Chương 7
Ngày nghỉ đầu tiên sau gần một tuần quay dồn dập. Tôi định sẽ ngủ bù cả ngày, nhưng mới sáng sớm, điện thoại đã rung. Tin nhắn đến, từ cái tên mà tôi đang cố gắng không nhớ đến quá nhiều: Triển Hiên.
"Hôm nay rảnh không?"
"Ra ngoài một chút đi. Xem như tập luyện cho những cảnh hẹn hò."
Tôi dụi mắt, tim bất giác đập nhanh. Lý do anh đưa ra thật hợp lý, nhưng... lại có chút gì đó quá dịu dàng để tôi từ chối. Sau vài phút lưỡng lự, tôi nhắn lại:
"Vậy... đi đâu ạ?"
Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức, như thể anh đã ngồi chờ sẵn.
"Cứ ra ngoài đi, rồi sẽ biết."
⸻
Trời hôm đó trong xanh lạ lùng. Tôi đến điểm hẹn, thấy anh đã đứng chờ từ xa. Áo sơ mi nhạt màu, quần jeans giản dị, kính mát vắt trên cổ áo. Anh trông không giống một diễn viên nổi tiếng, mà giống như một người đàn ông bình thường, đứng đó, chỉ để đợi tôi.
"Đi thôi." — anh nói ngắn gọn, nhưng trong cái gật đầu chào của anh, tôi nhận ra chút ấm áp không dễ cất giấu.
Chúng tôi đi dạo quanh khu phố nhỏ, ghé vào quán ăn ven đường. Lần đầu tiên, tôi thấy anh chọn một quán bình dân đến vậy. Anh bảo:
"Trong phim có cảnh cùng nhau ăn vặt. Phải biết cảm giác thật thì mới diễn tự nhiên được."
Tôi ngồi đối diện, nhìn anh chấm một xiên cá viên chiên, bỗng bật cười:
"Anh... thật sự nghiêm túc đến thế sao?"
Anh nhướng mày:
"Em tưởng anh lấy cớ để hẹn hò thật à?"
Tôi lúng túng cúi xuống, mặt nóng bừng. Anh chỉ cười khẽ, không trêu thêm, nhưng nụ cười ấy khiến cả buổi trưa hôm đó, tôi chẳng nuốt nổi gì ngoài tiếng tim đập trong lồng ngực.
⸻
Buổi chiều, chúng tôi ghé một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm. Tôi mải nhìn những kệ đầy ắp thú bông, thì nghe giọng anh vang lên sau lưng:
"Hiên Thừa, lại đây."
Anh đứng trước quầy móc khóa, trong tay cầm hai cái giống hệt nhau — một con mèo đen, một con mèo trắng. Anh đưa về phía tôi:
"Chọn đi. Gắn vào balo, để nhớ là em còn phải 'tập yêu' với anh cho quen."
Tôi ngẩn người, nhìn đôi móc khóa nhỏ xíu ấy mà không biết trả lời thế nào. Một phần trong tôi muốn từ chối, bảo rằng đây chỉ là trò trẻ con. Nhưng phần khác... lại mong muốn giữ lấy.
Cuối cùng, tôi chọn con mèo trắng. Anh gắn ngay con mèo đen lên chìa khóa xe của mình, động tác tự nhiên như thể hai thứ ấy vốn dĩ sinh ra để đi cùng nhau.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
"Như vậy mới công bằng. Sau này, em nhìn thấy nó thì nhớ... dù là trong phim hay ngoài đời, em đều có một người ở cạnh."
Tim tôi bỗng thắt lại. Tôi quay đi, vờ mải ngắm kệ đồ khác, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt chiếc móc khóa nhỏ.
⸻
Tối hôm đó, trở về ký túc xá, tôi treo con mèo trắng lên balo. Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếc móc khóa khẽ đung đưa, như đang thì thầm điều gì đó.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh:
"Hôm nay vui không?"
Tôi gõ: "Ừm... vui." rồi lại xóa.
Gõ tiếp: "Cảm ơn anh." rồi cũng xóa.
Cuối cùng, tôi chỉ gửi một biểu tượng mặt mèo.
Ngay lập tức, anh trả lời:
"Anh đang nhìn con mèo của mình. Nó cũng vừa mỉm cười."
Tôi bật cười khẽ, ôm balo vào ngực. Thì ra, hóa ra "tập luyện" cũng có thể ngọt ngào đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro