Chương 20 (end)
Buổi tối muộn, Hà Nam vừa tạnh mưa, mặt đường còn ẩm ướt loang loáng ánh đèn xe. Hôm nay tôi được về nhà sau nhiều ngày ở ký túc xá. Tôi vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun mỏng định leo lên giường thì điện thoại rung liên hồi. Màn hình sáng lên, một tin nhắn ngắn gọn hiện ra:
"Anh đang ở dưới nhà. Ra đi."
Tôi chết lặng trong vài giây. Tim đập thình thịch, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Lúc chiều tôi còn thấy trên weichat anh vừa nhắn tin quay phim đến tận khuya ở ngoại ô. Vậy mà bây giờ, anh đang đứng ngay dưới nhà tôi?
Trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ: Anh đã lái xe mấy tiếng chỉ để đến gặp mình.
Tôi cuống cuồng khoác áo, chạy xuống cầu thang. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, hơi nước mưa còn vương trong không khí. Chiếc xe quen thuộc dừng ở góc khuất, né tránh ánh mắt hàng xóm. Bên trong, Triển Hiên đang ngồi tựa ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào như đã chờ tôi từ rất lâu.
Tôi mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế phụ, tim vẫn đập loạn. Tôi lập tức hạ giọng:
"Đi đi, nhanh lên. Nếu ba mẹ em thấy xe lạ đỗ ở đây thì nguy to."
Triển Hiên nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa vui vừa trách móc, giọng thấp mà rõ ràng:
"Không phải nhớ anh sao? Sao lại vội vàng như chạy trốn thế này?"
Tôi đỏ mặt, bối rối quay đi:
"Em... đâu có."
Khóe môi anh cong nhẹ, một tiếng cười khẽ thoát ra, trêu chọc mà dịu dàng:
"Vậy hôm qua ai gọi cho anh, vừa khóc vừa nói... nhớ anh?"
Tai tôi nóng bừng. Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng anh, chỉ vội vàng quay mặt ra cửa sổ. Tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng tim tôi đập dồn dập. Đêm tối ngoài kia dường như dài vô tận.
Xe dừng ở ven hồ yên tĩnh, hàng cây rủ bóng xuống mặt nước phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Không khí se lạnh, chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi. Triển Hiên im lặng xuống xe, mở cốp. Khi quay lại, trong tay anh là một bó hoa trắng xen lẫn vàng, còn đọng sương. Anh đặt nhẹ lên đùi tôi.
Tôi khựng lại, tay run run chạm vào những cánh hoa mềm:
"Anh... đi đường xa như vậy, chỉ để đưa hoa cho em thôi sao?"
Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ngồi đối diện, ánh mắt sáng trong đêm tối, chậm rãi rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo. Khi nắp hộp bật mở, ánh sáng phản chiếu trên hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh, đường viền gồ ghề như dòng dung nham hóa thạch đen, giản dị nhưng đầy khí chất.
"Không chỉ là hoa." – anh nói, giọng trầm ấm, mang theo sự quyết liệt khó cưỡng – "Anh muốn chúng ta từ nay không còn là bạn bè nữa."
Tim tôi thắt lại. Ngực nghẹn ứ, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Đầu óc rối bời, tôi chỉ có thể buột miệng nói ra những điều vu vơ, chẳng đâu vào đâu:
"Em không thích rửa bát."
Triển Hiên thoáng sững lại, rồi khóe môi cong thành một nụ cười.
"Anh sẽ rửa."
Tôi chớp mắt, lúng túng tiếp lời:
"Em... cũng không biết nấu ăn."
"Anh nấu ăn rất ngon." – anh đáp, giọng khẽ mà chắc nịch – "Em chỉ cần ngồi chờ là đủ."
Tôi cắn môi, mắt dán chặt vào hộp nhẫn, như thể không dám ngẩng lên đối diện anh:
"Em cũng không giỏi chăm sóc người khác."
"Không sao." – anh nhìn tôi, ánh mắt dứt khoát – "Anh giỏi chăm sóc em."
Tôi ngập ngừng, từng lời bật ra yếu ớt:
"Em thật sự không thích làm việc nhà."
"Vậy thì sau này, tất cả những việc đó, anh đều có thể làm cho em."
Tôi siết chặt bó hoa, khẽ run run hỏi:
"...Anh là gì của em mà phải làm mấy việc đó chứ?"
Ánh nhìn anh như xuyên thẳng qua mọi phòng bị tôi dày công dựng lên:
"Anh là người muốn ở cạnh em, muốn làm tất cả những điều nhỏ nhặt nhất cho em."
"Nhưng em đâu có cần..." – tôi khẽ nói, giọng lạc đi.
"Anh thì cần." – Triển Hiên ngắt lời, đôi mắt sáng rực lên – "Anh cần được lo cho em."
Hơi thở tôi chợt nghẹn lại. Một khoảng im lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng gió thổi trên mặt hồ.
"...Anh không sợ sao?" – cuối cùng tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đêm.
"Anh có thể sợ gì chứ?"
"Có rất nhiều thứ để sợ..." – tôi thì thầm – "Ánh mắt người khác, lời bàn tán, cả những khoảng cách mà em chưa dám bước qua..."
Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay tôi.
"Anh không sợ. Anh chỉ sợ một ngày không còn được nhìn thấy em nữa."
Đôi mắt tôi chợt nhòe đi. Tôi gắng gượng che giấu bằng một câu trách móc nhẹ bẫng:
"Anh ngốc thật."
Triển Hiên mỉm cười, giọng anh trầm thấp như thì thầm ngay bên tai:
"Ừ. Anh ngốc, vì ngay cả khi biết em chưa thể chấp nhận, anh vẫn cứ thích em."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như rơi tự do, chẳng kịp tìm chỗ bấu víu. Đêm ven hồ dài hun hút, còn ánh mắt anh thì sáng đến mức khiến tôi không thể trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro