Chương 3.1: Ngọc bội

“Hạo Dân à, trời sắp sáng rồi, con đi ngủ đi” Một người đàn ông trung niên giàu có với vẻ ngoài lương thiện nói với con trai 7 tuổi của mình. Con trai của ông ta đang cắt giấy thành những hình dạng khác nhau. Không biết có nghe được lời nói của ông không, cậu bé vẫn tiếp tục với trò chơi của mình.

Người cha kiên nhẫn lập lại lần nữa “Hạo Dân, con đi nghỉ ngơi 1 lát đi” Thằng bé vẫn ngồi cắt giấy. Vì lo lắng, ông định lấy lại chiếc kéo nhưng khi vừa chạm vào, cậu ta đã hét lớn, quơ quào chân tay rồi chộp lấy chiếc kéo định đâm vào người mình. Quá sợ hãi, người cha lập tức giữ lấy chiếc kéo ngăn con tự làm tổn thương. Nhưng cậu bé vẫn la hét, giãy giụa như mất đi ý thức. Ông không thể giật lại chiếc kéo mà chỉ có thể giữ chặt tay và ôm đứa con vào lòng. Trong lúc 2 người đang vật vã thì trước cửa truyền đến 1 tiếng nói hoảng hốt “Cha!”

Anh ta chạy lại giật lấy cây kéo trên tay cậu bé, nhanh chóng đi đến cái tủ ở cạnh giường, lấy ra trong đó 1 cuộn dây bằng vải. Sau đó, anh chạy đến chỗ của Hạo Dân, cùng cha cột tay chân của cậu bé lại rồi đặt lên giường. Anh tiếp tục cuống quýt đi pha thuốc, vội vã đút cho cậu bé. Lúc này cậu mới trở lại trạng thái bình thường rồi chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông buồn bã nói “Hạo Dân lại lên cơn nữa rồi, xém 1 chút nữa đã lấy cây kéo đâm vào trong mình của nó”
Chàng trai lo lắng lên tiếng “Cha. Cha biết nó mỗi lần lên cơn đều có thể tự đâm mình, sao cha còn cho nó lấy kéo cắt giấy nữa”
Người đàn ông thở dài “Cắt giấy, ngoài cắt giấy ra nó còn làm được gì nữa chứ. Thời gian gần đây, khoảng cách lên cơn của nó càng ngày càng ngắn. Ta chỉ lo là…”

Chàng trai lập tức an ủi “Cha yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu được Hạo Dân”

Người đàn ông tiếp tục não nề “Cứu được nó? Trừ khi tìm được HVP. Thanh Điệp, cảm ơn con trong khoảng thời gian qua đã giúp cha nhưng Hạo Dân đã gần 8 tuổi ròi. E là khó chữa trị được”

Thanh Điệp :“Cha đừng lo, con đã dò hỏi tin tức của nó. Liễu Không đại sư đã đưa bức HVP cho Khai Phong phủ rồi”

*** (Chuyển cảnh nè)

Sự việc của tối qua thật khiến cho người ta khó hiểu. Đoàn người của Khai Phong phủ đã quay về cùng với 1 tiểu hòa thượng và 1 tấm vải kì bí mang tên Huyết Vân Phiên. Sau cuộc quyết đấu, Triển hộ vệ bất đắc dĩ gãy đi cánh tay trái, hiện giờ được Công Tôn tiên sinh chăm sóc vết thương. Mọi người đang tập trung tại thư phòng.
Bao đại nhân nhìn tình trạng thương tích của Triển hộ vệ không tránh được sự lo lắng. Ông lắc đầu, đánh giá “Không ngờ uy lực của tấm HVP này lại ghê gớm đến như vậy”

Chú tiểu đồng tình “Dạ đúng như vậy đó. Hễ mà có máu chảy ra thì lập tức sẽ có người chết. Sư phụ nói HVP sẽ theo hơi máu mà đi lại, nó sẽ hút cạn kiệt tất cả máu huyết ở trong người. Nhưng sư phụ còn nói, nó giết 1 người sẽ cứu đc 1 người”

Nghe tới đây, toàn bộ người trong Khai Phong phủ đều tỏ vẻ hoang mang. Bao đại nhân dò hỏi “Vậy sư phụ của con định đem tấm vải này đi đâu?”
Chú tiểu trả lời “Tấm HVP này ko phải của sư phụ, ổng đem đi trả cho người ta”
Công Tôn tiên sinh lại hỏi “Tiểu hòa thượng, cậu có biết Liễu Không đại sư cần máu của Bao đại nhân để làm gì ko?

Chú tiểu bắt đầu nhớ lại “Sư phụ nói là để trấn áp ma tính của HVP, cần dùng máu của 1 người cương trực. Nhưng yểm thế nào sư phụ vẫn chưa kịp nói rõ, sau đó thì đã lật đật quy tiên rồi” Lúc này, trên gương mặt cậu bé xuất hiện 1 nỗi buồn “Sư phụ nói rằng những người quy y Phật trước hết phải diệt thất tình lục dục. Vậy con không đc khóc đúng ko?”

Công Tôn tiên sinh bày tỏ lòng thương cảm “Tiểu hòa thượng muốn khóc thì cứ khóc đi”. Dù nghe được lời này chú tiểu lắc đầu, cố gắng kìm nước mắt. Bao đại nhân giải thích “Nếu Phật pháp vô tình thì làm sao phổ độ chúng sinh?”

Trong lòng chú tiểu gần cởi được nút thắt “Vậy nếu con khóc thì có đi ngược lại lời dặn của sư phụ không?” Bao đại nhân khẳng định “Không đâu”

Đến đây, bao nhiêu nỗi lòng của chú tiểu tuôn trào. Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở. Biết làm sao bây giờ, cậu chẳng qua chỉ là 1 đứa bé. Mất đi sư phụ là mất đi chỗ dựa vững chắc, mất đi người thân duy nhất. Làm sao cậu có thể không khóc đây? Người của Khai Phong phủ không thôi thương tiếc và an ủi.

Đợi đến khi cậu ngừng khóc, Công Tôn tiên sinh đưa cậu đến 1 gian phòng “Tiểu hòa thượng, cậu hãy tạm trú ở đây đợi mọi việc sáng tỏ”

Quay lại thư phòng, Vương Triều có tin bẩm báo “Bao đại nhân, sáng nay phát hiện được có 1 người vong mạng trên đường. Đó là Tri phủ huyện lệnh Thiên Bá. Toàn bộ người làm đi theo cũng thiệt mạng, không ai sống sót. Theo khám nghiệm tử thi, họ đều bị giết chết bởi 1 nhát kiếm chí mạng. Điều kì lạ là, bên cạnh vị huyện lệnh này có 1 bông hoa màu đỏ”

Bao đại nhân phán đoán “Sát thủ mà Triển hộ vệ gặp hôm qua và tên hung thủ này có lẽ là 2 người khác nhau. Huyện lệnh Thiên Bá nổi danh công chính, thường giúp đỡ dân chúng. Không biết ông ấy đã gây thù với ai”

Triển hộ vệ : “Hay là để thuộc hạ đi 1 vòng xem thử có điều gì khả nghi không. Chắc chắn hung thủ đã để lại dấu vết nào đó”
Bao đại nhân ngăn cản “Nhưng vết thương của Triển hộ vệ e là không tiện”

Triển Chiêu đứng dậy “Xin đại nhân đừng lo lắng, thuộc hạ nhất định cẩn thận”

“Vậy đành làm phiền Triển đại hiệp rồi”

Chàng ta thì hành lễ rồi quay người bước đi. Ra khỏi Khai Phong phủ, Triển hộ vệ hỏi thăm những người dân xung quanh khu vực xảy ra án mạng nhưng xem ra không thu được gì cả. Họ đều nói tối qua chưa từng nghe thấy tiếng hét hay tiếng người ẩu đả. Xem ra hung thủ không phải loại tầm thường. Rồi chàng đến phủ của huyện lệnh. Lính ở đó nói đêm qua Thiên đại nhân ra ngoài để giải tỏa căng thẳng, ổng thường đến vùng núi phía Tây ngoại ô Khai Phong.

Triển hộ vệ nghĩ thầm “Tây ngoại ô Khai Phong? Nghe nói nơi đó hoang vắng, thanh tĩnh. Nếu muốn sát hại thì đã ra tay tại nơi đó rồi, đâu cần phải đợi đến lúc hồi phủ.” Nhưng dù sao chàng cũng muốn yên tĩnh một lát. Chàng quyết định đi theo chỉ dẫn của người lính kia. Dọc theo con đường mòn dẫn đến 1 cái hồ lớn được bao bọc bởi những dãy đồi núi. Xung quanh hồ là cỏ cây xanh mướt, nhiều loài hoa dại tô điểm không gian thêm sinh động. Cảnh quan này thật khiến người ta cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên và đem lại cảm giác thanh bình.

Đang đắm chìm vào khung cảnh ấy thì mưa chợt rơi. Chẳng biết tại sao nhưng mỗi khi mưa, chàng Ngự Miêu cảm giác thật ấm áp như gặp lại 1 cái gì đó quen thuộc mà chàng đã mất đi. Cơn mưa giữa núi rừng khiến nó trở nên thật mộng mơ, huyền ảo nhưng nước mưa thấm vào vết thương thì thật không hay.

Chàng đưa mắt xung quanh nhìn rồi chợt phát hiện ra 1 y quán. Không nghĩ ngợi nhiều, chàng lập tức chạy đến trú mưa.

Sau khi tìm được chỗ khô ráo, Triển hộ vệ mới để ý hình như trong y quán có 1 bóng người. Người này thân hình cân đối, búi tóc kiểu thư sinh, phong thái nho nhã.
“ĐÙNG :)”

Không biết đó là tiếng sấm hay tiếng lòng của Triển hộ vệ. Chàng ta cố gắng trấn tỉnh bản thân “Đây là thật sao? Mình thật sự không mơ chứ?”

Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của đối phương, chàng trai trong y quán lên tiếng “Quan gia, mời vào. Không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì không?”
Triển hộ vệ nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh “Không có gì. Tôi thuận đường đi ngang qua thì trời đột ngột đổ mưa nên tôi vào đây xin trú tạm. Xin hỏi quý danh của anh là gì?”

“Tôi tên Liên Thanh Điệp. Quan gia ngồi xuống đi, để tôi vệ sinh vết thương cho” Nói rồi chàng đi vào trong mang ra một mớ chai lọ lỉnh kỉnh và băng vải. Triển hộ vệ thắc mắc “Tôi tên là Triển Chiêu. Đây là y quán của anh sao? Sao lại dựng lên ở nơi hoang vắng như vậy?”

“Chủ tiệm thuốc này là bạn thân của cha tôi. Hôm nay ông ấy có việc bận phải ra khỏi thành nên nhờ tôi trông coi giúp.” Vừa nói, chàng vừa tháo lớp băng cũ rồi thuần thục sử dụng những loại thuốc khác nhau để sát trùng vết thương.

Triển hộ vệ tự đánh giá trong lòng “Xem ra em ấy cũng là người biết y thuật. Từ dung mạo, phong thái đến kiến thức đều giống nhau đến thế. Liệu?” Trong lúc phân vân, Triển Chiêu hình như thoáng thấy được 1 thứ gì đó màu xanh biếc đeo trên cổ tay của Thanh Điệp. Là ngọc bội!

Chính là viên ngọc bội mà tên sát thủ kia đã đeo. Chàng quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm người trước mặt mình, em ấy vẫn tập trung bang bó vết thương. Chàng lo sợ phán đoán của mình là chính xác, chàng lo sợ sẽ vụt mất người ấy thêm 1 lần nữa. Nhưng chàng ta phải đối mặt với sự thật.

Dùng hết can đảm trong lòng, Triển hộ vệ dò hỏi “Liên công tử, thật không ngờ ngày hôm nay có duyên gặp lại em ở đây. Sau này nếu có dịp tôi sẽ đền ơn cứu mạng của em. Nếu như không có thuốc giải của em, e là bây giờ tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh hay thậm chí là mất mạng từ lâu”
Động tác của Thanh Điệp dừng lại vài giây, chàng ta ngước đầu lên ngơ ngác “Triển đại nhân nhận lầm người rồi”

“Tôi ko nhận lầm người đâu. Thế Mỹ, chúng ta đâu chỉ gặp nhau một lần. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao”

Thanh Điệp nhìn Triển Chiêu đầy nghi vấn  “Triển đại nhân, tôi không biết người ngài đang nói đến là ai. Tôi …”

Triển hộ vệ cắt lời “Hãy gọi tôi là Triển Chiêu, không cần phải đa lễ vậy đâu”

“Triển Chiêu, nếu ngài có điều gì cần giải đáp thì cứ việc nói ra. Biết đâu, tôi có thể giúp ngài tìm người này.”

“Tôi nhận ra miếng ngọc trên tay em”

Thanh Điệp nhìn miếng ngọc bội rồi mỉm cười nhìn Triển hộ vệ, đáp “Cái vật tầm thường này ở đâu cũng có mà. Nếu ngài dựa vào nó, e là khó nhận đúng người”

Triển đại nhân bắt đầu gấp gáp, chàng nắm chặt lấy tay Thanh Điệp, vừa nghi vấn vừa khẳng định “Ở đâu cũng có hả? Nước ngọc trong biếc như vậy chắc chắn là vật hiếm có. Em đừng che dấu nữa”

“Triển công tử, ngài làm cái gì vậy?” Thanh Điệp bắt đầu hoảng loạn

Triển đại hiệp vẫn giữ lấy tay Thanh Điệp, chàng ta nhìn chằm chằm người trước mặt. Chẳng rõ trong lòng chàng muốn biết điều gì nữa. Để tìm hiểu người trước mặt phải chăng là sát thủ truy lùng HVP hay là để có được 1 chút hy vọng về tin tức của cố nhân?

Liên công tử nhìn Triển Chiêu đầy nghi hoặc, anh ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Triển hộ vệ nhưng không thể. Chàng ngước mắt nhìn đánh giá vị quan gia rồi quyết định cắn vào tay đối phương.

Vừa thấy Thanh Điệp có ý định, Triển hộ vệ lập tức rút tay lại.
Thanh Điệp vội vã lùi lại phía sau đề phòng.

(Còn tiếp)
~~~
Sr, bữa h đi chơi quên trời đất nên quên đăng truyện :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro