Chương 12
Bắc Kinh, một buổi chiều mùa se lạnh. Tôi đứng trước quầy cà phê nhỏ dưới tầng hầm trung tâm thương mại, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, chờ barista gọi tên. Áo khoác phồng màu kem, mũ len kéo thấp, tai nghe bật nhạc ồn ào - tôi đã quen sống như vậy, lẫn mình vào giữa thành phố rộng lớn, như một người vô hình.
"Lưu Hiên Thừa?"
Giọng gọi ấy khiến tôi sững người. Tim tôi đập hụt một nhịp, rồi nhảy loạn. Tôi quay lại. Giữa dòng người ồn ã, có một dáng hình vừa quen vừa lạ lao tới - áo hoodie xám nhạt, mũ lưỡi trai đội ngược, nụ cười tươi sáng đến mức cả hành lang sáng bừng.
Triển Hiên.
Anh thực sự đang đứng trước mặt tôi, hơi thở phả khói trắng trong gió lạnh. Cái cách anh gọi tên tôi, thân thuộc đến mức khiến mấy tháng xa cách như một trò đùa. Tôi muốn ngăn nhịp tim mình lại, nhưng nó đập thình thịch không nghe lời.
"Là em thật." Anh cười, đưa tay đập nhẹ lên vai tôi như một người bạn cũ. "Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm."
Tôi lắp bắp, vội giấu tay vào túi áo: "Anh... sao lại ở đây?"
"Quay phim. Ở trường quay bên cạnh. Nghỉ giữa cảnh nên chạy ra mua cà phê, ai ngờ gặp em." Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như xoáy sâu vào nơi tôi cố giấu kín. "Lâu rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu, cúi thấp, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên, anh sẽ thấy hết trong đôi mắt tôi - sự yếu đuối, nhớ nhung, và cả thứ tình cảm tôi từng trốn chạy.
Ly cà phê của tôi được gọi. Tôi vội vàng cầm lấy, định quay đi. Nhưng Triển Hiên nhanh hơn, anh chặn bước chân tôi, giọng dứt khoát:
"Đi ăn với anh."
Tôi giật mình, thoái thác: "Không được đâu, em còn có việc..."
"Không có việc nào quan trọng hơn việc gặp lại anh." Anh mỉm cười, nhưng giọng thì kiên quyết lạ thường. "Đi thôi."
Chưa kịp phản ứng, anh đã khẽ đẩy vai tôi, hướng ra bãi đỗ xe. Tôi vùng vằng vài bước, nhưng rồi cũng chẳng thoát được. Cuối cùng, tôi để mặc cho anh mở cửa chiếc xe SUV màu đen, ép tôi ngồi vào ghế phụ.
Trong không gian khép kín, hương bạc hà quen thuộc từ anh thoảng qua, làm tim tôi nghẹn lại.
Anh khởi động xe, hỏi như chẳng có gì:
"Em đang ở đâu? Bắc Kinh là nhà em sao?"
"Không. Chỉ là... tạm thời." Tôi đáp, giọng nhỏ như gió.
"Dạo này em làm gì?" Anh liếc sang, khóe môi cong nhẹ. "Không thấy hoạt động nhiều."
Tôi cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Từ sau bộ phim ấy, tôi chọn lùi lại, nhận ít dự án, tránh xa những nơi có thể tình cờ chạm mặt anh. Tôi không muốn mình yếu đuối thêm lần nữa.
"Em..." tôi ngập ngừng, "...chỉ thử vài vai nhỏ, rồi nghỉ. Đang nghĩ xem có nên tiếp tục không."
Anh cười khẽ, nụ cười pha lẫn chút tiếc nuối: "Anh đã nghĩ em sẽ tỏa sáng cơ."
Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính, không dám nhìn anh. Con đường Bắc Kinh trôi ngược về phía sau, ánh đèn neon phản chiếu vào kính xe, mờ nhòe như ký ức.
Anh nói tiếp, giọng dịu đi: "Anh vẫn nhớ em hay uống latte đá, ít đường. Nên lúc nãy thấy em cầm ly cappuccino, anh suýt tưởng nhầm người."
Tôi lặng người. Làm sao anh nhớ được những chi tiết nhỏ bé ấy, trong khi tôi cố gắng quên đi từng chút một?
Không khí trong xe lắng lại, chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ. Tôi ôm ly cà phê trong tay, cảm giác tim mình vừa ấm vừa đau. Tôi biết, tôi vẫn còn thích anh. Nhưng tôi cũng biết, nếu thừa nhận, tôi sẽ chẳng còn đường lui.
Triển Hiên dừng xe trước một quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt ra ngoài. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, không để tôi trốn tránh:
"Hôm nay, anh không cho em chạy nữa. Ít nhất, cho anh được biết... em vẫn ổn."
Tôi ngước lên, đôi mắt chạm vào nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không còn chỗ nào để ẩn nấp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro