Chương 19

Ngày 5 tháng 9.
Thời tiết Hà Nam đã sang thu, gió se lạnh, lá cây trong sân trường rơi lả tả. Tôi bước ra khỏi lớp, điện thoại rung lên liên tục với những lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè. Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng lạ thường. Tôi cười, đáp lễ từng tin nhắn, nhưng sâu trong đáy tim, chỉ chờ đợi một cái tên.

Màn hình vẫn im lìm. Không một dòng tin nào từ anh.
Tôi tự nhủ: Anh bận thôi. Người như Triển Hiên, làm gì có thời gian nhớ đến sinh nhật của một đứa nhóc mười chín tuổi.

Tôi định cất điện thoại đi thì nó rung mạnh. Một cuộc gọi đến.
Tên hiện rõ ràng: Triển Hiên.

Tôi ngẩn người vài giây, rồi vội vàng bấm nhận.

"Alô?" - giọng tôi khàn đi vì hồi hộp.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, trầm ấm quen thuộc:
"Chúc mừng sinh nhật, Hiên Thừa."

Chỉ bốn chữ đơn giản, vậy mà ngực tôi nhói lên, nước mắt bất giác trào ra. Tôi quay mặt đi, nép vào góc hành lang vắng người, cố gắng kiềm chế.

"Cảm ơn anh..." - tôi thì thào, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Anh như nhận ra điều đó:
"Sao vậy? Vì lời chúc của anh mà em khóc à?"

Tôi cắn môi, muốn nói dối, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tiếng nấc bật ra, run rẩy, yếu ớt:
"Em... em nhớ anh."

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách Bắc Kinh - Hà Nam, không còn màn hình điện thoại, chỉ có tôi và anh, hai trái tim như bị xé toạc bởi nỗi nhớ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Tôi sợ anh sẽ lảng tránh, sợ anh im lặng mãi mãi. Nhưng rồi, giọng anh cất lên, chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến tôi run rẩy:
"Lưu Tranh..."

Tôi chết lặng.
Cái tên ấy-tên thân mật mà chỉ cha mẹ tôi mới gọi-anh lại khẽ gọi, nhẹ mà tha thiết, như thể anh đã giấu trong lòng từ rất lâu, chờ đúng khoảnh khắc này để nói ra.

"Anh... anh vừa gọi gì cơ?" - tôi lắp bắp, bàn tay run lên.

"Lưu Tranh." - anh nhắc lại, lần này rõ ràng, kiên định hơn. - "Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên."

Nước mắt tôi lại rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài xuống má. Tôi cắn chặt môi, tim đập loạn xạ, vừa đau vừa ngọt.

"Anh... anh đừng như vậy." - tôi cố chối bỏ, nhưng giọng run rẩy, chẳng khác nào một lời thú nhận.

Anh không cười, chỉ dịu dàng đáp:
"Anh không thể không như vậy. Anh đã thử quên, thử coi em chỉ là bạn diễn, thử sống như chưa từng có em... nhưng càng thử, anh càng nhận ra là mình không thể."

Tôi áp điện thoại chặt hơn vào tai, hít một hơi thật sâu mà như không có không khí. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ bé thoát ra khỏi cổ họng.

Anh nói tiếp, giọng thấp nhưng dồn nén:
"Lưu Tranh, dù em ở đâu, dù có bao nhiêu người xung quanh, anh vẫn chỉ nhìn thấy em. Sinh nhật em, anh không thể đến bên cạnh, nhưng... anh muốn em biết, trái tim anh đã thuộc về em từ lâu rồi."

Tôi siết chặt vạt áo, lòng ngổn ngang. Tôi vừa muốn hét lên rằng tôi cũng nhớ anh, cũng muốn ở cạnh anh, nhưng đồng thời, một nỗi sợ lớn hơn bóp nghẹt lồng ngực: nếu tôi chấp nhận, nếu tôi bước một bước về phía anh, cả thế giới này sẽ quay lưng lại với anh thì sao?

Im lặng kéo dài. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.

Anh khẽ gọi một lần nữa, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Lưu Tranh, em có nghe anh không?"

Tôi cắn răng, run rẩy đáp:
"Em nghe... nhưng em không biết... em không biết phải làm sao..."

Anh cười nhẹ, giọng vang trong đêm thu tĩnh lặng, ấm áp đến mức khiến tôi nghẹn ngào:
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần để anh ở đây, cạnh em, là đủ."

Cuộc gọi kết thúc. Tôi vẫn đứng lặng dưới ánh đèn vàng, màn hình tối om phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của mình. Trong tim tôi, một điều gì đó đã thay đổi, như thể lớp vỏ băng giá vừa nứt ra, để lộ một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng dai dẳng.

Đêm sinh nhật năm mười chín tuổi, tôi biết rõ hơn bao giờ hết: tôi không chỉ nhớ anh. Tôi đã yêu anh, đến mức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro