Chương 10

Hôm sau, đoàn quay cảnh trong quán cà phê. Đó là phân đoạn nhân vật chính và người yêu của mình ngồi đối diện, cùng nhau nói những lời bình thường nhất, nhưng trong ánh mắt phải có sự gắn bó, sự thân mật. Đạo diễn nói đây là cảnh "tĩnh nhưng khó", vì không cần quá nhiều hành động, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, cũng phải khiến khán giả tin rằng hai người thật sự yêu nhau.

Tôi ngồi trước ống kính, bàn tay run nhè nhẹ dưới mặt bàn. Triển Hiên đối diện, dáng vẻ ung dung, mắt kiên định. Chúng tôi cùng chờ lệnh bắt đầu.

"Camera, action!"

Đèn sáng, không gian lặng xuống. Tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt ấy... quen thuộc quá, gần gũi quá, như có thể soi thấu mọi phòng ngự của tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười:

"Anh uống gì?"

Giọng tôi vang lên cứng ngắc. Triển Hiên khẽ nhếch môi, nụ cười của anh chậm rãi, dịu dàng đến mức trái tim tôi nhói lên.

"Anh uống gì cũng được, chỉ cần là em gọi."

Một câu thoại đơn giản thôi, nhưng sao nghe như chính anh đang nói với tôi, chứ không phải với nhân vật trong kịch bản. Tôi thoáng lạc nhịp, ánh mắt run rẩy, liền cúi xuống, giả vờ chỉnh lại kịch bản trên bàn.

Đạo diễn lập tức hô cắt. Ông nhíu mày:
"Hiên Thừa, ánh mắt chưa đủ. Em phải tin rằng trước mặt mình là người mình yêu thật sự."

Tôi nuốt khan, lúng túng gật đầu. Bên kia, Triển Hiên vẫn ngồi im, mắt không rời khỏi tôi, dường như đã hiểu rõ tất cả.

Quay lại lần nữa, tôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt anh. Nó quá chân thật, quá mãnh liệt, khiến tôi run rẩy. Mỗi lần chạm mắt, tôi lại giống như kẻ phạm tội, vội vàng trốn tránh. Cảnh quay bị NG liên tiếp.

Sau ba lần thất bại, tôi thấy rõ sự thất vọng của đạo diễn. Tôi cắn môi, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến run. Tôi biết mình làm liên lụy đến cả ekip.

"Cut! Tạm nghỉ mười phút."

Tôi rời khỏi ghế, tránh ánh mắt của anh, vội bước ra ngoài. Tôi cần không khí. Tôi cần thoát khỏi đôi mắt ấy.

...

Ngoài sân phim trường, tôi ngồi trên bậc thềm, châm thuốc. Ngọn lửa xanh lóe lên, khói cay len vào mắt. Tôi nghĩ về lời đạo diễn, về ánh mắt Triển Hiên, về những nhịp tim loạn cuồng mà mình đang cố phủ nhận.

Một bóng người xuất hiện bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Em lại hút thuốc." - Giọng anh vang khẽ, như trách, nhưng dịu dàng đến mức không thể trách lại.

Tôi không đáp, chỉ rít một hơi, phả khói mờ.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giữ khoảng cách vừa đủ. Im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Em đang trốn tránh."

Tôi bật cười nhạt, quay sang nhìn anh:
"Trốn tránh gì chứ?"

"Chính em biết." - Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu như đáy hồ. - "Em không dám nhìn anh. Không phải vì em không biết diễn. Mà vì em sợ, nếu nhìn lâu hơn, sẽ không còn phân biệt được đâu là vai diễn, đâu là chính em."

Tim tôi thắt lại. Anh nói đúng đến mức tôi nghẹn lời.

Tôi dụi tàn thuốc, cố giữ giọng bình thản:
"Anh nghĩ nhiều rồi. Với em, anh chỉ là tiền bối. Chỉ có vậy thôi."

Khóe môi anh cong lên, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Một cái nhíu mày rất khẽ, rồi anh gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừ. Nếu em muốn tin như vậy, anh không ép."

Khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy bản thân tàn nhẫn. Tôi muốn phủ nhận, muốn lạnh lùng đẩy anh ra, nhưng mỗi lời tôi nói đều như một nhát dao, cắt vào chính tim mình.

Chúng tôi im lặng rất lâu.

Đến khi đoàn gọi quay lại, anh đứng dậy trước, đưa tay về phía tôi:
"Đi thôi. Vào lại trong, em không thể cứ trốn mãi."

Tôi ngẩng lên, nhìn bàn tay ấy. Bàn tay từng đưa sandwich cho tôi, từng giữ vai tôi trong những cảnh quay, từng vụng về giật điếu thuốc khỏi môi tôi. Tôi muốn nắm lấy nó, muốn một lần buông bỏ phòng ngự. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ lướt mắt qua, rồi đứng dậy một mình.

"Em tự đi được." - Tôi nói, quay lưng bước đi.

Sau lưng, tôi cảm nhận rõ rệt ánh mắt anh dõi theo, vừa kiên nhẫn, vừa buồn bã, như một ngọn lửa lặng lẽ cháy trong đêm, sáng nhưng không thiêu rụi được bức tường tôi dựng quanh mình.

Tôi biết... anh đau. Nhưng tôi cũng đau.
Chỉ là, không ai trong chúng tôi đủ dũng khí để thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro