Chương 3
Sáng hôm sau, khi vừa đến phim trường, tôi còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một bóng người tiến đến. Là Triển Hiên, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hai phần sandwich và hai hộp sữa. Anh đặt một phần trước mặt tôi, giọng bình thản như thể chuyện hiển nhiên:
"Ăn đi. Lát quay dài, em sẽ mệt."
Tôi thoáng khựng lại, lúng túng hỏi:
"Anh... mua dư à?"
Khóe môi anh cong nhẹ, như một nụ cười chưa trọn:
"Không. Anh mua cho em."
Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống, tay vân vê vỏ hộp sữa. Vậy ra anh thật sự để ý đến chuyện tôi chưa ăn gì. Tôi lí nhí:
"Em... em có thể tự lo được mà."
Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ừ. Nhưng sáng nay, em không cần lo nữa."
Một câu nói đơn giản, nhưng tôi lại chẳng biết nên trả lời thế nào. Tim tôi đập nhanh hơn thường lệ, không hiểu vì ngượng ngùng hay vì điều gì khác.
⸻
Hôm nay, cảnh quay đầu tiên là một cảnh hẹn hò. Chúng tôi phải đi bên nhau, trò chuyện, còn có cả một đoạn ngắn nắm tay. Tôi đứng trước ống kính, tim đập dồn dập, bàn tay toát mồ hôi. Đạo diễn hô "diễn", tôi bước bên cạnh Triển Hiên mà chẳng biết nên để mắt nhìn đi đâu. Mọi cử động của tôi gượng gạo, cứ như đứa trẻ lần đầu bước vào lớp học.
"Cắt!" – tiếng đạo diễn vang lên, đầy bất mãn. – "Hiên Thừa, em phải tự nhiên hơn chứ, đây là cảnh hẹn hò cơ mà."
Tôi cúi đầu, lí nhí: "Dạ, em xin lỗi."
Trong lúc nghỉ, Triển Hiên quay sang, giọng thấp vừa đủ cho tôi nghe:
"Đừng căng thẳng. Cứ coi như chỉ có hai chúng ta, quên máy quay đi."
Tôi lắc đầu, cười gượng:
"Em... em không biết làm sao cho đúng."
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt dịu dàng hơn cả lời nói:
"Diễn xuất không cần phải đúng ngay từ đầu. Chỉ cần chân thành."
Câu nói ấy làm tôi sững lại. Trong vài giây, tôi chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài giọng anh.
⸻
Buổi quay kết thúc muộn hơn dự tính. Đoàn phim lục tục thu dọn, còn tôi thì ngồi thẫn thờ, không biết làm thế nào để về ký túc xá. Triển Hiên từ xa tiến lại, chậm rãi hỏi:
"Về luôn chứ? Anh đưa em về."
Tôi vội xua tay:
"Không cần đâu ạ, em tự..."
Anh không để tôi nói hết, chỉ mở cửa xe, ánh mắt chắc nịch:
"Đi thôi. Trễ rồi."
Cuối cùng, tôi ngoan ngoãn theo anh.
Trên xe, không khí ban đầu im lặng. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lướt dài như những vệt sáng vô định. Bất ngờ, anh cất tiếng hỏi:
"Em đã quen với nhịp quay chưa?"
Tôi khẽ lắc đầu:
"Chưa ạ. Mọi người làm nhanh quá, em còn hơi lúng túng."
"Không sao." – Anh nói chắc nịch – "Ai cũng bắt đầu từ chỗ đó. Quan trọng là em không bỏ cuộc."
Tôi bật cười nhỏ, quay sang:
"Anh đang động viên em đấy à?"
Khóe môi anh cong nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước:
"Không. Anh chỉ nói sự thật thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng chốc như trượt nhịp.
⸻
Tối hôm đó, khi về đến ký túc xá, tôi mở điện thoại. Một tin nhắn hiện lên:
Triển Hiên: "Về đến nơi chưa?"
Tôi cắn môi, rồi gõ vội: "Rồi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về."
Lát sau, anh nhắn lại:
"Ừ. Ngủ sớm đi. Ngày mai còn quay."
Chỉ vậy thôi. Ngắn gọn, bình thản. Nhưng tôi lại đọc đi đọc lại nhiều lần, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Đêm hôm ấy, tôi nằm xoay trở trên giường, không sao ngủ được. Tôi đã nghĩ việc đóng phim chỉ là một trải nghiệm nhỏ trong mùa hè mười chín tuổi. Thế nhưng, vì sự chu đáo của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi kia... mọi chuyện dường như đang trở nên khác đi
Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi mở điện thoại. Một tin nhắn hiện lên:
Triển Hiên: "Về đến nơi chưa?"
Tôi cắn môi, rồi gõ vội: "Rồi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về."
Lát sau, anh nhắn lại:
"Ừ. Ngủ sớm đi. Ngày mai còn quay."
Chỉ vậy thôi. Ngắn gọn, bình thản. Nhưng tôi lại đọc đi đọc lại nhiều lần, như sợ bỏ sót một chi tiết nào.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Thế nhưng chưa đầy năm phút, tôi đã vội với tay bật màn hình lần nữa, chờ xem có tin nhắn mới không. Trống rỗng. Vẫn chỉ dừng lại ở hai câu chữ kia.
Tôi bật cười, tự mắng mình ngốc nghếch. Từ khi nào mà một dòng tin nhắn vội vã đã khiến tôi thao thức cả đêm?
Đèn ký túc xá tắt dần, thành phố ngoài kia cũng chìm vào yên tĩnh. Tôi lăn trở trên giường, tim không chịu yên, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh anh – áo sơ mi trắng, giọng nói trầm ổn, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi dưới ánh đèn phim trường.
Đêm ấy, tôi nhận ra một sự thật mà chính mình còn chưa dám gọi tên:
Tôi đã bắt đầu mong chờ.
Mong chờ một tin nhắn khác.
Mong chờ một ánh nhìn lặp lại vào sáng mai.
Mong chờ... một điều gì đó hơn cả những cảnh quay được viết sẵn trong kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro