Chương 2
- Hay là Ngọc lão bản dọn về Triển công quán ở luôn đi. Cũng vì đỡ thay tôi một dao, cậu mới bị thương nặng thế này. Để tôi chăm sóc trả ơn cho cậu có được không?! Hay là cứ coi như tôi bao thầu cậu một tháng thế nào?!
- Haha, Triển ty trưởng đây là muốn kim ốc tàng kiều sao?!
- Nào có,nào có, phải gọi là " Năng lai đồng túc phủ, đối sàng thính vũ miên" ( Dịch thơ: Liệu có thể cùng nhau một đêm, hai giường cạnh nhau cùng nghe tiếng mưa rơi)
- Đợi vết thương của cậu lành rồi, tôi sẽ dạy cậu bắng súng được không hả?! Nhưng xem ra đôi bàn tay này chỉ hợp với hoa lan chỉ và tay áo thụng, không phải để cầm súng
- Cầm súng không thể cầm như vậy, nòng súng không được hướng về phía người khác...
Hồi ức ào ạt ùa về như ác mộng cuốn lấy Ngọc Đường Xuân. Cậu càng muốn vùng vẫy lại càng không thể thoát ra, cứ như chìm vào sâu trong một vũng lầy u tối. Thần trí kêu gào muốn tỉnh táo, nhưng thân thể lại nặng như chì. Dù vậy, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng va đập và la hét inh ỏi xung quanh.
- Ai?! Là ai cho phép các người động tay động chân với em ấy?! Hả?!
- Triển ty trưởng... nhưng cậu ấy cứ chống cự mãi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.
Quản gia ôm môt phần má bị đấm sưng đau mà vội vàng thanh minh. Hai ba kẻ hầu đứng phía sau cũng không cản nổi trận lôi đình của Triển Quân Bạch. Sau khi sắp xếp ổn thỏa bên chú hai xong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về Triển công quán. Ai biết được ngay khi đạp cửa mà vào , ập vào mắt hắn lại là hình ảnh Ngọc Đường Xuân bị trói một tay lên đầu giường, đầu quẹo sang một bên bất tỉnh nhân sự. Trên tay chân, mặt mũi hay cả sau gáy cũng hiện rõ dấu vết giằng co, rõ ràng là đã bị dùng vật nặng đánh ngất. Hắn tức điên lên mà xuống tay với đám hạ nhân bên cạnh, đập phá đồ đạc tùm lum. Ngọc Đường Xuân của hắn... Ngọc lão bản - người mà trước giờ hắn chỉ dám ôm trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà đám người này... bọn họ dám...
- Quân bạch... Triển ti trưởng...
Tiếng gọi lí nhí như muỗi kêu kéo lại một chút tỉnh táo của Triển Quân Bạch. Hắn vội vàng bỏ cái bình hoa sứ trên tay xuống, chạy vội đến bên cạnh giường.
- Tôi đây...tôi đây.. em có bị đau chỗ nào không?!
Ngọc Đường Xuân vừa tỉnh mộng, tầm nhìn mờ ảo dần rõ ràng, nhìn thấy hình bóng trong giấc mơ nay đã hiện ra trước mắt. Mất một vài giây để cậu biết được đâu rốt cuộc đây là mơ hay là thực. Ánh mắt tan rã lập tức ngưng tụ lại, bàn tay dưới ga giường nắm lại thật chặt, rồi tung một cú đấm trời giáng vào gương mặt kia:
- Anh cút!!! Cút khỏi mắt tôi...
Một đấm kia giống như đã trút hết sinh lực của Ngọc Đường Xuân, cậu mất đà ngả về phía sau, đầu đập vào thành giường vang lên một tiếng cốp đau đớn. Nhưng cậu thậm chí còn không nhíu mày đến một cái, đau đớn ngoài thân sao sánh bằng đau đớn trong lòng. Ánh mắt vô thần quét quanh căn phòng này một lượt mà cười một tiếng chát chúa. Vỡ nát hết rồi, bình hoa, khung ảnh, mỗi một vật trang trí trong căn phòng này, cái nào là không phải hắn cùng cậu cẩn thận lựa chọn. Bây giờ thì tốt rồi, đập nát hết đi, đập nát luôn cái hạnh phúc ngọt ngào giả dối này đi, cậu càng nghĩ càng thấy cuộc đời mình không biết rốt cuộc là vở kịch nào đây?! Rõ ràng là một tấn bi kịch sao cậu lại còn muốn diễn một khúc tình ca cơ chứ?! Phó Thành càng cười càng lớn, cười đến khi lệ rơi đầy mặt cũng không thể dừng lại được.
Triển Quân Bạch không kịp tránh đương nhiên đã lãnh trọn một cú của cậu mà ngã ngồi xuống sàn nhà, một lúc lâu vẫn chưa đứng lên được. Một bên mặt hắn sưng lên, khóe miệng còn rơm rớm máu. Đám người hầu thấy cảnh này đã vội chạy hết ra ngoài, chỉ để lại căn phòng tan hoang lộn xộn cùng với hai tâm hồn vỡ nát.
Triển Quân Bạch chống người đứng dậy, đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt:
- Một đấm này cũng không tồi...
Vừa nói, vừa tiến đến nắm người kéo cậu ngồi dậy, từng bước ép sát, nắm chặt đầu vai, bắt cậu nhìn thật kĩ vào trong mắt mình:
- Nhưng để báo thù thì chưa đủ đâu...
Ngọc Đường Xuân không sợ hãi, nhìn thật sâu vào đôi mắt kia. Ánh mắt kia làm sao mà cậu không quen thuộc được. Ánh mắt đó lúc nồng ấm thì tựa một hồ nước nóng làm người ta chỉ muốn hãm sâu vào trong đó, nhưng khi một khi đã sa vào chỉ cần một giây, hồ nước nóng kia có thể lập tức biến thành hầm băng mà ăn tươi nuốt sống người khác. Phó Thành chợt nghĩ, có lẽ Triển Quân Bạch cũng đã dùng ánh mắt này mà bắn chết từng người từng người một cả nhà cậu.
- Triển Quân Bạch, anh giết tôi đi...
- Cậu muốn chết, đâu có đễ như vậy...
Triển ti trưởng còn chưa dứt câu, Phó Thành trong vòng tay hắn đột nhiên run rẩy dữ dội rồi ho khủng khiếp. Từng tiếng ho như muốn phun ra cả ruột gan phèo phổi, ho đến mức tưởng chừng như không thở nổi, bàn tay Ngọc Đường Xuân đưa lên che miệng hết lực rơi xuống để lộ một vệt máu đỏ tươi.
- Đường Xuân, em làm sao vậy?!!
- Khụ Khụ khụ.... Hộc ... A
Cơn ho không hề giảm đi mà còn ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi cậu phun ra một luồng máu đỏ thẩm, thấm lên cả ga giường, Triển Quân Bạch mới ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề mà hét lớn gọi người:
- Quản gia... Gọi bác sĩ... Lập tức
Nhìn người trong lòng dần dần mất đi độ ấm, thân thể lạnh toát hơn nữa còn ho liên tục, Triển Quân Bạch thực sự hoảng sợ rồi:
- Phó Thành, Đường Xuân.. em đừng như thế mà.. Tôi không cho em chết, cũng không để em chết...
Ngọc Đường Xuân nửa tỉnh nửa mê nghe thấy, khóe miệng khẽ nhếch thầm nghĩ chuyện này cũng không đến lượt anh quyết định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cái gì?! Viêm vòm họng mãn tính!!!!
Triển Quân Bạch nghe bác sĩ thông báo mà giận đến mức muốn đấm tường. Hắn biết, hắn biết rõ sức khỏe người kia vốn không được tốt nhưng mà viêm vòng họng...vòm họng đó - đây rõ ràng chính là một bản án tử hình với Ngọc Đường Xuân không hơn không kém. Triển Quân Bạch cảm thấy như bị bức đến phát điên vò đầu bứt tai mà hỏi:
- Chữa thế nào?! Có nguy hiểm đến tính mạng đến tính mạng không? Em ấy... em ấy... ho ra rất nhiều máu .
Bác sĩ lần đầu gặp cảnh này cũng hoảng sợ không kém. Trong đầu thầm nghĩ Triển ti trưởng này quả thật là phát điên rồi nhưng cũng phải giữ dáng vẻ chuyên nghiệp mà đáp:
- Bệnh trạng này rõ ràng không phải là ngày một ngày hai nữa, thực sự rất nghiêm trọng . Giữ được mạng bây giờ đã là khó lắm rồi. Hơn nữa, cậu ấy... cậu ấy...
Có vài lời rõ rành rành nhưng dù có cho tiền, bác sĩ kia cũng không dám nói thẳng. Bệnh nhân này rõ ràng cũng đã hiểu rõ bệnh tình của mình, lúc thăm khám chỉ khăng khăng hỏi ông rằng có thể dứt khoát tiêm cho cậu ta một liều thuốc độc để ra đi thanh thản một chút được không. Thân thể yếu kém, tinh thần suy sụp đến mức vậy thì có thuốc tiên cũng không cứu được.
Triển Quân Bạch không chấp nhận được sự thật này, nắm lấy cổ áo bác sĩ mà la hét:
- Tôi không quan tâm ông dùng cách gì, thuốc gì, không chỉ phải chữa khỏi cho cậu ấy mà còn phải để cậu ấy lại có thể xướng ca như lúc trước !!
- Triển ti trưởng...ngài đây là làm khó tôi quá rồi...
- Không... không thể nào...
Triển Quân Bạch như phát cuồng mà chạy vào phòng bệnh, như muốn lật tung nó lên một lần nữa, phẫn nộ mà chất vấn người suy yếu nằm trên giường:
- EM!!! Em rõ ràng đã lên kế hoạch mọi chuyện đúng không?! Biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên mới... nên mới...
Phó Thành lúc này lại bình tình đến lạ thường, chỉ dựa vào đầu giường mà cất tiếng cười nhàn nhạt:
- Đúng vậy....Tôi không còn sống được bao lâu nữa.... Nuối tiếc cả đời này của tôi chính là... không thể kéo anh theo cùng...
- Em im miệng!!!
Mặc kệ Triển Quân Bạch gào thiết giận dữ đến mức nào, Phó Thành vẫn cười mà nói:
- Bất quá, cũng không sao, tôi cùng với 16 người của Phó gia ở địa ngục chờ anh... Anh vĩnh viễn cũng đừng mong sống được yên ổn...
Còn đứng đây nữa, Triển Quân Bạch sợ mình sẽ phát điên thật mất. Đêm qua, ngay tại chính căn phòng này, hai người đã trao nhau biết bao lời đường mật, tựa như mọi ấm áp ôn nhu của cả đời này chỉ dành cho một mình đối phương. Vậy mà chỉ mới có một ngày thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Triển Quân Bạch lúc này thực sự khóc không ra nước mắt chỉ đành bước ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh. Cánh cửa dày như thế cũng không chắn được thanh âm người kia đang ho lên sằn sặt. Trong đầu Triển Quân Bạch lúc này tự nhiên lại có một ý nghĩ thật ngây ngốc " Để cho em ấy yên tĩnh một chút, suy nghĩ kĩ rồi sẽ không náo loạn nữa, đúng vậy, chỉ cần như vậy"
Hắn hít thở một hơi thật sâu, chỉnh trang lại y phục, quay lại cái dáng vẻ phiên phiên công tử thường ngày; cứ như cái người điên khùng nãy giờ không hề liên quan gì đến hắn. Triển ty trưởng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thương mại, quay sang từ tốn nói với đám người hầu:
- Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận, có gì lập tức thì báo lại với tôi.
Câu nói này vẫn luôn nồng ấm và tràn đầy tình cảm như thế, giống y hệt với khoảng thời gian trước đây khi Ngọc lão bản vẫn còn đang dưỡng thương. Quản gia nhẹ giọng bảo vâng một tiếng, nhưng trong lòng ông cũng như tất cả những người có mặt ở đây đều đã hiểu rõ một sự thật rằng những tháng ngày ấm áp ấy của Triển Ty trưởng đã một đi không trở lại, chấm dứt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro