Chương 4
Sáng hôm ấy, bầu trời xám nhạt, vương chút hơi sương, không còn nắng chói chang như những ngày trước. Tôi đến phim trường sớm hơn mọi khi, có lẽ bởi cả đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu chữ anh nhắn tối qua. Trên đường đi, tôi cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là phép lịch sự giữa tiền bối và hậu bối, rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt balo xuống ghế, một giọng trầm quen thuộc lại vang lên từ phía sau:
"Lại quên ăn sáng à?"
Tôi giật mình quay đầu. Triển Hiên đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hai phần sandwich và hai ly cà phê nóng. Anh đặt một phần trước mặt tôi, giọng điệu thản nhiên, như thể việc này vốn là điều hiển nhiên từ lâu:
"Ăn đi. Hôm nay cũng sẽ quay dài, nên em có lẽ sẽ mệt đấy."
Tôi khựng lại, ngón tay cứng đờ trên quai balo. Một thoáng bối rối khiến tôi lắp bắp:
"Hôm nay là anh mua cho em hay mua dư đây"
Khóe môi anh cong nhẹ, như một nụ cười chưa trọn vẹn.
"Anh mua cho em."
Tôi vội cúi đầu, giấu gương mặt đã nóng bừng sau lớp tóc mái. Ngón tay chạm vào vỏ hộp cà phê, mỏng manh đến mức tôi có cảm giác chỉ cần ấn mạnh một chút là mọi bí mật trong lòng sẽ vỡ tung. Tôi cắn môi, lí nhí:
"Em... em cảm ơn."
Triển Hiên không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, mở kịch bản ra. Nhưng khoảng lặng ấy lại càng khiến tôi thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì anh quan tâm, mà vì tôi không biết phải đối diện với sự quan tâm ấy thế nào.
⸻
Buổi sáng trôi qua trong nhịp chuẩn bị tất bật. Cảnh quay hôm nay lại là cảnh hẹn hò của nhân vật. Tôi cầm kịch bản trong tay mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cứ nhìn vào những dòng thoại tình cảm, tôi lại thấy ngực mình thắt lại, nửa muốn trốn chạy, nửa lại háo hức mong đợi.
Khi đạo diễn hô bắt đầu, chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn cà phê giả cảnh. Đèn máy quay hắt xuống, khiến không gian nhỏ bé ấy như tách khỏi cả thế giới. Tôi theo lời thoại, giọng run run, vài lần lạc nhịp.
Triển Hiên ngồi im lặng, ánh mắt không rời tôi. Không phải ánh nhìn dò xét, cũng chẳng phải khích lệ đơn thuần. Đó là ánh mắt sâu lắng, bình thản, nhưng lại có một sức mạnh khiến tôi chỉ cần nhìn vào là thấy an tâm.
Đến khi đạo diễn tạm dừng để chỉnh ánh sáng, anh nghiêng người, hạ giọng:
"Em đang căng thẳng."
Tôi nuốt khan:
"Có... một chút."
"Cứ coi như đây chỉ là một buổi hẹn bình thường. Đừng nghĩ nhiều." – anh nói, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. – "Nhìn vào anh thôi, em sẽ ổn."
Tôi làm theo. Và lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, cả phim trường như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt của anh, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng đủ sức nuốt chửng những bối rối của tôi.
⸻
Cảnh quay kết thúc khi ánh hoàng hôn len qua những tấm phông nền dựng sẵn. Tôi mệt nhoài, định lẳng lặng rời đi thì anh đã đứng đợi ở cửa.
"Đi cùng anh. Trên đường về tiện."
Tôi thoáng chần chừ, nhưng rồi lại gật đầu. Có lẽ vì trong thâm tâm, tôi đã mong chờ câu nói ấy.
Trên xe, không khí yên lặng một cách kỳ lạ. Tôi ngồi ghế phụ, nhìn ánh chiều rải xuống mặt đường, rồi lén liếc sang anh. Ánh sáng nhuộm gương mặt anh thành những mảng vàng cam dịu dàng. Kính xe phản chiếu bóng anh nghiêng nghiêng, gương mặt điềm tĩnh, hàng lông mày khẽ chau lại như vẫn còn đắm chìm trong vai diễn.
"Anh..." – tôi định hỏi điều gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.
"Ừ?" – anh không rời mắt khỏi con đường trước mặt.
Tôi vội lắc đầu: "Không có gì."
Anh khẽ cười, nụ cười ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tôi thấy lòng mình xao động.
⸻
Đêm hôm đó, trong ký túc xá, tôi mở điện thoại. Tin nhắn hiện lên:
Triển Hiên: "Ngày mai quay cảnh quan trọng. Ngủ sớm đi."
Tôi do dự một lúc, rồi gõ:
Hiên Thừa: "Vâng... nhưng anh cũng phải ngủ sớm đấy."
Tôi ngập ngừng, rồi nhắn thêm một dòng nữa, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực:
"Anh... thật sự không sợ sẽ để ý em quá nhiều sao?"
Dấu ba chấm nhấp nháy khá lâu. Rồi anh trả lời:
"Anh chưa từng sợ để ý đến em. Anh chỉ sợ... em không cho phép."
Tôi buông điện thoại xuống, nằm im trong bóng tối. Lồng ngực vẫn còn rung lên từng nhịp hỗn loạn. Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào bộ phim này, tôi thấy mình mong ngóng ngày mai đến mức không tài nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro