New York City - Hội ngộ
CHAP NÀY GẦN 2000 CHỮ ĐÓ 😭
Bệnh viện Trung Tâm, 1h23 sáng.
Mưa chưa dứt, mỏng như khói thuốc tan trong hơi lạnh đầu thu. Ánh đèn vàng vắt dài trên hành lang trắng, trượt qua đôi giày ướt sũng của người đang đứng trước cửa cấp cứu.
Lưu Hiên Thừa.
Áo khoác nhung đen lấp lánh ánh kim, lớp makeup còn vương nhũ bạc ở khóe mắt, mái tóc rũ xuống phủ nửa gò má. Nhìn xa cứ tưởng minh tinh vừa rời khỏi thảm đỏ, nhưng lại là người nhà bệnh nhân được gọi đến trong đêm vì tình trạng nguy kịch.
Bàn tay cậu siết chặt quai túi xách, mắt không rời cửa phòng mổ đang sáng đèn.
-"Người nhà bệnh nhân Lưu Văn Tường?"
Giọng nói ấy vang lên khiến cậu giật mình quay lại.
Triển Hiên.
Áo blouse trắng, tóc đen cắt gọn, ánh mắt lạnh nhưng giọng nói rất rõ ràng. Thời gian không thay đổi anh nhiều, chỉ khiến nét góc cạnh nơi gò má thêm sắc sảo và khó đoán hơn.
Cậu khựng lại, không nói gì. Chỉ là… không ngờ người đầu tiên nhìn thấy sau hai năm lại là người từng bỏ đi không lời từ biệt.
-"Tôi là bác sĩ phụ trách ca này." - Triển Hiên cất lời.
-" …Bác sĩ?"- Lưu Hiên Thừa mím môi.
-"Khoa Ngoại thần kinh. Tôi trực ban hôm nay."
Chỉ vài câu, là đủ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.
Từng là người yêu, giờ lại như người dưng - lễ phép và xa lạ.
Cậu cúi đầu khẽ “Ừ”, rồi ngồi xuống băng ghế, không dám nhìn thêm.
Nhưng Triển Hiên vẫn dừng lại một chút trước khi rời đi, ánh mắt anh lướt qua cậu - và dừng lại ở đôi mắt mệt mỏi, làn môi khô nứt, đôi tay gầy guộc đang run lên từng nhịp.
Hiên Thừa vẫn đẹp.
Nhưng là một kiểu đẹp khiến người ta… đau lòng.
---
Sáng hôm sau.
Cậu chưa kịp hỏi về em trai, đã có y tá hoảng hốt chạy đến:
-"Cậu ấy… ngất rồi!"
-"Huyết áp tụt, có dấu hiệu thiếu máu và mất nước!"
Triển Hiên lập tức quay đầu lại. Không một giây chần chừ, anh bế bổng cậu lên, cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt và nhẹ đến đáng sợ. Cậu vẫn mặc nguyên đồ diễn - sơ mi lụa bó sát, phần cổ còn đính pha lê lấp lánh, tóc vẫn thơm mùi sáp giữ nếp… nhưng Triển Hiên lại thấy như ôm một cái bóng không còn sức sống.
—
Lúc tỉnh lại, Hiên Thừa nằm trên giường bệnh, ánh đèn trắng gắt chiếu lên gò má xanh xao. Mắt nhắm nghiền, tay vẫn cắm kim truyền.
Triển Hiên đứng cạnh đó, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Không còn sự lạnh lùng của bác sĩ, cũng không phải ánh mắt vô cảm như hai năm trước rời đi.
Bác sĩ chuyên khoa bước vào, tay cầm bệnh án:
-"Bệnh nhân bị loét dạ dày khá nặng, có dấu hiệu rối loạn ăn uống và thiếu ngủ kéo dài. Tôi nghi cậu ấy có vấn đề về tâm lý. Bên khoa Tâm thần nên vào hỗ trợ."
Triển Hiên ngẩn ra.
Bác sĩ tâm lý đến, nhìn tên bệnh nhân, hơi sững lại.
-"Cậu ấy là bệnh nhân lâu năm của tôi. Chẩn đoán: Trầm cảm mức độ 2, có biểu hiện rối loạn lo âu, từng dùng thuốc ổn định hơn một năm trước."
Triển Hiên siết chặt tay.
Thì ra... trong những ngày anh không bên cạnh, Hiên Thừa đã âm thầm sống với những cơn hoảng loạn, những giấc ngủ rối loạn, và những lần đau dạ dày âm ỉ kéo dài vì không ăn đủ bữa.
Mà cậu vẫn có thể bước lên sân khấu, vẫn cười, vẫn phát biểu nhận giải như một ngôi sao hoàn hảo.
Triển Hiên không biết là cậu mạnh mẽ… hay đang tự hủy hoại bản thân một cách kiêu ngạo.
---
Lúc cậu mở mắt, trời đã về chiều.
Triển Hiên ngồi cạnh giường, tay cầm hộp cháo đã nguội. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn im lặng như những lần chờ cậu trước cửa ký túc xá năm nào.
Hiên Thừa khàn giọng hỏi:
-"Văn Tường… sao rồi?"
-"Đã qua cơn nguy hiểm." - "Giọng anh dịu đi." - Nhưng em thì không.
Hiên Thừa nhìn anh.
Ánh mắt không còn phòng bị, chỉ còn trống rỗng.
-"Em vẫn sống. Vậy là được rồi."
Triển Hiên không nói gì.
Anh chỉ đặt tay lên trán cậu, khẽ thở dài:
-"Anh không muốn em chỉ “sống”. Anh muốn em được “bình yên”."
Hiên Thừa rũ mi, lần đầu tiên trong nhiều năm, khóe mắt cậu đỏ hoe.
---
Bệnh viện sáng sớm vẫn lạnh.
Sau một đêm dài không ngủ, Hiên Thừa nằm im nhìn trần nhà trắng toát. Cậu chưa nói chuyện lại với Triển Hiên kể từ hôm bị mắng - người kia đến thăm một lần rồi im bặt, như thể đang giận thật.
Hay là thất vọng thật?
Đang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở.
Quản lý bước vào, tay cầm iPad, gương mặt nặng nề:
-"Em vừa ký hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm hôm trước, hôm nay phải đến quay teaser. Chỉ cần đứng quay đúng một cảnh, không cần thoại. Em đi được chứ?"
Hiên Thừa mím môi.
Cổ tay vẫn truyền nước, má vẫn hơi tái… nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạnh người:
-"Em đi được."
Quản lý không hỏi thêm. Họ quá quen với việc này rồi.
---
23h38.
Cửa phòng bật mở.
Lưu Hiên Thừa bước vào, trên người vẫn mặc nguyên đồ diễn - áo sơ mi trắng rộng, cổ tay buông lỏng, một bên vạt quần được thắt nơ cao tới eo. Tóc rối nhẹ, môi vẫn còn dính son bóng, bước đi khẽ khàng như sợ kinh động đến bóng tối.
Và rồi…
Đèn phòng bật sáng.
Triển Hiên ngồi ngay trên ghế dài cạnh cửa sổ. Gương mặt anh u ám, tay đặt trên đùi, ánh mắt như dao sắc, lướt qua từng chi tiết:
Làn da trắng hơn bình thường.
Đôi mắt mệt mỏi cố giấu sau lớp make-up.
Cổ tay lằn vết đỏ mờ - nơi truyền dịch bị rút ra quá vội.
-"Em… đi quay?"
Hiên Thừa định cười, nhưng môi khẽ run:
-"Không lâu mà…"
-"Em nghĩ sức khỏe em đủ để đứng suốt 5 tiếng trong studio đầy đèn công suất cao à?"
-"Hay là em muốn quay clip nằm viện lần nữa?"
Giọng anh không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến người nghe sững người.
Hiên Thừa cúi đầu, không nói gì.
Triển Hiên đứng dậy. Bước chân dứt khoát, ngừng lại ngay trước mặt cậu.
-"Anh nói rồi đúng không? Nếu còn làm thế… anh sẽ rời đi."
Không có câu trả lời.
Chỉ có một tiếng thở khẽ.
Rồi Hiên Thừa bước lùi một bước, rất nhẹ.
Triển Hiên im lặng nhìn người kia… như đang ép bản thân không chạm vào cậu lần nữa. Cuối cùng, anh quay đi, giọng khản đặc:
-"Em nghỉ ngơi đi. Từ giờ đến lúc xuất viện… anh không vào đây nữa."
---
Một tuần sau.
Tin nhắn từ quản lý cũ của Hiên Thừa bật sáng trên màn hình điện thoại của Triển Hiên lúc 3 giờ chiều:
“Tai nạn phim trường. Hiên Thừa ngã từ hệ thống treo dây bị đứt khi quay cảnh nhào lộn. Vai trái lệch khớp, phần đầu trầy nhẹ. Đang cấp cứu.”
Triển Hiên lập tức bỏ lại ca phẫu thuật đang họp chuẩn bị, chạy xuyên trời mưa đến bệnh viện.
---
Cậu nằm trên giường cấp cứu.
Mặt vẫn đẹp như tạc, má hơi sưng nhưng không trầy, tóc rối nhẹ như bị gió thổi. Áo diễn vẫn còn trên người - loại trang phục trắng gắn hoa văn lam, khiến cậu trông như tiên nhân vừa rớt xuống trần.
Đẹp đến mức đau lòng.
Triển Hiên nhìn thấy cậu, bàn tay run nhẹ. Anh cúi xuống, nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên trong nhiều năm để lộ vẻ yếu đuối:
-"Em mà còn không biết giữ mình… anh sẽ không tha thứ nữa đâu."
Lưu Hiên Thừa khẽ mở mắt.
Giọng cậu yếu, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng:
-"Vậy… anh định phạt em thế nào?"
Triển Hiên nghẹn họng.
Một lát sau, anh cúi đầu:
-"Anh không giỏi yêu người khác, nhưng anh đang học."
-"Nếu em cho anh thêm cơ hội… lần này, anh sẽ ở lại."
Cậu nhìn anh, thật lâu.
Và lần đầu tiên, đôi mắt cậu không còn né tránh.
-"Vậy… anh học nhanh lên."
-"Vì em mệt rồi. Em cần người ở bên cạnh."
---
Hai tháng sau.
Hiên Thừa tạm rút khỏi showbiz, chuyển về căn hộ nhỏ gần ngoại ô.
Cậu vẫn làm đẹp, vẫn thích mặc áo lụa dài tay, vẫn uống trà sữa nhiều hơn nước lọc. Nhưng lần này, có người ép cậu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, uống thuốc đầy đủ. Và quan trọng nhất… không còn giấu nước mắt một mình nữa.
Triển Hiên học nấu cháo.
Anh ghét gừng nhưng vẫn cắt nhỏ cho vào để Hiên Thừa bớt lạnh bụng.
Anh không thích nhạc pop, nhưng vẫn tải list nhạc cậu hay nghe chỉ để bật mỗi sáng.
Một ngày nọ, paparazzi chụp được ảnh Triển Hiên ngồi ghế đá bệnh viện, vừa nắm tay Hiên Thừa vừa đút cháo, ánh mắt dịu đến không tưởng.
Bức ảnh lan truyền khắp mạng. Không ai công kích.
Vì sau tất cả…
Chẳng ai nỡ làm tổn thương một tình yêu đã phải rách đến thế mới vá lại được.
---
Kết.
Hmmm bí quá nè 😭 bộ 'bác sĩ tâm lí' để hnao đẹp trời au viết tiếo nhe, tại lâu roi kh viết xong bị đứt mạch á 😭 au thề từ nay về sau viết bách phát bách end để kh bị đứt quãng xg drop nữa 😭
Học chuyên khổ quá cả lò ơi😭
Cmt nhiều vô nhe t thích nói chuyện hơn á mn 😭 có thể kb fb với au để lói chiện 😈 au kh trầm tính đâu (sợ kh ai cmt là quê á😭)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro