Chương 2
Buổi sáng hôm ấy, phim trường ồn ào với tiếng bước chân, tiếng máy móc lạch cạch, tiếng đạo diễn chỉ đạo gấp gáp. Tôi ngồi ở góc, ôm kịch bản trên tay, lòng thấp thỏm như có cả trăm con chim non cùng lúc vỗ cánh.
Và rồi, anh bước vào. Vẫn là dáng vẻ chững chạc với sơ mi xanh, tóc phủ một phần trán, gọng kính mảnh khiến ánh mắt càng thêm khó đoán. Tôi thoáng sững người — một lần nữa, như hôm đọc kịch bản, sự hiện diện của anh khiến tôi vừa căng thẳng vừa... yên tâm.
Đạo diễn thông báo cảnh quay đầu tiên sẽ là một phân đoạn tình cảm. Tôi gần như chết lặng, tim đập dồn dập. Tôi chưa từng có người yêu, chưa từng nghĩ sẽ phải đóng cảnh thân mật. Tôi luống cuống lật kịch bản, mong tìm ra một lối thoát nào đó, nhưng bàn tay run run làm giấy kêu sột soạt.
Anh nhìn sang, khẽ bật cười:
— "Em run à?"
Tôi gượng gạo lắc đầu, nhưng chắc là gương mặt đã tố cáo tất cả.
Anh nghiêng người, giọng vừa trầm vừa ấm:
— "Đừng sợ. Có gì không biết thì cứ hỏi anh. Lần đầu đi diễn cũng bình thường thôi, ai cũng từng vậy cả."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi buột miệng hỏi:
— "Anh... lần đầu cũng vậy à?"
Anh gật đầu, ánh mắt dõi về xa xăm như nhớ lại:
— "Ừ. Ngốc nghếch lắm. Chỉ khác là lúc đó không có ai để hỏi, toàn tự mò mẫm."
Tôi bật cười, tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn. Một sự ngốc nghếch giống nhau, nhưng anh thì đã vượt qua và trở thành người đàn ông điềm tĩnh như bây giờ.
Cảnh quay bắt đầu. Đạo diễn yêu cầu tôi phải nhìn anh, đôi mắt phải có chút ngượng ngùng, rồi khẽ mỉm cười như đang giấu một bí mật. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tôi lại quay đi, trốn tránh như thể tim mình không chịu nổi cường độ mạnh đến vậy.
Lần thứ ba tôi hỏng cảnh, đạo diễn cau mày. Tôi toát mồ hôi, tim đập như trống trận. Thì lúc ấy, anh khẽ nói đủ để mình tôi nghe:
— "Nếu khó diễn... cứ coi anh là người yêu thật của em đi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi lúng túng đến mức máy quay tắt mà vẫn chưa hoàn hồn. Anh cười, vỗ nhẹ vai tôi, như thể tất cả chỉ là chuyện thường ngày.
Sau giờ quay, chúng tôi ra khỏi phim trường cùng lúc. Trời đã ngả chiều, nắng nhuộm vàng cả dãy hành lang. Anh đi chậm lại, chờ tôi.
— "Em có WeChat không?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên như thể chuyện hiển nhiên.
Tôi gật đầu, hấp tấp lấy điện thoại. Ngón tay run quá khiến phải nhập mã mở máy đến lần thứ ba. Anh khẽ cười, kiên nhẫn chờ. Khi kết bạn xong, tôi chẳng kìm được, buột miệng hỏi đủ thứ: "Anh có hay quay phim tình cảm không? Lúc diễn cảnh ngại ngùng thì anh nghĩ gì? Có bao giờ anh quên thoại chưa?"
Anh trả lời từng câu, không hề tỏ ra khó chịu. Thậm chí còn thêm:
— "Nếu em thật sự lo, thì cứ hỏi anh bất cứ lúc nào. Đừng giữ trong lòng."
Trên đường ra cổng, tôi nhận ra anh luôn bước chậm hơn nửa nhịp, như cố tình để tôi không bị bỏ lại. Trước khi rẽ sang hướng khác, anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch:
— "Hôm nay làm tốt lắm. Mai gặp."
Tôi đứng đó, tim như bị xiết lại, còn trong túi áo... cây bút đen vẫn nằm im, lặng lẽ trở thành bí mật đầu tiên giữa tôi và anh.
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên chiếc giường. Trần nhà trắng loang lổ ánh đèn vàng, nhưng trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh anh trong chiếc sơ mi xanh, gọng kính trượt nhẹ xuống sống mũi.
Tôi mở điện thoại. Màn hình sáng lên, trong danh sách bạn bè mới có thêm một cái tên: Triển Hiên. Tôi gõ thử một dòng "Cảm ơn anh hôm nay..." rồi lại xóa. Thêm một lần khác "Xin lỗi vì em làm hỏng cảnh nhiều quá..." rồi cũng xóa. Cứ thế, màn hình chat trống trơn, còn tôi thì chẳng thể chợp mắt.
Bất ngờ, điện thoại rung lên. Tin nhắn đến. Là anh.
Triển Hiên: "Về ký túc xá chưa?"
Tôi ngẩn người một lúc, tim nhảy loạn xạ. Tôi vội nhắn lại:
Hiên Thừa: "Rồi ạ."
Anh trả lời gần như ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn.
Triển Hiên: "Lần đầu quay như vậy là ổn lắm rồi. Đừng tự trách mình."
Triển Hiên: "Ngày mai nhớ ăn sáng. Quay cảnh sáng sớm, sẽ mệt đấy."
Ngón tay tôi khựng lại trên bàn phím. Anh... làm sao biết được tôi thường bỏ bữa sáng?
Tôi gõ vội:
Hiên Thừa: "Anh... sao biết em hay quên ăn sáng vậy?"
Bên kia hiện lên chấm ba dấu gạch, rồi biến mất, như thể anh đang cân nhắc câu chữ. Một lát sau, tin nhắn đến:
Triển Hiên: "Thấy em không đụng gì suốt buổi sáng. Đoán thôi."
Tôi bật cười khẽ. Người đàn ông 26 tuổi ấy, bận trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn đủ tinh tế để để ý đến một chi tiết nhỏ bé như vậy.
Triển Hiên: "Ngủ sớm đi. Em cần nhiều năng lượng hơn anh đấy."
Màn hình tối lại, còn tôi nằm im, tim đập loạn từng nhịp. Chẳng hiểu vì sao, giữa vô vàn tin nhắn trong đời, chỉ vài câu chữ của anh lại khiến tôi nhớ mãi.
Đêm hôm ấy, tôi xoay người liên tục, không sao ngủ nổi. Có lẽ vì tôi đã biết: ngày mai, khi bước vào phim trường, không chỉ là Hiên Thừa đang học cách diễn xuất... mà còn là Hiên Thừa đang học cách đối diện với một trái tim vừa mới bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro