phu nhân Mục Tiểu Thanh vẫy tay chào cả hai, lại cho tay vào túi quần chồng sưởi ấm, cười tủm tỉm nói: “Thằng bé ‘to xác’ nhà cô chú từ nhỏ vô tâm vô tư, rất nhiều năm rồi chưa thấy ai khiến nó khóc chảy cả nước mũi…”
Không đợi bà nói xong, Lạc Văn Chu đã la lên một tiếng “Tạm biệt”, đóng sầm cửa lại, chặn đoạn sau của Mục Tiểu Thanh ở bên ngoài.
Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành vừa đi, phòng khách khi nãy ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn. Lạc Văn Chu biết hai ông bà già ấy là không kiềm chế được chạy tới thăm người, mới đầu còn ổn, song cuối cùng giọng điệu như dặn con dâu, trong lòng Phí Độ có kính chiếu yêu, tí tẹo manh mối cũng có thể bị hắn chiếu thông thấu, đừng nói thái độ rõ ràng như thế.
Lạc Văn Chu mãi không cho hai người tới, chính là sợ họ tùy tiện chọc thủng lớp giấy mỏng kia. Song chuyện đến trước mắt, anh lại không khỏi hơi chờ mong Phí Độ có thể cho anh một tẹo phản ứng – bất kể là phản ứng tốt hay xấu, dù gì cũng có thể tháo gỡ một chút sốt ruột trù trừ tại chỗ.
Anh rất mâu thuẫn, nhất thời không dám nhìn vẻ mặt Phí Độ, chỉ làm bộ chẳng hề để ý mà than phiền một câu: “Đến cũng không báo trước một tiếng, thật giỏi gây phiền phức, thôi tôi đi hâm sữa đây.”
Ánh mắt như thực thể của Phí Độ nặng trịch bám theo sau lưng anh, nhìn anh xé một hộp sữa, rót một ít ra cái đĩa nhỏ cho Lạc Một Nồi, lại đổ nốt số còn lại vào ly, thêm một thìa mật, nhét vào lò vi sóng.
Lạc Văn Chu biết Phí Độ đang nhìn mình, song anh không chắc lắm hàm nghĩa trong ánh mắt hắn, động động đầu lưỡi, năm lần bảy lượt muốn gợi chuyện đập tan sự trầm mặc gây xấu hổ này, mà vắt hết óc cũng chưa nghĩ ra phải nói gì, lưng rịn mồ hôi, nhà bếp rộng lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lò vi sóng rất nhỏ.
Lúc này, lò vi sóng “Tít” một tiếng, Lạc Văn Chu định thần lại, đưa tay kéo cửa, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau giơ tới nắm lấy cổ tay anh.
Lạc Văn Chu giật mình, vừa rồi hồn lìa khỏi xác lại không biết Phí Độ tới gần từ khi nào.
“Rốt cuộc anh đã nói thế nào với cha mẹ anh?” Phí Độ khẽ vuốt ve cổ tay anh, hơi trêu đùa mà hỏi, “Tôi thấy hiểu lầm lớn quá rồi đấy.”
Yết hầu Lạc Văn Chu khẽ nhích nhích.
Phí Độ cười nhẹ một tiếng, chọc một cái vào chỗ mẫn cảm nhất dưới tai anh, tay kia thì đẩy vạt áo sơ mi của Lạc Văn Chu ra: “Ban nãy làm tôi sợ hết hồn, phải chăng sư huynh nên bồi thường tôi một chút? Kỹ thuật của tôi thật sự tốt lắm, anh thử xem, bảo đảm…”
Lạc Văn Chu đè cái tay dê xồm của hắn lại.
Phí Độ định lật sang trang sự xấu hổ này, Lạc Văn Chu rất thức thời, đương nhiên hiểu, chỉ cần bản thân anh thuận nước đẩy thuyền, là có thể hưởng thụ một cuộc vui không hề có gánh nặng trước đợt tăng ca cuối tuần chết tiệt, sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ duy trì sự mập mờ trước đó, hoạt sắc sinh hương mà tiếp tục như vậy.
Chờ đợi nước chảy thành sông dài lê thê… hoặc là mỗi người một ngả.
“Quá hấp tấp rồi.” Lạc Văn Chu tự nhủ với lòng.
Sau đó anh kéo tay Phí Độ khỏi người mình, quay lại nhấn từng chữ nói: “Cha mẹ tôi vẫn tương đối thả rông tôi, đặc biệt là sau khi trưởng thành, chỉ cần phương hướng lớn không sai, thì họ không hay can thiệp – tôi hẹn hò với ai, có bạn trai hay bạn gái, công việc thế nào, đều là chuyện của tôi, họ không hay can dự.”
Phí Độ mơ hồ nhận ra anh muốn nói gì, sững sờ nhìn anh.
“Cũng không phải là hiểu lầm gì,” Lạc Văn Chu không tự chủ được hơi mạnh tay, cổ tay Phí Độ bị anh siết hơi đau, “Hôm nay họ đặc biệt đến đây thăm cậu, lại có thái độ này, là vì tôi đã chính thức nói với họ…”
Phí Độ tự dưng hơi bối rối, vô thức muốn ngắt lời anh: “Sư huynh.”
“… Cậu là người tôi muốn ở bên suốt đời.”
*****
Biểu cảm của Phí Độ cứng đờ rất lâu, tựa hồ bị nhiệt độ âm 5 độ bên ngoài đóng băng, Lạc Một Nồi đã liếm xong ít sữa trên đĩa, dựng thẳng đuôi đi tới cọ ống quần hắn, bấy giờ hắn mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, khẽ cử động, đôi tay như kìm sắt của Lạc Văn Chu như có chốt gì, lập tức buông ra, mặc hắn rút cổ tay mình về.
Phí Độ cúi đầu nhìn con Lạc Một Nồi ngoại cỡ, sau đó nở nụ cười: “Thật hay giả vậy, hù chết tôi rồi.”
Dòng máu như nham thạch nóng chảy trong tim Lạc Văn Chu thoáng nguội đi, nó xô trái tông phải không cách nào khống chế dừng lại, dần dần rơi xuống đất thành một đống tro núi lửa dày cộm.
Anh ý thức được mình đã chọn không đúng thời cơ.
Từ khi để Phí Độ ở bên cạnh, dường như anh luôn nôn nóng, luôn không cầm lòng được. Tiến độ dự tính phải như khe nhỏ sông dài lúc trước đã suy nghĩ kỹ càng biến thành chó hoang đứt xích – không nhịn nổi chạm vào hắn, không nhịn nổi tình cảm như vỡ đê trong tim, không nhịn nổi lắm miệng nói lời dư thừa… không chỉ một câu.
Chẳng qua mới vài ngày mà anh đã liên tiếp “kế hoạch không theo kịp thay đổi”, tưởng tượng vốn trăm ngàn chỗ hở đã thành miếng giẻ rách bươm vá không được.
Đôi cha mẹ phải gió chuyên hại con trai kia lại còn tới phá rối thêm.
Có lẽ cái gọi là “thông thạo” do tuổi tác và sự từng trải tạo thành đều chỉ là biểu hiện giả dối, rất nhiều lúc, thông thạo chỉ là sau khi qua hết ngàn cánh buồm, đã nguội lạnh rồi, chán ngán rồi, không rung động nữa mà thôi.
Tiếc rằng đã đi đến bước này, muốn quay đầu lại là không thể.
Lạc Văn Chu cảm thấy mình thật sự đã dọa Phí Độ, vì thế anh hơi dịu giọng hơn: “Cậu chỉ muốn nói việc này với tôi?”
Phí Độ suy nghĩ một chút, đoạn lui về sau vài bước, lôi một cái ghế dựa trong nhà ăn ra ngồi, khuỷu tay chống lên bàn ăn, ngón tay chống trán, chốc chốc ấn huyệt thái dương, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nói: “Tôi cho là anh tương đối hiểu tôi.”
Lạc Văn Chu: “Tôi tương đối hiểu mặt nào của cậu?”
“Đương nhiên không phải mặt đó,” Phí Độ thuận miệng nói đùa, thấy Lạc Văn Chu không hề có ý định cổ vũ, hắn liền thôi đùa giỡn, vẻ mệt mỏi lại chầm chậm hiện lên. Phí Độ trầm mặc một lúc, “Tôi nhớ trước đây anh không chỉ một lần cảnh cáo tôi, hãy tuân theo quy củ một chút, đừng để một ngày kia trải nghiệm xe chở tù của các anh.”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hôm truy bắt Triệu Hạo Xương, ở dưới màn trời, tôi đã xin lỗi rồi.” Lạc Văn Chu lấy sữa đã hâm nóng ra, đẩy từ đầu kia bàn ăn tới, ly sữa chuẩn xác dừng trước mặt Phí Độ, không bắn ra một giọt, “Cậu còn có thể soi chuyện khác không?”
Phí Độ ngậm miệng chốc lát, bởi vì trong lòng hắn nhất thời có ngàn đầu vạn mối, khiến người ta hoa cả mắt, dù hắn giỏi ăn nói cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên.
“Không, kỳ thực anh không cần xin lỗi, anh cũng không sai, năm ấy tôi không ra tay giết cha, là vì khả năng có hạn, tôi không làm được. Trong lúc điều tra Phí Thừa Vũ, các anh phát hiện một nhóm người khác đang theo dõi ông ta, đó quả thật là người của tôi, do tôi thuê từ vài đường không hợp pháp lắm. Sau đó các anh rút đi, những người này chỉ trong một đêm toàn bộ mất tích một cách lạ lùng, bản thân làm nghề màu xám, cũng chẳng ai báo cảnh sát, thành thử đều rơi vào kết cục sống không thấy người chết không thấy xác – đó là cảnh cáo của Phí Thừa Vũ dành cho tôi, tôi còn chưa đủ cứng cánh, không làm gì được ông ta, vì thế tôi mới dừng lại, không phải do đạo đức và pháp luật gì đó ràng buộc.”
Lòng Lạc Văn Chu bắt đầu không ngừng chùng xuống: “Cho nên?”
“Đội trưởng Lạc, anh làm cảnh sát hình sự tuyến một nhiều năm như vậy, biến thái từng gặp không một ngàn cũng tám trăm, anh nên tin tưởng trực giác ban đầu của mình, tôi quả thật chính là ‘loại người đó’ – trời sinh đại não khiếm khuyết, ý thức đạo đức và trách nhiệm thấp hơn mức bình thường, dopamine và serotonin phân bố khác thường, chẳng cách nào cảm nhận hỉ nộ ai lạc bình thường, cũng chẳng cách nào xây dựng quan hệ ổn định dài lâu với người khác… Không khéo cả đến ‘tình yêu’ là gì cũng chẳng cảm nhận được.”
Lạc Văn Chu dựa lên bức tường cạnh nhà ăn, cái đồng hồ treo trên đầu không dừng một giây – cái đồng hồ này hỏng đã lâu, luôn sai giờ, được Phí Độ tháo ra sửa lại.
Nghe đến đó anh lạnh lùng nói: “Không có ý đó với tôi, không thích tôi, thì cậu có thể nói rõ ra.”
Phí Độ có một chớp mắt há miệng muốn giải thích điều gì, song nhanh chóng nhịn xuống.
Hứa hẹn “ở bên suốt đời” nặng trịch của Lạc Văn Chu đè hắn gần như không thở nổi, phản ứng bản năng nhất là hoảng hốt trốn tránh, phải dốc hết sức mới giữ được phong độ lịch sự.
Hắn như một kẻ lang thang đi trên băng mỏng trong đêm dài vô tận, không hề biết “suốt đời” chỉ về hướng vực thẳm khe sâu không nhìn thấy nào.
Phí Độ lặng im một lúc, rốt cuộc chỉ khô khốc nói: “Xin lỗi.”
“Vậy tại sao phải hết lần này đến lần khác trêu ghẹo tôi?” Lạc Văn Chu hạ giọng cực thấp, giống như ngực chặn đầy đá, âm thanh ấy phải chui qua kẽ các tảng đá, mỗi một lời nghiến “ken két”, “Tôi đã cảnh cáo cậu, cự tuyệt rất nhiều lần, tại sao cậu còn muốn…”
Phí Độ vẻ mặt hờ hững tránh né ánh mắt anh.
Lạc Văn Chu dừng lại, đột nhiên cảm thấy quá đỗi vô nghĩa, anh đứng tại chỗ lặng im một lát, nặng nề thở ra một hơi, sau đó sải bước đến thư phòng, đóng sầm cửa lại.
Lạc Một Nồi bị tiếng đóng cửa kinh thiên động địa này hù giật nảy mình, “Ngoao” một tiếng xù lông lên, nghển cổ nhìn quanh, chẳng biết tên hốt phân bị bệnh gì. Nó cảnh giác xù lông một lúc, thấy không ai ngó ngàng tới mình, liền mù tịt chạy chầm chậm tới chỗ Phí Độ, nhảy lên bàn ăn thô lố mắt nhìn hắn.
Phí Độ giống như đã bất động, im lặng nhìn nó chốc lát, ngàn đầu vạn mối om sòm trong lòng lại yên lặng đi, ngực hắn trống rỗng và trắng xóa một màu, không một âm thanh gì.
Một hồi lâu, tự dưng hắn lại nhớ tới một câu lúc ban ngày ở trong phòng thẩm vấn của Cục công an hắn dùng để dẫn dụ Hạ Hiểu Nam – “Có thể cả đời em cũng không còn được gặp một nam sinh thích em như thế nữa.”
Phùng Bân với Hạ Hiểu Nam giống như Lạc Văn Chu với hắn, đều là vận may như sự cố ngoài ý muốn, cuộc đời một người đại khái chỉ có thể cầu mong xa xỉ một lần.
Mà trong cuộc đời không nhìn thấy điểm cuối về sau, có thể có một chút hồi ức là đã rất quý giá rồi. Tuy rằng hồi ức hơi ngắn.
Nhưng cũng không hề gì, tất cả “hồi ức” trên đời đều ngắn ngủi cả.
Phí Độ chầm chậm giơ tay tới Lạc Một Nồi, Lạc Một Nồi thoạt tiên ngửa đầu né tránh theo bản năng, ngay sau đó lại do dự tiến tới, thử ngửi bàn tay hắn giơ lên, ngửi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng nó thôi cảnh giác, cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Phí Độ rốt cuộc cẩn thận đặt tay lên cái lưng mềm mượt của Lạc Một Nồi, khẽ khàng vuốt ve vài cái từ đỉnh đầu nó xuống.
Thì ra mèo là như vậy, lông mượt mà, rất mềm mại, lại khác với vật phẩm bằng lông – chân lông ấm áp, đặt tay lên có thể cảm nhận được hô hấp dài lâu và tiếng tim đập nhè nhẹ.
Là một sinh mạng bé nhỏ chẳng buồn chẳng lo.
Lạc Một Nồi híp mắt rên “hừ hừ” một lát, chốc chốc vẫy đuôi, phát ra tiếng rên rất õng ẹo.
Phí Độ gần như điềm tĩnh hòa nhã sống chung hòa bình với nó chốc lát, ngài mèo được hầu hạ thoải mái, cuộn tròn mình lại, đôi mắt híp lại từ từ nhắm vào, ngủ ngay tại chỗ.
Phí Độ yên lặng lấy tay về, cầm di động đi đến cửa thư phòng, gõ ba cái không nhẹ không mạnh: “Mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc.”
Lạc Văn Chu không trả lời hắn.
Phí Độ cũng không nán lại lâu, quay người lấy áo khoác và khăn quàng cổ treo trên giá áo trước cửa, chuẩn bị đi tìm một khách sạn gần đây nghỉ tạm một đêm trước, rồi ngày mai lại nghĩ cách kêu người quét dọn sơ ngôi nhà nhỏ bỏ không đã lâu để dọn về ở.
Đêm hôm khuya khoắt, từ ngôi nhà ấm áp đi ra đêm đông buốt xương, quả thật cần một chút dũng khí. Phí Độ thở dài, chỉ nghĩ thôi mà tay chân đã lạnh run như phản xạ có điều kiện rồi.
Song ngay khi hắn vừa choàng áo khoác lên, còn chưa kịp cho tay vào tay áo, cửa thư phòng đóng chặt đột nhiên bị tung mạnh từ bên trong.
Lạc Một Nồi xui xẻo mới nhắm mắt thì lại bị gió mạnh lướt qua đánh thức, cũng chẳng biết đã trêu ghẹo gì ai. Nó phẫn nộ gào lên một tiếng, nhanh như chớp chui vào phòng ngủ phụ bỏ không nhiều ngày của Lạc Văn Chu, không chịu ra nữa.
Phí Độ còn chưa kịp quay đầu, thì đột nhiên bị kéo lại từ phía sau, hắn không kịp đề phòng lảo đảo nửa bước, áo ngoài mới khoác hờ thoáng cái rơi xuống đất.
Lạc Văn Chu nắm khăn quàng cổ của hắn, để không biến thành quỷ treo cổ trong đêm bình an, Phí Độ đành phải lui lại theo lực kéo của anh, bị Lạc Văn Chu đè lên bức tường chật hẹp ở cửa.
“Tôi hỏi cậu hai việc,” Lạc Văn Chu mặt trầm như nước nói, “Thứ nhất, không thích tôi, tại sao khi xe của Trịnh Khải Phong nổ, cậu nhất định phải làm điều thừa thãi che trước mặt tôi?”
Phí Độ: “Tôi…”
Lạc Văn Chu căn bản không thèm nghe hắn nói: “Thứ hai, cậu đã là một tên biến thái không đau không ngứa, không biết yêu hận, tại sao dưới hầm nhà cậu có thiết bị giật điện và gây nôn? Tôi làm cảnh sát hình sự tuyến một nhiều năm như vậy, biến thái từng gặp không một ngàn cũng tám trăm, chưa từng nghe nói ai trong số họ là vì thích hành hạ mình mà vào!”
Đồng tử Phí Độ chợt co lại, sau đó hắn vô thức giãy giụa.
Trấn áp hắn không hề khó khăn hơn trấn áp Tiêu Hải Dương, Lạc Văn Chu vặn hai tay hắn ra sau lưng, giật khăn quàng cổ lỏng ra, nhanh nhẹn quấn quanh tay hắn ba vòng, thắt nút chặt lại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Cậu Phí à, cậu lười tập thể dục quá!”
Phí Độ bị Lạc Văn Chu lôi vào phòng khách, ném lên sofa ngay gần đó, đôi chân dài đụng vào bàn trà, đĩa quýt ban nãy chuẩn bị để tiếp đãi Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh rào rào rơi xuống đất, cũng chẳng ai thèm để ý.
Lạc Văn Chu xé áo sơ mi cần dày công giặt ủi ngoài tiệm của Phí Độ, khuy áo đứt ra sượt qua cằm hắn chạy trốn, anh giơ tay ấn ngực hắn – cơ thể này dẫu sao cũng còn trẻ, khả năng phục hồi và trao đổi chất đều mạnh, các vết sẹo cũ rất nhiều năm chỉ còn lại dấu mờ mờ, cần bật đèn thật sáng mới có thể nhìn thấy vài dấu rất nhạt.
“Cậu dùng hình xăm dán che vết giật điện, không sợ bị thương nội tạng? Cậu không sợ bất cẩn im hơi lặng tiếng chết trong tầng hầm trống rỗng nhà mình?” Lạc Văn Chu từ bên trên nhìn xuống hắn, “Hôm đó từ bệnh viện Hằng Ái trở về, nếu tôi không dùng sức mạnh lôi cậu ra, cậu định làm gì?”
Phí Độ từ nhỏ chơi chung với một đám ăn chơi trác táng, xấu hổ có hạn, tới lúc hưng phấn cởi truồng chạy rông cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng, lúc này Lạc Văn Chu ra tay xé rách tựa hồ không chỉ là một chiếc áo sơ mi, mà là cái xác hắn bao trên xương thịt. Phí Độ từ thuở chào đời lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể nói rõ, hoảng quá làm bừa dùng đầu gối thụi anh: “Buông ra…”
Lạc Văn Chu nhận lấy không né tránh, đầu gối rắn chắc đập thành tiếng trầm đục nghe thôi đã thấy đau. Phí Độ cứng đờ người, lỡ mất thời cơ phản kích, để Lạc Văn Chu đè đầu gối dùng sức mạnh tách ra, khớp xương “rắc” khẽ một tiếng, hắn vô thức nhắm mắt lại.
Nhưng hai người cứ giằng co một lúc lâu bằng tư thế như báo trước một vụ bạo hành này, mà Lạc Văn Chu chưa chạm đến một sợi tóc hắn.
“Tôi thật hận không thể…” Một hồi lâu, Lạc Văn Chu thở dài, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, thì thầm, “Moi tặc tâm lạn phế của cậu ra xem thử.”
Nói đoạn anh thả lỏng khống chế, lôi tấm chăn mỏng trên cái ghế lắc kê cạnh sofa ném lên người Phí Độ, có phần mệt mỏi day day ấn đường: “Muộn quá rồi, cậu tắm rửa ngủ đi. Tôi về… tôi về phòng mình…”
*****
Lạc Văn Chu bỗng nhiên hơi khó thở: “Ông ta có từng… có từng…”
“Ngược đãi tôi?” Phí Độ dừng một thoáng, sau đó thần sắc không thay đổi nói, “Không có, tôi là người thừa kế, Phí Thừa Vũ thậm chí cho rằng tôi là đại diện cho một phần của lão, lão sẽ không làm gì tôi.”
Trái tim Lạc Văn Chu thắt lại thoáng buông lỏng ra, anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng đi tới ngồi cạnh Phí Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro