Chương 16

Chuyến đi biển chưa kịp kéo dài, công ty đã gọi Triển Hiên trở về Bắc Kinh gấp để bàn kịch bản mới. Trên đường quay về, anh nhất quyết đưa tôi về tận nhà.

Xe dừng trước khu tập thể cũ nơi tôi thuê trọ. Tôi còn đang lúng túng định cảm ơn thì tiếng chó sủa vang lên. Cánh cửa vừa mở, một con cún lông vàng trắng lao ra, đôi mắt sáng long lanh, phía sống mũi còn gắn cặp kính nhỏ tôi từng nghịch gắn thử.

Tôi bật cười:
"Đây là Bông... cún của em."

Triển Hiên hơi khựng lại, nhìn con vật trước mặt như vừa thấy điều gì buồn cười lẫn thân thuộc. Anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, rồi quay sang tôi:
"Em có thấy... nó giống ai không?"

Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu thì anh cười, giọng thoáng đùa nhưng ánh mắt lại mang theo một tia ấm áp khó tả:
"Hình như nó giống anh."

Tôi đỏ mặt, vội cúi xuống vuốt ve Bông để che giấu. Nhưng phải công nhận, với cặp kính tròn bé xíu kia, quả thật nó trông như phiên bản nhỏ bé của Triển Hiên vậy.

Chúng tôi vào nhà. Bông quấn lấy anh, chẳng hề cảnh giác như với người lạ. Tôi ngạc nhiên, vì bình thường nó hay khó gần. Triển Hiên khẽ xoa đầu nó, bàn tay to lớn dịu dàng đến mức khiến cả tôi cũng phải sững người.

"Có vẻ nó rất thích anh." - tôi lẩm bẩm.

Anh ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ:
"Cũng như anh vậy."

Tim tôi khựng lại. Tôi giả vờ dọn đồ, nhưng đôi tai nóng bừng không cách nào giấu nổi.

Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết ở nhà anh cũng nuôi thú cưng. Một chú mèo tam thể và một con cún lông đen. Anh lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh.

Tôi bật cười thành tiếng khi thấy chú cún kia - đôi mắt sáng, dáng vẻ có chút tinh nghịch - giống hệt như tôi trong mấy tấm ảnh hậu trường mà mọi người hay trêu.

"Anh nuôi thú cưng cũng... chọn giống kỳ lạ thật." - tôi nói.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng khẽ trầm xuống:
"Không kỳ lạ đâu. Chẳng qua là anh vô thức chọn những gì khiến anh nhớ đến em thôi."

Câu nói bình thản, nhưng như hòn sỏi ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi, gợn lên từng vòng sóng không ngừng lan rộng. Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ cúi xuống lấy cớ vuốt Bông để tránh ánh nhìn thẳng thắn kia.

Khi Triển Hiên đứng dậy chuẩn bị về, Bông bám riết lấy anh, sủa nho nhỏ như không muốn buông. Anh cúi xuống, xoa đầu nó lần nữa rồi mới ngẩng lên nhìn tôi:
"Ngày mai anh bận, có thể không nhắn tin ngay. Nhưng nếu em rảnh... gửi cho anh vài tấm hình của Bông nhé."

Tôi ngập ngừng gật đầu.

Anh đi rồi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Tôi ôm Bông vào lòng, tim đập thình thịch, đầu óc vẫn lởn vởn câu nói khi nãy.

"Chẳng qua là anh vô thức chọn những gì khiến anh nhớ đến em thôi."

Tôi khẽ vùi mặt vào lông mềm của Bông, thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để mình và nó nghe thấy:
"Bông à... anh ấy thật sự nguy hiểm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro