Chương 11
Ngày quay cuối cùng đến nhanh hơn tôi tưởng.
Mấy tháng trôi qua, từ một thằng nhóc mười chín tuổi vụng về, tôi đã dần học được cách đặt cảm xúc vào từng ánh mắt, từng câu thoại. Nhưng khi đạo diễn hô "cảnh cuối, xong!", lòng tôi trống rỗng lạ thường, như thể vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.
Cả đoàn phim vỡ òa. Người ta ôm nhau, chụp ảnh, cười vang. Trên sân khấu nhỏ tạm dựng, đạo diễn nâng ly chúc mừng, giọng khàn nhưng phấn khởi:
"Cảm ơn mọi người, vất vả rồi! Bộ phim chính thức đóng máy!"
Âm thanh ấy như tiếng chuông báo kết thúc, vang dội trong đầu tôi. Tôi nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Triển Hiên ở phía xa. Anh cũng đang cười, dịu dàng như mọi lần, nhưng trong ánh mắt ấy có một thoáng gì trầm lắng, giống như tôi - hiểu rõ rằng từ khoảnh khắc này, tất cả sẽ thay đổi.
Mọi người lần lượt chào nhau, trao nhau cái ôm, lời hẹn gặp lại. Tôi cũng làm theo, cười gượng, cố giấu đi nỗi hụt hẫng đang trào dâng. Tôi biết, với nhiều người, ngày hôm nay chỉ là dấu chấm hết cho một dự án, còn với tôi, đó là dấu chấm hết cho một đoạn đời mà tôi đã lỡ để trái tim mình rung động.
Trong đám đông náo nhiệt, tôi thấy bóng anh lặng lẽ bước ra ngoài. Dáng anh cao gầy, khoác chiếc áo khoác dài màu xám, bước đi chậm rãi, không vội vàng, nhưng cũng chẳng có chút do dự. Tôi đứng chết lặng vài giây, rồi cất bước theo sau.
Cánh cửa lớn khép lại phía sau lưng tôi. Âm thanh ồn ào của buổi tiệc mừng biến mất, chỉ còn khoảng sân trống lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đất, kéo dài bóng chúng tôi. Anh quay lại, dường như đã biết tôi sẽ theo.
Khoảnh khắc ấy, im lặng bao trùm. Tôi thấy tim mình đập loạn xạ, muốn nói ra ngàn vạn điều, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Triển Hiên khẽ gật đầu, giọng anh trầm, bình thản đến mức làm tim tôi nhói lên:
"Sau này... mong em thuận lợi."
Đơn giản thế thôi. Nhẹ nhàng đến mức không để lại dấu vết. Nhưng tôi nghe rõ từng chữ, như một nhát dao khắc sâu vào lồng ngực.
Tôi mím môi, cúi đầu, cố che giấu đôi mắt đang nóng dần. "Anh cũng vậy."
Lời chúc của tôi yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra thành gió.
Tôi muốn nói nhiều hơn. Tôi muốn cảm ơn vì những bữa sáng anh đặt lặng lẽ trước mặt tôi. Tôi muốn cảm ơn vì những lần anh kiên nhẫn chỉnh sửa từng câu thoại, vì từng ánh mắt dịu dàng mỗi khi tôi lúng túng. Tôi muốn thú nhận rằng mình đã rung động, đã nhiều lần muốn nắm lấy anh... Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong đầu.
Anh mỉm cười, rất khẽ, nụ cười như chẳng để lại chút ấm áp nào, rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng ấy dần khuất trong ánh đèn hiu hắt. Tôi đứng yên, bàn tay trong túi áo siết chặt cây bút ngày đầu anh cho mượn - cây bút tôi chưa bao giờ đủ can đảm để trả lại. Nó nằm đó, lạnh lẽo, như minh chứng cho sự hèn nhát của tôi.
Khoảnh khắc này, tôi hiểu ra: có những thứ khi lỡ mất rồi, sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại.
Gió đêm luồn qua kẽ áo, lạnh buốt. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng anh biến mất, đôi môi run rẩy như muốn thốt ra: "Đừng đi..." Nhưng cuối cùng, tôi vẫn im lặng.
Đêm hôm ấy, chúng tôi lướt qua nhau, bỏ lại tất cả những điều chưa kịp nói. Người ta bảo, mỗi bộ phim đều có đoạn kết. Nhưng với tôi, kết thúc này không phải là dấu chấm, mà là một khoảng lặng vô tận, nơi trái tim tôi mãi mắc kẹt.
Và từ đó, tôi mang theo trong lòng một sự day dứt không lời, một câu chuyện chưa từng có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro