Oneshot


Những hạt mưa to như hạt đậu đập lên cửa kính xe, kết thành một màn nước. Cần gạt nước đã mở ở mức cao nhất nhưng vẫn không thể gạt sạch tầm nhìn. Triển Hiên xoay nhẹ vô lăng, xe vững vàng nhập vào đường chính.

Bên cạnh, Lưu Hiên Thừa hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, gió mang theo hơi ẩm và mùi bùn đất thổi vào trong xe. Em đưa tay ra ngoài, rất nhanh đã rút về, vẩy nước mưa trên tay.

"Đã bảo là trời sẽ mưa rồi." Giọng Triển Hiên bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.

Lưu Hiên Thừa "hừ" một tiếng, không đáp. Em không tin, cứ nhất quyết đạp chiếc xe đạp công cộng đó mấy chục phút để "tìm cảm giác". Giờ thì đúng là có cảm giác rồi — nhếch nhác.

Mưa càng lúc càng to, không có dấu hiệu dừng lại. Người đi đường đều trú vào các cửa tiệm ven đường. Triển Hiên liếc nhìn bản đồ, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh. Áo thun của Lưu Hiên Thừa đã ướt một nửa, tóc cũng dính sát vào trán, từng giọt nước theo tóc nhỏ xuống.

"Đến nhà anh đi."

Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn đường lướt qua, soi rõ gương mặt góc cạnh của Triển Hiên. "Làm gì?"

"Gần." Triển Hiên chỉ thốt ra một từ.

Lưu Hiên Thừa không nói thêm gì, em biết với thời tiết thế này mà về phòng trọ thì đúng là phiền thật. Điều hòa trong xe lạnh, em không kìm được mà rụt cổ lại.

Căn hộ của Triển Hiên nằm ở tầng cao khu trung tâm, tầm nhìn rất đẹp. Vừa bước vào cửa, Lưu Hiên Thừa đã bị tông màu lạnh ở huyền quan làm cho choáng váng. Quá sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp như một căn hộ mẫu.

"Đi tắm đi." Triển Hiên bật đèn, đặt một đôi dép mới dưới chân em, còn mình thì đi thẳng vào phòng khách.

Lưu Hiên Thừa đá đôi giày ướt ra, cũng không khách sáo, mang dép rồi đi thẳng vào phòng tắm. "Không có đồ thay." Em nói với bóng lưng Triển Hiên.

Triển Hiên không quay lại, giọng vọng ra từ phòng khách: "Trong tủ có áo choàng tắm, hoặc mặc đồ anh cũng được."

Rất nhanh, tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm.

Triển Hiên rót một ly nước, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cơn mưa bên ngoài. Ánh đèn neon trong thành phố qua màn mưa trở nên mờ ảo.

Không biết bao lâu sau, tiếng nước dừng lại.

Triển Hiên uống cạn ly nước cuối cùng, đặt ly lên quầy bar. Vừa quay người lại, anh liền sững sờ.

Lưu Hiên Thừa đứng ở cửa phòng tắm, trên người chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng của anh. Sơ mi là cỡ của Triển Hiên, nên mặc lên người Lưu Hiên Thừa thì quá rộng, tà áo chỉ vừa che tới gốc đùi. Đôi chân dài, thẳng, còn vương hơi nước, lộ rõ ra trong không khí.

Tóc em còn chưa khô, vẫn nhỏ nước. Vài sợi tóc dính vào má. Thấy Triển Hiên nhìn mình, em đưa tay vuốt tóc, ánh mắt mang theo vẻ mơ màng sau khi tắm.

Triển Hiên nhìn em, yết hầu trượt lên trượt xuống. Trong không khí toàn là mùi sữa tắm quen thuộc của mình, nhưng trên người Lưu Hiên Thừa, mùi hương ấy dường như biến chất.

"Nhìn gì vậy?" Lưu Hiên Thừa lên tiếng trước, giọng hơi khàn.

Triển Hiên đặt mạnh cái ly xuống, phát ra tiếng "cộc" rõ ràng. Anh bước đến, đứng ngay trước mặt cậu. Anh cao hơn Lưu Hiên Thừa một chút, khi cúi đầu nhìn người khác dường như mang theo áp lực tự nhiên.

"Em đang mặc cái gì vậy?"

Lưu Hiên Thừa cúi đầu nhìn mình, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội. "Sơ mi của anh mà."

"Anh biết." Giọng Triển Hiên trầm xuống, "Anh hỏi là sao lại chỉ mặc mỗi cái này?"

Lưu Hiên Thừa chớp mắt, như thể thật sự không hiểu. "Quần áo em ướt hết rồi mà!"

"Ý anh là," Triển Hiên cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn, "Sao chỉ mặc một cái áo! Quần cũng không thèm mặc à?!"

Lưu Hiên Thừa bật cười, bước lên một bước, gần như áp sát vào Triển Hiên. Cậu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, mang theo vài phần trêu chọc. "Mặc vậy là đủ rồi mà?"

Triển Hiên im lặng nhìn em. Đôi mắt ấy đen sâu thẳm như màn đêm ngoài kia, không thấy đáy. Lưu Hiên Thừa bị anh nhìn đến rợn người, nhưng vẫn không chịu thua, cứng cổ đối mắt lại.

Trong phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Và cả hơi thở hai người, ngày càng dồn dập.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt Triển Hiên quá mãnh liệt.

"Triển Hiên?" Em thử gọi khẽ một tiếng.

Triển Hiên bật cười nhẹ, anh đưa tay, ngón tay lướt qua lọn tóc ướt của em, trượt dọc má rồi dừng ở cằm, hơi dùng sức nâng lên.

"Gan em càng lúc càng to rồi nhỉ?"

Tim Lưu Hiên Thừa đập mạnh, em muốn gạt tay Triển Hiên ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Ngón tay Triển Hiên hơi lạnh, mang theo lực đạo không thể kháng cự.

"Sao? Không dám à?" Em vẫn cứng miệng.

"Dám." Triển Hiên gật đầu, khóe môi cong lên, "Dĩ nhiên là dám."

Anh buông cằm em ra, tay luồn vào cổ áo sơ mi, lòng bàn tay áp lên làn da ấm nóng nơi cổ của thiếu niên. Lưu Hiên Thừa toàn thân cứng đờ, như bị điện giật.

Tay còn lại của Triển Hiên ôm lấy eo em, hơi dùng sức đã kéo được người vào lòng.

Môi anh áp sát tai em, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm:
"Em không sợ chơi quá đà à, hửm?"

Lưu Hiên Thừa cảm thấy toàn thân như bốc cháy, bị Triển Hiên hoàn toàn khóa chặt trong vòng tay, không thể động đậy.

"Anh nghĩ em sợ anh hả?" Em nghiến răng, cố gắng nói câu cuối cùng, nhưng giọng run rẩy.

Triển Hiên không đáp.

Anh cúi đầu hôn em ấy.

Triển Hiên cạy môi em ra, đầu lưỡi xông vào không cho em bất kỳ cơ hội thở nào.

Lưu Hiên Thừa vùng vẫy một chút, chỉ khiến vòng tay nơi eo càng siết chặt. Triển Hiên đè em lên tường, tà áo sơ mi bị động tác kéo lên cao, lộ ra càng nhiều da thịt. Bức tường lạnh băng và cơ thể nóng rực của người đàn ông tạo thành đối lập rõ ràng.

Lưu Hiên Thừa nhanh chóng mất hết sức lực, chỉ có thể bám lấy vai Triển Hiên, chịu đựng nụ hôn như muốn lấy hết không khí của mình.

Không biết qua bao lâu, Triển Hiên mới hơi buông em ra.

Lưu Hiên Thừa thở dốc từng hơi, khóe mắt đỏ hoe, môi bị hôn đến sưng đỏ.

Em hoảng hốt nhìn Triển Hiên đang gần trong gang tấc.

Triển Hiên dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi em, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

"Giờ còn thấy," anh dừng lại, giọng khàn hơn cả lúc trước, "Mặc một cái áo là đủ không?"

Lưu Hiên Thừa im lặng, chỉ nghĩ anh đúng là cái đồ lưu manh.

Em há miệng, muốn chửi thề.

Triển Hiên lại hôn em, lần này dịu dàng hơn trước, mang theo một sự chiếm hữu sâu sắc dần dần nuốt chửng em.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Trong phòng, nhiệt độ đang tăng dần.

Ánh đèn vàng nơi đầu giường cứ lặng lẽ toả ánh sáng, đổ bóng những đường cong chập chờn trên làn da ấm.

Hai cơ thể quấn lấy nhau như sóng và bờ – không còn đâu là điểm bắt đầu, không còn đâu là nơi kết thúc. Mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa bởi hơi thở nóng hổi, nhịp tim gấp gáp, và những cái chạm vừa dịu dàng vừa khát khao.

Anh khám phá em như thể một nghệ sĩ đang lần từng nét cọ lên bức tranh duy nhất mà mình muốn vẽ cả đời. Em đáp lại như ngọn lửa âm ỉ tìm thấy gió, rực lên, cháy âm thầm nhưng mãnh liệt.

Căn phòng như trôi đi cùng nhịp chuyển của những lần chạm – lúc chậm rãi như tiếng đàn cello trầm lặng, lúc cuồng nhiệt như cơn mưa rào mùa hạ đập vào mái ngói.

Không lời nào được nói ra, nhưng mọi điều đều được hiểu.

Mỗi cái siết tay, mỗi nụ hôn, mỗi lần mắt gặp nhau trong khoảng khắc không lời – tất cả như một điệp khúc không cần âm thanh, vang lên trong nhịp điệu của hai con người đang để lộ ra phiên bản thật nhất của mình dưới làn da trần trụi.

Khi tất cả dần lắng lại, và thế giới ngoài kia trở nên xa xôi, em rúc vào ngực anh như chiếc lá nhỏ tìm được cành cây quen thuộc sau một mùa bão.

Không còn là chuyện thể xác. Mà là chuyện của những linh hồn vừa chạm vào nhau.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, làn khói thuốc mỏng manh uốn lượn trong không trung, như đang khiêu vũ theo nhịp thở chậm rãi của căn phòng vừa trải qua cơn giông cảm xúc.

Triển Hiên tựa lưng vào đầu giường, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, cháy lập lòe. Làn khói phả ra từ môi anh tan dần vào không khí, mang theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại sau dư âm của sự gần gũi.

Lưu Hiên Thừa nằm nghiêng bên cạnh, tấm chăn mỏng quấn quanh hờ hững. Em im lặng, mắt khẽ nhắm, nhưng không ngủ. Mái tóc xõa rối lòa xòa trên vai, bờ vai trần thấp thoáng dưới ánh sáng dịu.

"Muốn một hơi không?" – Triển Hiên hỏi, giọng trầm khàn, pha chút lười biếng.

Em không trả lời, chỉ đưa tay ra, cầm lấy điếu thuốc anh đang giữ. Môi em chạm nhẹ vào nơi môi anh vừa đặt – như một nụ hôn gián tiếp, đầy ngụ ý. Một hơi khói nhẹ được rít vào, rồi nhả ra trong sự lặng lẽ đầy thân mật.

Cả hai không cần nói gì thêm. Sự yên tĩnh này không gượng gạo – nó là kiểu yên tĩnh chỉ có giữa hai người đã chạm đến tận cùng nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bên ngoài, đêm vẫn sâu.

Bên trong, một điều gì đó rất thật đang dần lớn lên giữa hai người.

----------------------

Sáng hôm sau, Lưu Hiên Thừa thức dậy với toàn thân đau nhức.

Em đang mặc bộ đồ ngủ của Triển Hiên, một bộ hoàn chỉnh, ngay cả quần cũng mặc.

Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm lên trần nhà, ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí. Tiếng mưa rơi, chiếc áo sơ mi trắng, nụ hôn nồng cháy đó, và rồi... tất cả những gì xảy ra tiếp theo. Mặt cậu đỏ bừng.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Triển Hiên bước vào, tay cầm một ly nước ấm và ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. Anh mặc sơ mi trắng, cúc áo trên cùng chưa cài, tóc còn hơi ẩm như thể vừa tắm xong.

"Dậy rồi à?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của buổi sáng.

Lưu Hiên Thừa giật mình một cái, rồi lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt người kia. Đôi tai em đỏ rực, ngay cả cổ cũng ửng màu hồng phấn. "C-chào buổi sáng?" – Giọng em lúng túng, như thể chính mình cũng không dám xác nhận những gì đã xảy ra.

Triển Hiên ngồi xuống mép giường, đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Hiên Thừa. "Haha," anh cười khẽ, "Đêm qua em tuyệt lắm."

Câu trả lời ấy như một đốm lửa nhỏ rơi vào mặt nước tĩnh. Tim Lưu Hiên Thừa đập mạnh, cảm xúc hỗn loạn giữa ngượng ngùng, xấu hổ và một chút... ngọt ngào không dám thừa nhận.

"Vậy... quần áo này..." Em kéo nhẹ vạt áo ngủ, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Của anh đó. Anh thay cho em." Triển Hiên ngừng một chút, khóe môi khẽ cong lên. "Nếu lại để em tự thay thì hôm nay có khi chúng ta mở mắt ra là được ngắm hoàng hôn luôn đấy."

"Im đi! Là do anh mà!" – Lưu Hiên Thừa bật dậy, nhưng lập tức nhăn mặt vì đau.

Triển Hiên giữ lấy vai em, nhẹ nhàng ép em nằm xuống lại.

Triển Hiên cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Lưu Hiên Thừa. Giọng anh trầm lắng nhưng mềm mại, như đang thì thầm một lời mật ngọt chỉ dành riêng cho người kia:

"Tranh Tranh, chúng ta đã mập mờ với nhau đủ lâu rồi đấy, hôm nay để anh chính thức được có danh có phận nhé."

Lưu Hiên Thừa hơi sững người. Em nhìn vào đôi mắt ấy—ánh mắt luôn kiềm chế, luôn bình thản, giờ lại dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ run.

"Nhưng là do anh cứ tránh né em mà." Giọng em nhỏ dần, ánh mắt trốn tránh nhưng vẫn ươn ướt, như mang theo chút bất lực, chút sợ hãi.

Triển Hiên khẽ cười, bàn tay nhẹ nắm lấy tay em đang đặt trên ga giường. "Xin lỗi em, đều là lỗi của anh." Anh ngừng lại một chút, rồi nói bằng giọng rất khẽ: "Vậy bé cưng tha thứ cho anh được không?"

Im lặng bao trùm trong chốc lát. Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ, và nhịp tim đập dồn dập không còn thuộc về một người.

Lưu Hiên Thừa chầm chậm quay sang, ngước lên nhìn người kia. Trong ánh mắt em không còn lẩn tránh, chỉ còn lại một sự mềm lòng rất rõ ràng.

"Triển Trí Vĩ..." em gọi tên người kia, như một cách thừa nhận.

"Ừ." Triển Hiên đáp, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Anh đây."

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như đều tan biến. Không còn là sự do dự, cũng không còn là giằng co âm thầm.

Chỉ còn hai người, và một ngày mới bắt đầu, dịu dàng như ánh nắng xuyên qua màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro