Chương 14

Tôi không rõ từ khi nào mình lại có thói quen ấy: mỗi khi rảnh, thay vì lướt Weibo vô định, ngón tay tôi lại dừng ở ô tìm kiếm, gõ ra hai chữ Triển Hiên.

Trang cá nhân của anh không ồn ào, ngược lại, khá đơn giản. Vài tấm ảnh hậu trường, vài dòng chữ ngắn ngủi trong siêu thoại, không hashtag rườm rà, không khoe khoang. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến tôi đọc mãi không dừng được.

Có một hôm, khi tôi đăng dòng trạng thái bâng quơ: "Hôm nay quên ăn sáng."
Chưa đầy một giờ sau, trong siêu thoại của anh hiện lên một dòng chữ:
"Đừng bỏ bữa. Ăn sáng quan trọng nhất."

Lạ lùng ở chỗ, anh chẳng nhắc tên tôi, chẳng gắn thẻ ai, nhưng đọc vào... tôi biết, đó là dành cho mình.

Lần khác, tôi viết: "Không ngủ được."
Ngay trong đêm ấy, anh đăng một bức ảnh bầu trời thành phố về khuya, kèm chú thích:
"Ngủ sớm đi, mai còn phải quay."

Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình, lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa hoảng hốt. Ấm áp, vì anh thật sự đang dõi theo từng nhịp sống của tôi. Hoảng hốt, vì tôi không dám tin rằng mình xứng đáng với sự kiên nhẫn ấy.

Có những bài đăng anh viết ngắn gọn đến mức chẳng khác gì lời thủ thỉ:
"Nhớ mặc áo ấm."
"Đừng hút thuốc nhiều."
"Hôm nay trời nắng, chụp ảnh chắc đẹp lắm."

Mỗi dòng chữ như một sợi dây, âm thầm nối từ lòng bàn tay anh sang tôi, xiết dần, xiết dần. Tôi giả vờ thờ ơ, giả vờ không quan tâm, nhưng đêm nào cũng mở lại, đọc đi đọc lại, rồi tim mình dằn vặt chẳng yên.

-

Một buổi tối, sau buổi chụp hình kéo dài, tôi mệt mỏi lướt Weibo. Vô tình bắt gặp bài mới nhất của anh: một bức ảnh bàn tay đặt trên kịch bản, bên cạnh là chiếc bút máy quen thuộc.
Chú thích chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Vẫn giữ."

Tôi khựng lại. Chiếc bút ấy... rõ ràng là của anh, nhưng tôi vẫn chưa từng trả lại từ buổi đọc kịch bản đầu tiên. Vậy mà anh vẫn giữ lời, không một lần nhắc đến, chỉ lặng lẽ viết ra ba chữ khiến tôi nghẹn cả tim.

Tôi gõ thử vài lần trong khung chat: "Em vẫn còn bút của anh."
Rồi lại xóa đi, như bao lần khác.

-

Dù vậy, tôi bắt đầu nhận ra: mình không còn lẩn tránh như trước nữa. Khi thấy tin nhắn từ anh, tôi đáp lại nhanh hơn, không cố tình để vài giờ mới mở. Khi anh gửi ảnh một món ăn, tôi cũng sẽ hỏi: "Quán nào thế, ngon không?" Khi anh nhắc ăn sáng, tôi thật sự sẽ mua một phần, rồi chụp lại gửi cho anh xem.

Những điều nhỏ nhặt ấy, dần dần, khiến tôi nhận ra trái tim mình không còn lạnh lẽo như trước.

Một tối, anh bất ngờ gửi tin:
"Ngày mai em có lịch không?"

Tôi: "Buổi chụp thôi."

Anh: "Ừ. Quay xong anh ghé, đưa em đi ăn."

Tôi chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến:
"Đừng từ chối. Không phải hẹn hò. Chỉ là... bạn bè đi ăn thôi."

Tôi bật cười, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả: vừa lo lắng, vừa mong chờ.

-

Đêm hôm ấy, tôi lại vào Weibo của anh. Bài mới nhất, vừa đăng mười phút trước:
"Có những điều, chờ bao lâu anh cũng nguyện ý."

Tôi ngồi trước màn hình rất lâu, ngón tay khẽ run. Dù anh không viết cho ai, nhưng tôi biết, câu chữ ấy chính là lời anh gửi cho mình.

Tôi tắt đèn, nằm xuống, tim vẫn đập dồn dập. Trong bóng tối, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thì thầm thành tiếng - một câu chỉ mình tôi nghe thấy:

"Triển Hiên... em thật sự muốn tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro