Chương 17

Chiều hôm đó, Triển Hiên đến nhà tôi. Không báo trước, anh mang theo cả túi đồ ăn đầy đủ nguyên liệu. Tôi tròn mắt nhìn khi anh đặt túi xuống bàn bếp, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, động tác thuần thục đến khó tin.

"Anh... biết nấu ăn thật à?" - tôi buột miệng hỏi, vẫn còn ngỡ ngàng.

Anh liếc tôi một cái, đôi mắt phía sau gọng kính ánh lên tia cười:
"Em nghĩ anh suốt ngày ăn ngoài chắc? Không đâu. Anh nấu ăn khá ổn đấy."

Tôi ngồi ở bàn nhìn anh lách qua căn bếp nhỏ hẹp. Ánh chiều hắt vào, viền sáng trên vai áo anh, trên những động tác thành thạo khi xào rau, cắt thịt. Căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ, giống như một ngôi nhà thực sự.

Khi món ăn lần lượt bày ra bàn - canh nóng, rau xanh, thịt kho thơm phức - tôi chợt ngẩn người. Chúng tôi ngồi đối diện, gắp cho nhau, anh thỉnh thoảng hỏi:
"Có vừa miệng không?"
"Từ giờ nhớ ăn đủ bữa."

Tôi lặng lẽ gật đầu, trong tim dâng lên cảm giác ngọt ngào mà nguy hiểm. Tựa như... chúng tôi thật sự là một cặp đôi.

Sau bữa tối, anh định dọn dẹp nhưng tôi nhất quyết không cho. Dù không giỏi chuyện bếp núc, tôi cũng không muốn để anh làm hết. Khi tiễn anh xuống tầng, bóng anh cao lớn đứng dưới đèn đường vàng nhạt, quay lại nhìn tôi.

"Em nghỉ sớm đi. Hôm nay quay cả ngày chắc mệt rồi."

Tôi gật đầu, nhìn anh rời đi. Lòng tôi nhói lên một nhịp.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, Bông cuộn tròn cạnh chân. Tôi nhìn trần nhà, suy nghĩ như mắc kẹt trong mê cung.

Không được. Thật sự không được.

Nếu tôi yêu anh ấy thì sao? Một người như Triển Hiên, có ước mơ, có tài năng, đang trên đường trở thành ngôi sao lớn. Còn tôi... chỉ là một thằng nhóc chưa có gì trong tay.

Trong showbiz, tin đồn còn có thể giết chết cả sự nghiệp. Nếu để người ta biết anh yêu nam giới, biết anh yêu một kẻ tầm thường như tôi - liệu anh sẽ bị ghét bỏ, bị quay lưng? Anh phải trả giá vì một tình cảm chẳng ai chấp nhận?

Nghĩ đến đó, tôi thấy tim như bị bóp nghẹt. Tôi muốn giữ lấy sự dịu dàng của anh, nhưng cũng sợ hãi nếu làm anh tổn thương.

Tôi trằn trọc mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa, tôi sững sờ. Ngay trước ngưỡng cửa là một túi nhỏ, bên trong là hộp sandwich và chai sữa. Tờ giấy ghi vội dòng chữ ngắn gọn:

"Bữa sáng. Đừng bỏ bữa."

Tôi khựng lại thật lâu, rồi vội vàng nhắn tin cho anh.

Hiên Thừa: "Anh mang đến sao? Anh dậy sớm thế ạ?"

Tin nhắn chưa đầy một phút đã có phản hồi:

Triển Hiên: "Anh tiện đường. Ăn đi cho nóng."

Tôi nhìn màn hình, cảm giác vừa ấm áp vừa đau thắt. Ngón tay tôi khựng lại rất lâu trước khi gõ tiếp:

Hiên Thừa: "Hôm nay em phải về Hà Nam học. Có lẽ một thời gian mới gặp lại."

Bên kia im lặng vài giây, rồi hiện lên:

Triển Hiên: "Anh biết rồi. Đi cẩn thận. Khi nào rảnh, nhớ báo cho anh."

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cắn môi. Một lời từ biệt đơn giản, nhưng sao giống như ngăn cách cả một thế giới.

Tôi không dám nói thêm. Chỉ ngồi im, nhìn dòng chữ cuối của anh sáng trên màn hình, rồi tắt đi.

Trong lòng tôi dậy sóng, vừa khao khát giữ lấy anh, vừa tự ép mình phải rời xa.

Thật sự... không được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro