Chương 2: Gặp gỡ

     Vừa ra khỏi lớp học, Hà Miên đã nhìn thấy Trương Mạn Thi và Lục Minh Thành đang trêu ghẹo nhau. Cô đi ngang qua hai người họ nghe loáng thoáng được câu chuyện giữa hai người họ. Sau khi bỏ rác xong, Hà Miên vội quay lại lớp để nói chuyện phiếm với cô bạn thân.
     Ngồi xuống chỗ cô vội kể lại chuyện cho Hứa Di. Hứa Di nghe xong mắt sáng rực vì chuyện của Thi Thành
" Cậu nói thiệt hả, lát vào là Lục Minh Thành sẽ xin thầy chuyển chỗ Hoài Châu sang chỗ khác vì ghen" Hứa Di nói một cách phấn khích.
"Tớ chỉ nghe loáng thoáng thôi không biết sẽ như nào" Hà Miên vừa trả lời Hứa Di khóe mắt vô tình liếc xuống sân bóng, cô sững sờ trong giây lát. Một bóng dáng cao lớn ném từng pha bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt, các nữ sinh trong độ tuổi này dễ rung động trước những chàng trai nổi bật đặc biệt là đẹp trai.
       Hà Miên mãi mê nhìn mà không nhận ra nãy giờ Hứa Di đang huyên thuyên chuyện của Thi Thành. Mãi đến khi Hứa Di đụng cô cô mới hoàn hồn mà trả lời
" À.. nãy giờ tớ không để ý lắm xin lỗi cậu" cô ấy náy 
"Nãy giờ cậu nhìn gì mãi thế, tớ thấy cậu cứ nhìn xuống sân bóng rổ chăm chú" Hứa Di nhìn xuống theo thì mới nhận ra cô bạn mình nãy giờ đang nhìn trộm học sinh mới chuyển tới.
" Chậc..." Hứa Di tặc lưỡi.
" Xin lỗi mà.." giọng cô áy náy.
      Bỗng Hứa Di nói một câu khiến cô sững sờ 
" Cậu thích cậu ta đúng không"
      Cô ngạc nhiên, áp úng không trả lời được. Chưa kịp đợi cô trả lời Hứa Di đã kéo Hà Miên mà chạy đi. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mãi đến khi tới sân bóng trên tay cô đã không biết khi nào đã cầm chai nước. Hứa Di đẩy cô về phía trước, khẩu hình miệng tạo thành chữ 'cố lên'. Cô đỏ mặt, nhìn lại phía trước thấy Hoài Châu bị một đám nữ sinh tranh nhau đưa nước khiến cho cô tự ti hơn. Bỗng cô cảm thấy ánh mắt anh cứ nhìn về phía này. Mắt cô và anh bỗng chạm nhau ngay tức khắc, cảm giác như có luồn điện chạy qua. Hà Miên lấy hết can đảm bước tới chỗ anh mà đưa chai nước trên tay mình cho anh. Cô nghĩ anh sẽ từ chối cô như bao cô gái khác. Hoài Châu lấy chai nước từ tay cô. Tình cờ ngón tay cô và anh chạm vào nhau. Hà Miên cảm thấy tay Hoài Châu thật đẹp, các đốp xương rõ ràng, bàn tay thon dài chạm vào tay cô mặc dù rất nhanh nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên mua bàn tay.
       Sau khi đưa nước cho anh, cô vội vã chạy đi không khác gì chú thỏ nhỏ đang chạy trốn giữa biết bao ánh mắt ghen tị và lời nói soi mói của các cô gái bị anh từ chối. Chạy tới chỗ Hứa Di đang đứng cười tủm tỉm . Cô đánh nhẹ vào cổ tay cô bạn mà thầm trách gương mặt của Hà Miên lúc này đỏ như gấc nên cứ bị Hứa Di trên đường về lớp mà trêu chọc suốt. Hà Miên không biết dáng vẻ bỏ chạy của cô làm anh nhìn theo mà bậc cười thầm. 
       Hoài Châu ngồi xuống chiếc ghế nghỉ mệt, anh khui chai nước mà uống một ngụm lớn. Đàn em đi tới ngồi cạnh mà nói chuyện làm anh nhức đầu mà xoa thái dương. Bỗng giọng nói của của một người trong đám mà vang lên:
" Nãy mấy cậu thấy cô gái cuối cùng đưa nước cho Châu ca không, theo tôi biết thì cô ấy mặc dù học giỏi và xinh đẹp nhưng cô ấy hướng nội lắm hiếm khi nói chuyện với người xung quanh tôi chỉ thấy cô ấy nói chuyện với Hứa Di thôi"
" Kệ đi, người ta sợ thôi mà. Mà mới nãy cô ấy tới làm tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy". 
       Lúc này Hà Miên đang ngồi trên lớp mà giải bài tập vì không có việc gì làm nữa. Cửa lớp mở ra, giọng nói ngọt ngào của Trương Mạn Thi vang lên trong không gian yên ắng trong lớp cùng với giọng đầy sự cưng chiều của Lục Minh Thành làm cho cô mãi không tập trung được lúc này Trương Mạn Thi mới để ý tới cô, tưởng cô không biết làm bài nào nên đi đến hỏi. Hà Miên bối rối nên cũng nói đại một bài. Trương Mạn Thi nhìn thấy đã giảng cho cô một cách nhiệt tình rồi sao đó cũng rời đi cùng Lục Minh Thành. Hà Miên thở phào. Cô chỉ mong Hứa Di sớm quay lại để cô bớt cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro