Chương 18
Tôi trở lại Hà Nam vào một buổi chiều cuối hạ, sân trường đại học nhộn nhịp tiếng gọi nhau í ới, từng nhóm sinh viên mới kéo vali đi ngang qua. Không khí náo nhiệt đến vậy, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng lạ thường, như thể mình vừa để quên một phần quan trọng ở Bắc Kinh.
Ngày đầu nhập học bận rộn đến mức tôi chẳng kịp ngẩng đầu. Sắp xếp ký túc xá, làm thủ tục, đi lại giữa các tòa nhà... vậy mà, cứ mỗi lần ngồi xuống, ánh mắt tôi lại vô thức lướt qua màn hình điện thoại.
Tin nhắn của anh đến đều đặn, mỗi ngày, từng chút một.
Triển Hiên: "Đã nhập học xong chưa?"
Triển Hiên: "Ký túc xá có ổn không? Có cần anh gửi đồ gì xuống không?"
Triển Hiên: "Đừng quên ăn sáng, Hà Nam giờ này dễ mưa, mang ô theo."
Những dòng chữ ngắn ngủi, nhưng giống như một bàn tay vô hình đang chạm khẽ vào tim tôi. Tôi muốn trả lời nhiều hơn, muốn nói rằng mình nhớ anh, rằng mỗi lần đọc tin nhắn, tôi lại tưởng tượng giọng anh vang lên trong đầu. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ gõ:
Hiên Thừa: "Ổn rồi ạ."
Hiên Thừa: "Em tự lo được."
Rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Tôi sợ. Sợ nếu cứ kéo dài sự quan tâm này, tôi sẽ chẳng thể nào rút lui được nữa.
Một tối, khi ký túc xá đã tắt đèn, tôi ra ngoài sân ngồi một mình. Gió đêm phả qua, mang theo hơi ẩm ngai ngái của mưa. Tôi mở điện thoại, vào weibo của anh.
Anh vừa đăng một dòng trạng thái:
"Thành phố này đông như thế, nhưng có những người, một lần lướt qua đã thành vĩnh viễn."
Tim tôi thắt lại. Tôi đọc đi đọc lại câu chữ ấy, từng chữ như rơi thẳng vào lòng. Có phải anh đang nghĩ đến tôi? Hay chỉ là một dòng cảm xúc thoáng qua, giống bao bài viết mơ hồ khác?
Tôi muốn để lại một bình luận, muốn gửi một tin nhắn: "Anh đang nói đến em sao?" Nhưng ngón tay chỉ lướt lên bàn phím rồi dừng lại, sau đó xóa sạch.
Cuối cùng, tôi không nói gì cả.
Nhưng tôi biết, bản thân mình đã không còn giống như trước. Tôi lặng lẽ mở hộp cơm tối nay anh gửi qua chuyển phát nhanh - món gà om mà lần trước tôi từng khen ngon. Trên nắp hộp, nét chữ quen thuộc của anh ghi bằng bút dạ: "Ăn hết nhé. Ngủ sớm."
Tôi vừa ăn, vừa cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Rõ ràng anh ở cách tôi hàng trăm cây số, vậy mà lại như đang hiện diện ngay đây, trong từng muỗng cơm, trong từng dòng chữ vụng về.
Cũng đêm đó, tôi nằm lăn lộn mãi trên giường, không tài nào chợp mắt. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi không lời đáp:
Nếu tôi cứ tiếp tục lùi bước, liệu anh có chờ mãi được không?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng, giữa dòng người tấp nập Hà Nam, giữa những âm thanh ồn ào của tuổi trẻ, có một khoảng trống trong tôi - khoảng trống mang tên Triển Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro