Chương 2: Bó Lúa Đầu Tiên Cùng Cái Chạm Vô Thức
Chương 2
Bó Lúa Đầu Tiên Cùng Cái Chạm Vô Thức
----------------
Cánh đồng vàng trải dài dưới ánh nắng gay gắt của mùa thu, hương lúa chín thơm nồng theo gió bay khắp nơi. Từng đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh, thỉnh thoảng che khuất mặt trời trong chốc lát rồi lại để ánh sáng rực rỡ tràn xuống.
Tiếng ve và tiếng chim lẫn với tiếng liềm cắt lúa tạo thành âm thanh rộn rã đặc trưng của mùa gặt lúa.
Lưu Tranh Nhi bước xuống bờ ruộng, lòng bàn chân chạm vào lớp đất khô nứt, cảm giác này khác hẳn sàn gạch mát lạnh của căn hộ hiện đại trước kia.
Không khí ở đây có chút ẩm, hơi đất và mùi lúa trộn vào nhau khiến đầu óc choáng nhẹ, nhưng cơn choáng đó nhanh chóng bị sự thôi thúc của nhiệm vụ hệ thống át đi.
Lâm Quốc Thắng đang lom khom cắt từng bụi lúa. Trương Tú Ngọc đứng ở bờ ruộng, đôi tay nhanh nhẹn bó lúa lại thành từng bó lớn. Mồ hôi đang lăn trên thái dương bà nhưng động tác vẫn đều đặn.
Cách đó không xa, Triển Trí Vĩ đang gánh hai bó lúa nặng trĩu, vai áo thấm mồ hôi, cơ bắp dưới lớp vải mỏng chuyển động nhịp nhàng.
Mỗi bước đi của người đàn ông này đều vững vàng, dáng vẻ chững chạc nổi bật giữa cánh đồng.
Khi Lưu Tranh Nhi tiến lại gần, ánh mắt Triển Trí Vĩ khẽ dịch sang, đôi mắt đen sâu ấy chỉ dừng một thoáng rồi quay lại công việc.
Tuy nhiên, sự chú ý dù rất ngắn cũng đủ để Lưu Tranh Nhi cảm nhận được một áp lực vô hình.
Ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên, đầy rẫy những lần gây sự với Triển Trí Vĩ, cái bóng quá khứ này khiến tình hình giữa hai người trở nên khó xử ngay từ giây phút đầu.
Hệ thống vang lên một giọng lạnh lùng trong đầu Lưu Tranh Nhi...
[Điểm tín nhiệm của Triển Trí Vĩ với ký chủ hiện tại: 15/100]
Cảnh báo!!!! mức tín nhiệm dưới 20 rất dễ dẫn đến xung đột.
Lưu Tranh Nhi hít sâu.
Việc đầu tiên là làm việc thật chăm chỉ để không ai có cớ chỉ trích, Lưu Tranh Nhi cúi xuống, nắm chặt cán liềm cũ, bắt đầu cắt từng bụi lúa, lưỡi liềm sượt qua thân lúa, phát ra tiếng xoèn nhẹ. Ban đầu động tác vụng về, lúa bị cắt không đều, vài cọng rơi vãi xuống đất, nhưng sau vài lần điều chỉnh, Lưu Tranh Nhi dần bắt nhịp được.
Ánh nắng trưa hắt xuống, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Lưu Tranh Nhi thở mạnh, bàn tay hơi run vì chưa quen cầm liềm lâu như vậy.
Ở thời hiện đại, cường độ lao động tay chân thế này gần như không tồn tại trong cuộc sống của Lưu Tranh Nhi, mỗi lần ngẩng lên, tầm mắt lại chạm vào bóng dáng cao lớn của Triển Trí Vĩ đang di chuyển giữa các bó lúa.
Không biết từ lúc nào, Triển Trí Vĩ đã tiến lại gần, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Cắt sát gốc hơn, như vậy rễ sẽ không cản lúa mọc vụ sau, đừng để liềm lệch, tay trái ôm chặt bụi lúa, tay phải kéo nhanh một nhát"
Lưu Tranh Nhi thoáng khựng lại một nhịp cậu ta còn giật mình.
Lời nhắc không hề mang ý chê bai mà còn có chút hướng dẫn, Lưu Tranh Nhi gật đầu, làm theo.
Lần này, bụi lúa được cắt gọn gàng hơn hẳn, Triển Trí Vĩ quan sát một lúc rồi quay đi, tiếp tục gánh bó lúa vừa xếp xong.
Trương Tú Ngọc nhìn sang, ánh mắt bất ngờ pha chút ngạc nhiên.
Trong trí nhớ bà, Lưu Tranh Nhi thường kiếm cớ tránh việc, nhưng hôm nay, cậu ta không chỉ xuống đồng mà còn chịu khó làm đến đổ mồ hôi, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa thêm dây rơm để buộc lúa.
Mặt trời càng lên cao, cái nóng hầm hập như muốn thiêu đốt da thịt.
Bàn tay Lưu Tranh Nhi bắt đầu rát vì ma sát với cán liềm, đến nổi một lớp da mỏng ở ngón cái đã bong ra.
Hệ thống vang lên...
[Tiến độ nhiệm vụ: 45% Trạng thái thể lực: 65% Khuyến nghị: duy trì tốc độ hiện tại]
Lưu Tranh Nhi nhếch môi trong lòng.
Nghe thì dễ nhưng mồ hôi đã ướt cả tóc mái, lưng áo dính chặt vào người, lúc cúi xuống cắt lúa, tầm mắt Lưu Tranh Nhi bất chợt bị che khuất bởi một cái bóng.
Ngẩng lên....
Triển Trí Vĩ đang đứng sát, một tay cầm liềm, tay kia đỡ lấy bó lúa vừa cắt, khoảng cách gần khiến Lưu Tranh Nhi thấy rõ hàng lông mày đậm và vết mồ hôi chảy từ thái dương xuống quai hàm của đối phương.
Triển Trí Vĩ nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.
"Cẩn thận bàn tay, đứt một nhát là không làm tiếp được đâu"
Lưu Tranh Nhi gật đầu, lùi một bước để tạo khoảng cách.
Nhưng tim lại đập hơi nhanh, không phải vì sợ mà là vì cảm giác gần gũi bất ngờ này quá rõ rệt.
Triển Trí Vĩ không nói thêm, xoay người mang bó lúa đi, bóng lưng rộng cùng dáng đi thẳng khiến người ta khó rời mắt.
Buổi gặt kéo dài đến khi mặt trời ngả về hướng tây.
Những bó lúa xếp thành hàng dài dọc bờ ruộng.
Lưu Tranh Nhi đứng thở hổn hển, bàn tay phồng rộp, cánh tay ê ẩm nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.
Hệ thống thông báo...
[Nhiệm vụ 1 hoàn thành]
-->> Phần Thưởng: 10 điểm kỹ năng.
Điểm tín nhiệm Triển Trí Vĩ: +5
Lưu Tranh Nhi nhìn về phía Triển Trí Vĩ, người đang đứng nói chuyện với Lâm Quốc Thắng.
Ánh chiều nhuộm vàng mái tóc và gương mặt nghiêng của Triển Trí Vĩ, dù ánh mắt đối phương không nhìn về phía Lưu Tranh Nhi nhưng lại khiến trái tim Lưu Tranh Nhi khẽ lay động.
Khi mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ, Triển Trí Vĩ đi ngang qua, dừng lại một giây rồi nói:
"Ngày mai còn phải phơi lúa, sáng sớm nhớ dậy kịp giờ"
Lưu Tranh Nhi đáp gọn:
"Tôi biết rồi"
Nhưng trong lòng lại cảm thấy câu nhắc nhở ấy giống như một sợi dây vô hình nối hai người lại gần hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro