Chương 9

Tiệc tụ tập của đoàn phim rộn ràng tiếng cười, tiếng cụng ly và tiếng gọi nhau ồn ã. Bàn ăn đầy ắp các món nướng, bia tràn ly, mọi người say sưa như thể muốn quên đi cả một ngày quay vất vả. Tôi ngồi ở góc bàn, tay cầm ly nước ngọt, cười gượng gạo mỗi khi ai đó chạm ly.

Sự ồn ào ấy không thuộc về tôi. Sau một lúc, tôi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.

Con hẻm cạnh quán nhỏ hẹp, ánh đèn vàng rọi xuống lốm đốm, vẽ những cái bóng dài ngoằng trên nền gạch. Tôi tựa lưng vào tường, châm thuốc. Ngọn lửa lóe sáng, khói trắng bay lên. Tôi nhắm mắt, để khói lùa vào phổi, để vị đắng cay che mờ tất cả.

"Em cũng hút thuốc à?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên, khiến tim tôi thoáng giật mình. Mở mắt ra, tôi thấy Triển Hiên đang đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm bao thuốc đã nhàu. Anh bước đến, rút một điếu, nghiêng người mượn bật lửa từ tôi. Ngọn lửa sáng ngắn ngủi soi rõ gương mặt anh: bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút gì đó không dễ nắm bắt.

Tôi lảng tránh ánh mắt ấy, ngậm điếu thuốc, khẽ nói:
"Tệ hại nhỉ. Hình tượng sụp đổ mất rồi."

Anh nhả khói, cười nhẹ:
"Không ai ở đây để phán xét em cả."

Tôi im lặng. Khói thuốc giữa chúng tôi bay thành những vòng tròn mơ hồ, quấn lấy nhau, tan rồi lại tụ, giống như những cảm xúc tôi không dám gọi tên.

Anh bất ngờ nghiêng người, lấy điếu thuốc khỏi môi tôi, đặt lên môi mình. Tôi sững sờ nhìn anh kéo một hơi thật sâu, đầu điếu bùng đỏ lên trong đêm. Khi anh trả nó lại, khói thuốc còn vương trong không khí khiến tim tôi loạn nhịp.

"Anh làm gì vậy..." - tôi khẽ gắt, nhưng giọng lạc đi.

"Chia sẻ một thói quen xấu với em thôi." - anh đáp, giọng bình thản, như thể việc đó vốn là lẽ tự nhiên.

Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống, giấu đi sự xao động trong ngực. Tôi ghét bản thân vì những phút yếu lòng như thế này. Tôi sợ nếu để nó lớn thêm, tôi sẽ không kìm được nữa.

Tôi hít sâu một hơi, cố lạnh giọng:
"Anh quan tâm em nhiều quá rồi. Em không cần."

Khóe môi anh giật nhẹ, như một nụ cười không thành. Anh không phản bác, chỉ im lặng đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn khói thuốc bay lên trời. Một lúc sau, anh thở dài khẽ, giọng vang trong đêm tĩnh mịch:
"Em có thể ghét anh, có thể lạnh nhạt với anh, nhưng đừng tự hành hạ mình như thế."

Tôi quay đi, cười nhạt:
"Anh nghĩ mình là ai mà nói thế chứ? Anh chẳng là gì của em cả."

Trong thoáng chốc, mắt anh tối lại, như bị những lời ấy cứa vào. Nhưng anh không phản ứng, chỉ đưa điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, dí gót giày dập tắt.

"Ừ." - Anh nói khẽ. - "Anh chẳng là gì của em."

Không khí chùng xuống. Tôi cắn môi, tim nhói lên từng nhịp. Muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tôi không cho phép mình yếu mềm, không cho phép mình thừa nhận.

Anh xoay người bỏ đi, bóng dáng dần khuất trong ánh đèn vàng vọt. Tôi đứng lại, lòng tràn đầy mâu thuẫn: vừa muốn níu giữ, vừa muốn chạy trốn.

Khói thuốc vương trên môi vẫn còn cay, tôi thì thầm rất khẽ, đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy:
"Em... cũng đâu phải không quan tâm anh. Chỉ là em không đủ dũng cảm."

Tiếng gió lùa qua con hẻm, mang đi tất cả. Chỉ còn tôi đứng lại, chối bỏ chính cảm xúc của mình, tự đẩy người kia ra xa, rồi lại đau vì khoảng cách đang dần lớn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro