Chương 5

Ngày hôm nay, không khí phim trường dường như khác lạ. Mọi người tấp nập chuẩn bị, ánh sáng, máy quay, âm thanh đều được điều chỉnh tỉ mỉ hơn thường lệ. Tôi ngồi trong góc, lật kịch bản ra nhưng chữ cứ nhảy múa trước mắt. Vì sao ư? Bởi cảnh quay hôm nay... là cảnh hôn.

Tim tôi đập loạn từ sáng sớm, cứ nghĩ đến thôi đã thấy cả người căng cứng. Đây là lần đầu tiên tôi hôn trước ống kính, thậm chí là lần đầu tiên hôn thật sự. Tôi không biết phải đặt môi ra sao, không biết khoảng cách bao nhiêu thì vừa, không biết khán giả khi xem có nhận ra sự run rẩy trong tôi hay không.

Triển Hiên bước vào, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Áo sơ mi đen gọn gàng, gương mặt sắc nét dưới ánh đèn khiến cả khung cảnh như chậm lại. Anh thoáng nhìn qua tôi, khóe môi cong lên một nụ cười như vừa phát hiện ra bí mật:

"Em đang lo lắng."

Tôi giật mình: "Sao... sao anh biết?"

"Nhìn em cắn môi suốt nãy giờ. Nếu cắn mạnh hơn chắc để lại dấu rồi." – Anh nói bình thản, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Tôi vội buông môi ra, cúi đầu lật kịch bản lia lịa, che đi sự bối rối.

Đến khi đạo diễn hô "vào vị trí", tôi đứng trước mặt anh, trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Máy quay lùi ra xa, ánh đèn bao trùm. Chỉ còn tôi và anh trong khung hình.

Đạo diễn hô: "Hành động!"

Theo kịch bản, nhân vật của tôi phải ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt do dự rồi khẽ chạm môi. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt anh — trầm lắng, dịu dàng, như đang kiên nhẫn chờ đợi tôi bước đến. Khoảnh khắc ấy, mọi chỉ dẫn, mọi lo lắng đều biến mất, chỉ còn sự chân thực trần trụi.

Tôi lắp bắp: "Em... không biết..."

Anh thì thầm, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy:
"Đừng nghĩ là đang diễn. Coi như chỉ có anh và em thôi."

Và anh nghiêng người xuống, chậm rãi, cho tôi đủ thời gian để trốn tránh — nhưng tôi đã không trốn.

Môi chạm môi.

Một thoáng tĩnh lặng như cả phim trường ngừng thở. Hơi thở của anh thoảng qua, ấm áp, vững chãi, không vội vàng mà cũng chẳng hời hợt. Tôi cứng người, nhưng rồi bàn tay anh khẽ chạm vào vai tôi, không ép buộc, chỉ như một sự nâng đỡ. Và tôi nhận ra, lần đầu tiên trong đời, mình không thấy sợ.

"Cắt!" – tiếng đạo diễn vang lên.

Tôi giật lùi lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng, tay run đến mức suýt đánh rơi kịch bản. Xung quanh là tiếng lao xao của ê-kíp, người chỉnh ánh sáng, người thay đổi góc máy. Chỉ có anh vẫn đứng đó, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi mọi người bận rộn, anh nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ nói:
"Ổn lắm. Em làm tốt."

Tôi cúi gằm, lí nhí: "Thật ra... em không cố được. Em chỉ... chỉ nghĩ là thật."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng lay động, như một gợn sóng nhỏ xao động giữa mặt hồ vốn yên tĩnh. Anh không nói thêm, chỉ khẽ gật, rồi rời đi cùng trợ lý.

Còn tôi, đứng lại, tim đập cuồng loạn.

Tối hôm đó, tôi về ký túc xá. Điện thoại rung lên. Tin nhắn WeChat từ anh.

Triển Hiên: "Em vẫn còn căng thẳng sao?"

Tôi ngập ngừng, rồi trả lời:
Hiên Thừa: "Một chút. Em... không quen lắm."

Anh nhắn lại ngay:
Triển Hiên: "Không cần quen. Cứ thật là được."

Tôi cắn môi, do dự gõ thêm một dòng:
Hiên Thừa: "Nhưng hôm nay... em không thấy giống đang diễn."

Màn hình hiện ba chấm hồi lâu, rồi tin nhắn hiện ra:
Triển Hiên: "Anh cũng vậy."

Tôi sững sờ nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, trái tim như bị ai đó khẽ gõ nhịp. Đêm nay, tôi biết mình sẽ không thể ngủ được. Vì một nụ hôn chỉ thuộc về nhân vật, lại khắc sâu trong tim tôi hơn cả hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro