chap 12
Chap 12.
Siyeon vùi mình ở studio, cùng với cô giáo Sandara, dạo gần đây cô cố tình bận rộn một chút, làm phiền cô giáo nhiều hơn một chút, lấy lý do là em muốn học hỏi nhiều hơn. Vì nếu về nhà sớm, ngồi trong phòng Siyeon lại có xu hướng nghĩ tiêu cực, cô vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện của SuA, và biết bao nhiêu lần cô phải gằn lòng mình xuống khi chẳng may chạm mặt SuA, nhắc nhở bản thân rằng phải bỏ cuộc với cô ấy. Siyeon cũng để ý thái độ ngờ vực của Kim Taek và Hwayoung, họ đúng là đang dè chừng cô, nên nói chuyện không thoải mái cho lắm. Quản gia Im cũng đã nhắn tin bí mật với Siyeon về tình trạng trong nhà. Còn Gahyeon sau khi biết ba ruột mình là Kim Taek thì rất sốc, Siyeon trấn an và bắt Gahyeon phải cư xử như bình thường, nếu không thì Kim Taek có lẽ sẽ tức Hwayoung và làm mẹ cô ấy phải khổ. Nếu trong tương lai Gahyeon chứng kiến cảnh Kim Siyeon vạch trần bộ mặt thật của Hwayoung, cô bé sẽ khủng hoảng tinh thần mất, Siyeon thấy thương Gahyeon, vì đứa bé này vô tình sẽ bị tổn thương trong khi không có lỗi.
Vừa học mà cô vừa nhắn tin cho Kim Siyeon thuyết trình tường tận mọi thứ, Kim Siyeon có vẻ rất hài lòng vì họ Lee đã bỏ cuộc, trò chơi tình ái đó nên kết thúc sớm vì dù gì cũng không mang lại kết quả, nhưng nhiều lúc họ Kim vẫn trêu đểu Lee Siyeon, còn hứng thú bảo Lee Siyeon rằng sao không đi với SuA để còn tiện bảo vệ, Hwayoung hại trượt SuA thế chắc chắn sẽ tiếp tục làm khó cô ấy, nhưng Lee Siyeon mệt mỏi rồi, đằng nào SuA cũng vẫn đeo vòng tay, cô vẫn có thể biết cô ấy đi đâu, làm gì, với ai mà.
Lee Dami cũng đã thu thập được mọi bằng chứng rồi, chỉ cần chờ ngày tung ra thôi, giờ thứ duy nhất cần là bằng chứng Hwayoung giết Jang Eun, động cơ giết thì thật sự rất rõ ràng, đó là muốn quang minh chính đại bước vào Kim gia, làm vợ của Kim Taek.
“Kim Taek hóa ra chỉ muốn bóc bánh trả tiền thôi, ai ngờ sơ suất để lại một đứa con cho Hwayoung, làm bà ta máu lên dám giết người để đạt mục đích, con khốn” – Kim Siyeon bực dọc trong điện thoại, Lee Siyeon mẩm nghĩ công nhận mình thông minh, vì tự dưng có cảm giác Gahyeon với Kim Taek liên quan gì đó với nhau, rồi cô tò mò đi xét nghiệm hai người này, thế mà vô tình trúng thật.
- Nếu tìm mãi mà không có bằng chứng, thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cho bà ta một trận, tự xử luôn cần gì công lý – Siyeon mạnh mồm nói, nhớ lại cái cảnh SuA nhăn mặt vì vết thương ở cổ tay như nào, cô chỉ muốn nhào vô Hwayoung sống chết một lần.
“Cô giáo đâu mà cậu lại gọi điện trong lúc học vậy?”
- Cô giáo vừa ra ngoài làm gì đó, đang được nghỉ giữa giờ mà.
“Dạo này cậu chăm ghê, tối muộn rồi đó, về đi”
- Ờ, chắc nửa tiếng nữa là xong rồi.
---
Siyeon rải bước rời Insom, đang đứng ở sảnh chuẩn bị gọi xe về, thì trong tầm nhìn xuất hiện một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ ngay ở góc đường bên kia, Siyeon ngẫm nghĩ, chiếc xe đó, biển số xe đó, đích thị là xe của SuA rồi còn nhầm đi đâu được, cô ấy làm gì ở đây, vào cái giờ này…
Siyeon tò mò, rồi lôi điện thoại ra, bật máy thu âm lên, xem SuA có thực sự đang ngồi trong xe không, và đang làm cái gì, chiếc xe này được bao phủ bởi kính chống nhìn trộm, nên không thể nhìn thấy gì từ ngoài vào.
Máy kêu tít tít, xác định SuA đang ở rất gần cô, đúng là trong xe thật, không có âm thanh nào, đang làm gì thế nhỉ, ngủ hả.
Siyeon bước sang đường tiến về chiếc xe của SuA, gõ nhẹ cửa kính, không có hồi âm, Siyeon kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa.
- SuA.
- …….
- SuA, chị ở trong đó đúng không?
SuA ấn nút mở cửa kính, tự dưng Siyeon tiến đến làm cô muốn chạy trốn, bị phát hiện, và cô không muốn thừa nhận rằng việc mình ở đây, là do nhớ Siyeon.
Khuôn mặt SuA hiện lên trong bóng tối, Siyeon mỉm cười nhẹ, rồi mở cửa đi vào trong xe.
- Sao lại ở đây vậy?
- À…..quên ít đồ ở phòng tập nên đến lấy ý mà.
- Lấy rồi sao không về luôn đi còn đỗ xe ở đây làm chi? – Siyeon hỏi dồn làm SuA như cá mắc câu, não phải nảy số thật nhanh để đáp trả một cách dối trá, không còn cách nào khác, cô đành bẻ lái thôi.
- À……mà sao dạo này em hay về muộn vậy?
- Về nhà sớm cũng chẳng có việc gì để làm, nên ở Insom thích hơn – Siyeon thành thật.
- Siyeon….
- Sao thế?
- Tôi…… - SuA phân vân giữa việc có nên hay không nên vứt hết liêm sỷ đi để hỏi Siyeon rằng, tại sao cô ấy dạo gần đây không muốn theo đuổi cô nữa, Siyeon thay lòng rồi hả.
- Sao nào?
- Tôi…..dạo này rất căng thẳng – kết thúc được một câu nói ngắn gọn sau từng ấy giây trôi qua, cảm tưởng như sắp hết đêm rồi.
Siyeon thất thần nhìn khuôn mặt kiều diễm của SuA, cô không biết thực sự Kim SuA đang muốn cái gì, nhưng nét mặt yếu đuối này, làm cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Siyeon lại gần kéo SuA vào một nụ hôn, tay đặt lên má cô ấy, đã bao nhiêu ngày rồi cô không được nếm đôi môi mềm này nhỉ. Và trong suy nghĩ của Siyeon, đang mong chờ SuA đáp trả, đừng đẩy cô ra, và thật may mắn, SuA đáp trả rất nhiệt tình.
Không cần biết giờ SuA đang yêu ai, tình cảm như thế nào, nhưng nếu cô ấy đã dành thời gian thổ lộ tâm ý với Siyeon, thì đừng hòng trách cô, cô không nhường nhịn gì nữa đâu. Siyeon kéo đầu SuA sát lại gần cô hơn, nghiêng đầu một chút để dấn sâu lưỡi vào khoang miệng SuA, khám phá từng ngóc ngách, lưỡi cô quấn lấy lưỡi SuA, dày vò không buông, tốc độ ngày càng nhanh, sự mạnh bạo ngày càng tăng, SuA đặt tay lên cổ áo sơ mi của Siyeon để giữ thăng bằng cho chính mình.
- Ưm~~~
- Có bớt căng thẳng hơn không? – Siyeon rời nụ hôn ra, hỏi một câu, rồi lại tiến sâu vào khoang miệng SuA tiếp.
Siyeon dùng cả hai tay ôm lấy cổ SuA, kéo SuA thật mạnh về phía mình, cô hôn SuA như muốn ăn hết cô ấy, SuA càng rên rỉ, Siyeon càng không thể nhẹ nhàng được, cô mất kiểm soát rồi.
SuA chủ động ấn Siyeon yên vị về chỗ ngồi của cô ấy, rồi SuA rời khỏi ghế lái, leo lên đùi Siyeon ngồi. Trời Seoul hiện đang rất lạnh, càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, SuA cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình ra, bên trong cô chỉ mặc một chiếc croptop hở bụng. Siyeon ngạc nhiên thật sự bởi hành động của SuA,cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, vồ vào SuA ngay lập tức, sự quyến rũ này, đừng ép cô chối từ.
- Siyeon… - SuA nghiêng đầu, Siyeon đang rúc vào cổ cô, mút thật mạnh vào làn da, để lại dấu hôn chói lọi.
- SuA, tôi muốn chị - Siyeon cởi áo của SuA, cởi cả chiếc bra màu đen của cô ấy luôn, một cách nhanh chóng. Cô ngậm lấy ngực SuA, tạo những đường nét vòng tròn, rồi mút lấy đầy dục vọng.
SuA vòng tay luồn vào tóc Siyeon, làm cho mái tóc vàng rối cả lên, cô nâng mông lên một chút vì sự kích thích, miệng gọi Siyeon không thôi.
- Siyeon…
- Hửm?
- Tôi….đang cảm thấy…. rất thoải mái.
Siyeon mỉm cười, cô hạ tay xuống dưới, ấn nút điều chỉnh ghế, để cô nằm xuống, SuA nằm hẳn lên người cô. Siyeon đặt môi lên vai SuA, hôn từng chỗ, một cách trân trọng, tay mân mê mông cô ấy. SuA nằm sấp người, ngả vào Siyeon, đầu đặt lên vai Siyeon, mặt hướng về cô, Kim SuA, lần đầu tiên nhìn Siyeon trìu mến ở cự ly gần như vậy.
Siyeon quay sang mắt đối mắt với SuA, một tay xoa mông một tay sờ soạng bờ lưng trắng của cô ấy, rồi vén tóc SuA ra đằng sau để lộ hơn khuôn mặt thiên thần mang thần thái mộng mị đó, khoảng cách hai người giờ chỉ cách một đốt tay, mũi SuA chạm vào cạnh mũi của Siyeon, hơi thở chung hòa nhịp.
- SuA, chị đẹp quá.
- Tôi có điều này muốn hỏi em.
- ……
- Làm sao để biết được người ta có còn thích mình hay không?
Siyeon đang tưởng SuA hỏi hộ về Vernon, cô bất giác hơi tức, liền quay mặt đi, hướng lên trần ô tô, một cảm giác nhức nhối xuất hiện trong lòng, Kim SuA chính xác là kẻ lừa đảo mà, lợi dụng cô về mặt thể xác, rồi giờ hỏi cô cái câu đó, chứng tỏ mối quan hệ của hai người họ vì khoảng cách xa nên đang chưa định hình được hả. Đúng rồi, tối hôm đó SuA không trả lời gì cả, chỉ hôn Vernon thôi, Siyeon ấm ức quá, buông câu lạnh lùng.
- Chị đi mà hỏi thẳng người ta.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro