Chương 4: rung động thoáng qua


      Mắt anh và cô nhìn nhau. Trong đôi mắt sáng ngời của cô đang chiếu mãi hình bóng của anh. Hà Miên vội vàng quay đầu đi.Cô gật đầu nói:
" Cũng được, miễn cậu biết chơi là được, vậy vào chiều mai tôi và cậu gặp nhau tại phòng nhạc" nói xong cô vội vàng chạy đi mất. Không biết từ khi nào môi anh đã tạo thành một đường cong. Cô giống như một chú thỏ bỏ chạy khi gặp sói. Suy nghĩ miên man bất chợt anh thấy cô rất đáng yêu. Bất chợt, Giang Thịnh vỗ vai anh: 
" Này anh Hoài, đi chơi bida không, có một tiệm mới mở gần đây đó" cậu ta cười định kéo Hoài Châu đi.
" Bận rồi" anh hờ hững đáp lại
" Haizzz.. Bữa giờ rủ anh đi đâu anh cũng từ chối hết, anh bận gì mà không đi chơi với tụi này vậy" Giang Thịnh thở dài.
" Mới chuyển tới đây nên cần sắp xếp lại" Nói xong, không kịp chờ cậu ta hỏi gì mà rời đi luôn.
      Về tới nhà, cô vội vàng chạy lên phòng. Dì Ngô gọi Hà Miên:" ăn cơm đi tiểu Miên, dì nấu toàn món con thích đó"
" Con Không ăn đâu dì, mới nãy con đã đi ăn với bạn rồi".  cô vội tìm một cái cớ.
     Dì Ngô lo lắng vội hâm lại sữa, mà đem lên cho cô:" Cho dù con không ăn thì hãy uống cốc sữa này đi, để bụng đói vậy sao mà học được" Giọng dì vô cùng lo lắng và tay đang gõ cửa phòng của Hà Miên.
     Hà Miên thở dài mặc dù không muốn ăn nhưng vẫn phải lấy cốc sữa để tránh dì lo lắng.
" Vâng, con cảm ơn"
" Ừm, con phải chú ý sức khỏe đó, cho dù là học hành thì cũng không được lơ là đâu" 
"Vâng, con sẽ chú ý" nói xong cô vội đóng cửa lại. Đặt ly sữa trên bàn, Hà Miên nằm ườn ra giường. Vừa mở điện thoại lên cô đã thấy tin nhắn của Hứa Di gửi đến
Hứa Di: Này này, hồi chiều cậu với Hoài Châu đứng nói chuyện gì vậy, tớ nhìn cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm nha
Hà Miên: Cẩm Khê bảo cậu ta đàn violin với tớ thôi. Với lại cậu bớt suy diễn tào lao đi
     Hứa Di gọi điện tới luôn làm cô giật mình mà điện thoại rơi vào mặt, mắt cô rưng rưng, cô xao mũi thầm mắng trong lòng. Hà Miên bắt máy thì giọng nói đầy vui vẻ thích thù của Hứa Di vang lên
" Hoài Châu cũng biết chơi violin, đúng là giỏi thiệt nha, à mà bữa giờ trong trường hoa khôi lớp bên đang bị ghép cặp với Hoài Châu, cô ta xinh thì xinh thật nhưng thành tích học tập cũng cho là tạm đi ,cậu  ta đang thích Hoài Châu đó" giọng Hứa Di thì thào.
"Hồi chiều tớ tưởng cậu về rồi chứ" Hà Miên trả lời.
" À, hồi chiều tớ để quên điện thoại ở trường nên vội quay lại lấy vô tình thấy cậu và Hoài Châu đứng nói chuyện" Hứa Di cười cười.
     Hà Miên bất lực, nói:" Thôi giờ tớ đi làm bài tập đây" Hứa Di nghe cô nói có bài tập thì vội giật mình mà tạm biệt cô và cúp máy.
     Hà Miên thở dài, rồi cũng uống hết cốc sữa. Cô ngồi vào bàn rồi bắt đầu giải đề. Khoảng ba tiếng trôi qua. Hà Miên mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, cô chợt nhận ra đã trễ thế này rồi, bụng hôi đói nên Hà Miên xuống dưới nhà để kiếm thứ gì bỏ lót bụng. Vừa xuống đã chạm mặt với em trai Hà Văn. Thằng nhóc này từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều nên khi vừa thấy cô đã dở giọng hỗn láo bắt cô nấu đồ ăn khuya cho mình. Hà Miên liếc nó một cái sắc lạnh, lấy chiếc bánh trong tủ lạnh rồi cũng về phòng cũng không thèm để ý tới thằng nhóc láo cá này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro