Chương 6

Tôi đã nghĩ rằng sau cảnh hôn hôm qua, tất cả chỉ dừng lại ở đó — một cảnh quay, một khoảnh khắc rồi sẽ được cắt ghép thành phim, không hơn. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là... tin rằng mình có thể xem nó như một phần công việc.

Sáng hôm sau, khi bước vào phim trường, tôi vô thức tránh ánh mắt anh. Mỗi khi anh bước đến gần, tôi lại vội tìm cớ quay sang chỗ khác, lật kịch bản hoặc giả vờ bận với điện thoại. Cả cơ thể tôi như mắc kẹt trong sự ngượng ngập, vừa muốn giữ khoảng cách, vừa không thể ngừng nhớ đến cảm giác ấm áp hôm qua.

Thế nhưng Triển Hiên thì khác. Anh không thúc ép, cũng chẳng giả vờ như không có gì. Anh đối xử với tôi bình thản nhưng tinh tế đến mức khó tin.

Trong giờ nghỉ, tôi phát hiện chai nước trên bàn mình được thay mới, còn sandwich quen thuộc cũng xuất hiện. Tôi nhìn quanh, cuối cùng thấy anh đang ngồi ở góc phòng, đọc kịch bản, dáng vẻ thản nhiên như chẳng liên quan gì.

Tôi bứt rứt bước đến:
"Anh... tại sao cứ mua đồ ăn cho em?"

Anh ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia cười nhẹ:
"Vì em sẽ không tự lo. Nếu không có người để ý, em sẽ quên mất."

Tôi lúng túng, tay siết chặt chai nước, cố tìm lý do phản bác:
"Nhưng... em không muốn phiền anh."

Anh gấp kịch bản lại, nghiêng người về phía tôi, giọng trầm nhưng đủ dịu dàng khiến tim tôi loạn nhịp:
"Hiên Thừa, em không phải phiền. Anh làm vì muốn thế."

Tôi sững sờ. Những lời đơn giản, thốt ra như chuyện hiển nhiên, lại khiến ngực tôi nóng rát.

Cảnh quay hôm đó là một phân đoạn hẹn hò nhẹ nhàng. Tôi phải đi cạnh anh, trò chuyện, rồi nắm tay. Đạo diễn yêu cầu diễn "tự nhiên như ngoài đời thực". Nghe vậy, tôi càng toát mồ hôi lạnh.

Tay tôi run rẩy khi đặt vào tay anh. Anh nhận ra ngay, siết nhẹ, thì thầm:
"Đừng sợ. Có anh ở đây."

Giọng anh không chỉ để an ủi, mà giống như một lời hứa. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh — bình thản, kiên nhẫn, đầy tin tưởng. Cả thế giới như thu gọn trong đôi mắt đó.

Cảnh quay trôi qua suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Khi đạo diễn hô "cắt", tôi vẫn còn lúng túng chưa rút tay lại. Phải mất vài giây, tôi mới vội buông, mặt đỏ bừng như vừa phạm phải điều gì sai trái. Anh thì chỉ cười nhạt, không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên tia ấm áp khiến tôi không dám nhìn lâu.

Trên đường về, anh bất ngờ đề nghị đưa tôi đi. Tôi vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại gật đầu. Trong xe, im lặng kéo dài. Tôi nhìn ra cửa kính, còn tim thì đập thình thịch.

Bất ngờ, anh cất giọng:
"Hiên Thừa, em đã từng nghĩ... đóng phim cũng có thể trở thành một cách để hiểu người khác sâu hơn chưa?"

Tôi quay sang, ngơ ngác:
"Ý anh là gì?"

Anh mỉm cười, mắt dán vào con đường phía trước:
"Khi nhập vai, mình buộc phải tin vào cảm xúc. Đôi khi... chính cảm xúc ấy lại thật hơn cả ngoài đời."

Tôi cắn môi, không dám trả lời. Vì tôi biết, ít nhất với cảnh hôm qua, lời anh nói hoàn toàn đúng.

Đêm xuống.

Về đến ký túc xá, tôi vừa đặt lưng xuống thì điện thoại rung.

Triển Hiên: "Ngày mai sẽ có cảnh hai người ngồi ngắm hoàng hôn. Đạo diễn muốn mọi thứ thật tự nhiên. Em có thể chuẩn bị gì đó để kể, bất cứ chuyện nhỏ nào cũng được."

Tôi gõ: "Nhưng em chẳng có chuyện gì thú vị cả."

Anh đáp: "Thế thì kể cho anh nghe. Anh sẽ thấy thú vị."

Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Tim bỗng quặn lại. Tôi xóa rồi gõ, gõ rồi xóa. Cuối cùng, màn hình vẫn trống trơn. Nhưng suốt cả đêm, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi không sao chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro