Chương 15
Tin nhắn WeChat đến vào một tối muộn. Tôi vừa chợp mắt đã bị rung lên đánh thức. Mở màn hình, thấy tên anh ở đầu dòng, tim tôi hơi khựng lại.
Triển Hiên: "Em rảnh không?"
Tôi chau mày, gõ lại:
Hiên Thừa: "Có chuyện gì vậy anh?"
Một lát sau, anh trả lời. Dòng chữ ngắn gọn, nhưng đọc vào lại khiến tôi bất giác bồn chồn:
Triển Hiên: "Anh thấy mệt quá. Muốn đi đâu đó... để thở. Em đi cùng anh nhé?"
Tôi ngẩn người trước màn hình. Triển Hiên - người đàn ông luôn bình thản, luôn tỏ ra trưởng thành và tự chủ ấy - lần đầu tiên thừa nhận mình mệt mỏi. Tôi do dự một lúc, cuối cùng nhắn lại:
Hiên Thừa: "Đi đâu cơ?"
Triển Hiên: "Biển. Cuối tuần này. Anh không muốn đi một mình."
Một lý do đơn giản, thậm chí có phần bốc đồng. Nhưng tôi lại không thể từ chối. Có lẽ vì trong sâu thẳm, tôi cũng muốn biết, khi không còn ống kính, không còn kịch bản, giữa chúng tôi sẽ còn lại điều gì.
⸻
Biển mùa hè xanh ngắt. Chúng tôi đến một thị trấn nhỏ ven biển, nơi chẳng mấy ai nhận ra, chỉ có gió và sóng.
Triển Hiên mặc áo phông trắng, quần jean đơn giản, đội mũ lưỡi trai thấp che đi nửa gương mặt. Tôi bật cười khi thấy anh cẩn thận chuẩn bị máy ảnh, vừa bước xuống xe đã giơ lên ngắm tôi.
"Anh làm gì thế?" - tôi hỏi, vừa ngượng vừa khó hiểu.
Anh chỉ nhún vai, bấm máy tách một cái:
"Lưu giữ lại. Sau này em sẽ cảm ơn anh."
Tôi giả vờ cau mày, nhưng chẳng dám tiến đến giật máy ảnh đi, chỉ đút tay vào túi quần, lặng lẽ để mặc anh.
⸻
Chúng tôi đi dọc bờ biển. Sóng vỗ vào mắt cá chân, cát lún dưới bàn chân trần. Triển Hiên đi bên cạnh, chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua tôi, dịu dàng đến mức khó mà đối diện.
Khi đi ngang qua một hàng cây đào đang nở muộn, anh đột ngột dừng lại:
"Đứng dưới đó đi. Anh chụp cho."
Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn nghe lời. Ánh nắng lọt qua từng tán hoa, nhuộm hồng lên gương mặt tôi. Tiếng tách tách vang lên, mỗi cú bấm của anh khiến tôi như bị giữ lại, trở thành khung hình trong đôi mắt người khác.
"Anh định chụp em cả ngày à?" - tôi cố giấu sự lúng túng.
Anh hạ máy xuống, cười nghiêng đầu:
"Ừ. Nếu được, cả đời."
Câu nói bật ra quá đỗi tự nhiên. Tôi nghẹn lại, tim đập nhanh, nhưng đành giả vờ nhìn ra biển để che đi đôi tai đã đỏ ửng.
⸻
Chiều xuống, gió thổi mạnh hơn. Chúng tôi ngồi trên bậc đá sát biển, mỗi người một lon nước ngọt. Triển Hiên ngả người ra sau, nhìn bầu trời chuyển sang màu cam.
"Anh thật sự mệt à?" - tôi đánh bạo hỏi.
Anh im lặng một lúc rồi gật nhẹ:
"Ừ. Không phải vì công việc quá sức... mà vì anh thấy mình trống rỗng. Quanh anh toàn là đồng nghiệp, đối tác. Không có ai để nói chuyện, để chia sẻ. Nhiều khi anh nghĩ... nếu không có em, chắc anh vẫn sẽ tiếp tục im lặng như thế."
Tôi quay sang nhìn anh. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi, trong ánh hoàng hôn bỗng trở nên mong manh đến lạ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Anh quay sang, nở một nụ cười rất nhẹ:
"Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng."
⸻
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc trong phòng nghỉ. Trong điện thoại, những bức ảnh anh chụp vẫn sáng lấp lánh. Một Triển Hiên luôn bình tĩnh, luôn mạnh mẽ, nay bỗng hé lộ phần yếu mềm trước tôi.
Tôi nhận ra... có lẽ mình không chỉ rung động vì sự chu đáo, mà còn vì khao khát được ai đó cần đến. Và người ấy lại là anh.
Tin nhắn đến khi tôi vừa đặt điện thoại xuống:
Triển Hiên: "Em ngủ chưa?"
Hiên Thừa: "Chưa."
Triển Hiên: "Ngày mai, anh muốn chụp thêm mấy bức nữa. Được chứ?"
Tôi nhìn dòng chữ, tim đập mạnh, rồi gõ trả lời.
Hiên Thừa: "...Ừ."
Ánh sáng màn hình tắt đi, nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi - một điều mà tôi không còn đủ sức phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro