📖 Chương 1: Cái bóng không tên
Buổi chiều cuối thu, ánh nắng nhạt dần phía chân trời. Văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất tòa nhà Triển thị vẫn sáng đèn, ánh sáng từ những ô cửa kính khổng lồ tràn ngập khắp không gian rộng lớn, bao phủ cả căn phòng bằng một gam màu vàng ấm áp, song lại khiến sự yên tĩnh trở nên lạnh lẽo đến khó thở.
Ngoài cửa, Lưu Tranh đứng lặng.
Trong tay cậu là một ly cà phê vừa pha, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, len lỏi vào khứu giác, nhưng bàn tay cậu lại hơi run, đến mức chất lỏng sóng sánh bên trong. Không phải vì nóng, mà vì tim đập dồn dập.
Thói quen này, cậu đã duy trì ba năm. Mỗi ngày, bất kể bận thế nào, cậu đều đứng trước cánh cửa này, gõ vài tiếng, bước vào, dâng lên một tách cà phê hợp khẩu vị. Người ngoài nhìn vào cho rằng cậu chỉ là một trợ lý riêng tận tâm. Nhưng bản thân cậu biết rõ, nguyên nhân cậu làm vậy không phải vì công việc.
Ba năm… chỉ cần đứng cạnh anh ấy, nghe anh ấy nói, nhìn thấy anh ấy… cũng đủ rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, gõ khẽ.
“Cốc, cốc.”
Giọng trầm khàn từ bên trong truyền ra, lạnh nhạt, đơn điệu, không kèm bất kỳ cảm xúc nào:
“Vào.”
Lưu Tranh khẽ đẩy cửa, bước vào.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh quen thuộc: Triển Trí Vĩ ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, dáng người cao lớn được bao bọc trong chiếc sơ mi đen chỉnh tề. Cổ áo mở lơi, lộ ra một khoảng xương quai xanh cùng làn da khỏe mạnh, toát ra khí chất vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống làm nổi bật những đường nét kiêu ngạo trên gương mặt.
Đó là người đàn ông mà Lưu Tranh thầm yêu ba năm – người đàn ông mà cậu chẳng bao giờ có được.
“Cà phê của anh.” – Cậu bước đến, đặt ly xuống. Giọng cậu nhỏ nhẹ, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
Triển Trí Vĩ không ngẩng đầu ngay. Anh ta ký thêm vài chữ, sau đó mới liếc qua, ánh mắt đen sâu thẳm chạm nhẹ vào cậu.
“Ít đường?”
“Vâng. Em nhớ anh không thích ngọt.” – Lưu Tranh đáp ngay, như một thói quen.
Đôi mắt kia dừng lại trên gương mặt cậu vài giây, rồi khóe môi nhếch nhẹ. Anh ta nhấc ly, nhấp một ngụm, sau đó hờ hững đặt xuống.
“Ừm… không tệ. Vẫn ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ trung thành.”
Trái tim Lưu Tranh siết chặt. Cậu cụp mắt xuống, giấu đi tia dao động trong ánh nhìn. Câu nói ấy, anh ta đã nói nhiều lần, nhưng lần nào cũng như một nhát dao khắc thêm vào lòng. Vậy mà cậu vẫn cứ ngu ngốc bám lấy.
Triển Trí Vĩ gập lại tập hồ sơ, dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt trên mặt bàn. Ánh mắt anh ta nhìn cậu chằm chằm, vừa như xem xét, vừa như đánh giá.
“Lưu Tranh.” – Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cậu giật mình. – “Em theo tôi bao lâu rồi?”
“Ba năm.” – Cậu đáp, giọng nhỏ đến mức khó nghe.
“Ba năm…” – Anh nhắc lại, bật cười. Tiếng cười khô khốc, không chút ấm áp. – “Thật kỳ lạ. Ba năm qua, tôi chẳng hứa hẹn gì, chẳng cho em một danh phận. Ngay cả một lời nói dịu dàng cũng không. Vậy mà em vẫn cứ bám. Nói xem, em không thấy mình rẻ mạt sao?”
Lời nói lạnh lẽo rơi xuống, đâm thẳng vào ngực.
Lưu Tranh khẽ run, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Rẻ mạt ư? Có lẽ là vậy. Ba năm qua, cậu chỉ như một chiếc bóng, một cái bóng tình nguyện bị anh ta giẫm dưới chân. Nhưng tình cảm đâu thể ép buộc. Trái tim cậu đã sớm bị người đàn ông này chiếm trọn, đến mức chẳng còn lối thoát.
Cậu muốn phản bác, muốn nói: Không, em không rẻ mạt. Em chỉ là… yêu anh. Nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành im lặng.
Triển Trí Vĩ nhướng mày, dường như không hài lòng với sự im lặng đó. Anh ta đột ngột đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Bóng dáng cao lớn áp sát, hơi thở đàn ông bao phủ, khiến tim Lưu Tranh loạn nhịp. Cậu lùi lại theo bản năng, cho đến khi lưng chạm vào mép bàn phía sau, không còn đường rút lui.
Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn. Khoảng cách gần đến mức Lưu Tranh có thể thấy rõ ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh ta, cũng như cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào gò má.
“Em ngoan thế này…” – giọng anh trầm xuống, từng chữ mang theo sự giễu cợt. – “Có phải trong lòng vẫn nuôi ảo tưởng rằng sẽ được đứng bên cạnh tôi, danh chính ngôn thuận?”
Đôi mắt Lưu Tranh run rẩy. Gương mặt đỏ bừng, tim đập dữ dội, cả người cứng đờ. Cậu không dám gật, cũng không dám lắc.
Triển Trí Vĩ quan sát kỹ, khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ, mang theo tia châm chọc. Anh buông cằm cậu ra, thong thả quay lưng về bàn.
“Đừng ngốc. Em chỉ là một trò tiêu khiển của tôi.”
Từng chữ như búa nện thẳng vào tim.
Lưu Tranh ngây người, ánh mắt tối sầm lại. Tất cả hy vọng chất chứa suốt ba năm bỗng vỡ tan trong khoảnh khắc.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói run rẩy, nghẹn ngào:
“Em… hiểu rồi.”
Triển Trí Vĩ chẳng mảy may quan tâm, lại cúi xuống đống tài liệu. Với anh, câu chuyện đã kết thúc.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng lật giấy lạnh lẽo. Lưu Tranh đứng đó, lặng im như một bức tượng. Mí mắt cậu run rẩy, khóe môi cười gượng, nhưng ánh mắt đã nhạt nhòa.
Cậu xoay người, bước chậm rãi ra khỏi văn phòng. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng trong lòng, giống như tiếng khép chặt một mảnh mơ hồ cuối cùng.
…
Bước đi dọc hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh phủ xuống khiến bóng cậu in kéo dài trên sàn. Một cái bóng mỏng manh, đơn độc, không tên, chẳng ai quan tâm.
Trong đầu Lưu Tranh lặp đi lặp lại câu nói kia: “Em chỉ là một trò tiêu khiển của tôi.”
Trò tiêu khiển.
Hóa ra, ba năm của cậu chỉ đáng giá bằng ba chữ đó.
Cậu cười khẽ, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Ở một nơi khác, phía sau cánh cửa, Triển Trí Vĩ ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh ta dừng lại ở khoảng không vắng lặng trước mặt. Không hiểu sao, bóng lưng gầy gò ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí, khiến anh khẽ cau mày.
Anh tự bật cười: “Thứ ngốc nghếch.”
Rồi lại cúi đầu, tiếp tục vùi vào công việc, chẳng mảy may để ý rằng một vết nứt mỏng đã bắt đầu xuất hiện trong sự bình thản của chính mình.
Ngoài kia, bóng tối dần bao trùm.
Và một cái bóng không tên, vẫn lặng lẽ bước đi trong cô độc.
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro